Chương 1: Trai bao văn vở

Hai ngày sau lễ Quốc khánh, Hà Nội đổ mưa liên tục. Mưa không lớn, chỉ lất phất đủ để mái hiên ngân lên tiếng tí tách, nhưng không khí vẫn vương chút oi ẩm của cuối hè.

Khánh Ly nằm dài trên sofa, chân vắt chữ ngũ, miệng nhai snack giòn rộp, tay chống cằm xem TV, dáng vẻ của một cô gái tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi sau chuỗi ngày học tập “điên rồ” ở Trung Hòa – Nhân Chính.

Cô thở dài, trong đầu chỉ có mỗi hai chữ:

“Cuối tuần.”

Cuối tuần nghĩa là không ai được phép làm phiền.

Nhưng đời vốn không như phim.

“Reng~”

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng thư giãn của cô.

"Alo, con nghe." Giọng Khánh Ly vang lên, pha chút lười nhác của người bị kéo ra khỏi vùng yên bình.

Đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Lát nữa con qua khu chung cư Charmvit Tower giúp mẹ thu tiền nhà và tiếp khách nhé."

Khánh Ly nhướng mày:

"Tiếp… khách?"

Hai chữ đó nghe sao mà nhạy cảm lạ.

Mẹ cô khẽ thở dài, giải thích thêm:

"Con qua đó xem giúp mẹ. Hôm nay có khách tới thuê, muốn ký hợp đồng dài hạn. Con chỉ cần hướng dẫn người ta, làm quen chỗ ở là được."

Thì ra là vậy.

Khánh Ly gật đầu dù mẹ không nhìn thấy, giọng cô nhuốm chút miễn cưỡng:

"Dạ, con biết rồi ạ."

Trước khi cúp máy, mẹ cô còn nói thêm, giọng có phần tươi hơn:

"À, nghe nói người ta trạc tuổi con, mới từ Sài Gòn ra Hà Nội học, ở một mình thôi. Có gì con giúp bạn ấy làm quen với khu này nhé."

Khánh Ly nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những hạt mưa nhỏ rơi lộp độp trên thành kính, khẽ lẩm bẩm:

“Trạc tuổi mình… Ở một mình… Nghe nguy hiểm ghê.”

Sau khi xem xong tập 19 của bộ phim Yêu Em, Khánh Ly nằm vật ra sofa, tay vẫn cầm bịch snack dở. Cô nhìn trần nhà, than vắn thở dài như thể sắp phải đi đánh trận.

“Đúng là phiền phức mà~”

Cô lẩm bẩm, rồi miễn cưỡng đứng dậy, mở tủ chọn bừa một chiếc áo phông rộng màu xám nhám, phối với quần jean ngố.

Mái tóc nâu lạnh hạt dẻ kẹp vội để lộ gương mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng, cô thoa son dưỡng nhìn vẫn xinh kiểu tự nhiên nhưng ánh mắt lại toát lên bốn chữ “đừng ai nói chuyện với tôi.”

Vừa kéo khóa túi xách, cô sực nhớ ra điều gì đó, mặt lập tức biến sắc.

“Chết tiệt! Con Vespa của mình đang nằm ở tiệm sửa xe!”

Một cơn gió bực bội thổi qua tâm hồn cô gái trẻ. Cô ngồi thụp xuống ghế, chống cằm, lẩm bẩm:

“Haizz… cái lúc cần thì lại biến mất hút. Giống y như mấy thằng con trai hay hứa mà không làm.”

Sau vài giây trầm mặc, cô quyết định làm điều mình vẫn thường làm khi gặp rắc rối.

Gọi cứu viện.

“Alo, Dương à?”

“Rảnh không, cứu tao với.”

Đầu dây bên kia vừa định hỏi chuyện gì, Khánh Ly đã nói liền một tràng:

“Qua đón tao đi thu tiền nhà, nhanh. Tao mời mày một chầu nước free, full topping, full size. Còn hơn ngồi nhà lướt TikTok.”

Bên kia im lặng ba giây, rồi giọng Ánh Dương vang lên vừa tò mò, vừa có chút hào hứng:

“Đi thu tiền nhà ở đâu thế? Trần Duy Hưng á? Có drama không đấy?”

Khánh Ly nhếch môi cười:

“Không drama, chỉ là mưa và tiền. Hai thứ đều làm tao mệt.”

*

Quả nhiên chỉ có con gái hiểu con gái.

Chưa đầy mười phút sau cuộc gọi, tiếng chuông inh ỏi dưới nhà đã vang lên. Khánh Ly còn chưa kịp nhét ví vào túi đã nghe thấy giọng quen thuộc:

“Nhanh lên mày ơi, trời sắp mưa to nữa rồi!”

Cô vội vàng chạy xuống, vừa thấy Ánh Dương đã tròn mắt ngạc nhiên:

“Uầy, mày tới nhanh thế? Không tắc đường à?”

Ánh Dương mặc chiếc áo mưa xanh lá, tay cầm thêm một cái áo mưa trắng cùng mũ bảo hiểm đưa cho cô, giọng tỉnh bơ:

“Không tắc lắm. Với cả con gái tụi mày ghét nhất là chờ đợi còn gì.”

Khánh Ly nhướng mày:

“Mày nói cứ như mày không phải là con gái ấy.”

“Ờ thì… tao là con gái trong hình hài ninja giao hàng.”

Ánh Dương vừa nói vừa dắt xe ra, khẽ gạt chỗ để chân cho cô:

“Mời công chúa lên xe.”

“Sến quá nha mày.” Khánh Ly đập vào vai nhỏ, nhưng vẫn cười, bước lên xe.

Mưa lất phất rơi. Những giọt nước nhỏ đọng trên tấm áo mưa, rồi trượt xuống, tan vào không khí âm ẩm mùi đất và khói xe.

Ánh Dương vừa lái vừa hỏi:

“Sao mẹ mày không bảo người ta chuyển khoản? Thời đại 4.0 rồi còn gì.”

“Tao cũng nói rồi. Nhưng mẹ tao bảo người ta rút tiền mặt ra sẵn rồi, nên đành chịu.”

Ánh Dương chẹp miệng, lắc đầu:

“Vãi chưởng, thần kinh vcl.”

Khánh Ly thở dài, chống cằm sau lưng bạn:

“Tao cũng nghĩ vậy đó. Thu xong tiền chắc tao cũng phải nhập viện vì mệt mỏi mất.”

Ánh Dương cười khùng khục:

“Thôi, biết đâu hôm nay đi thu tiền lại có cơ hội gặp trai đẹp, đời mày bớt nhạt hơn chút.”

Khánh Ly liếc ra đường, giọng nhàn nhạt:

“Ờ, trai đẹp mà thuê nhà ở Charmvit Tower thì chắc toàn loại... không bình thường.”

Cô không biết rằng, chính “loại không bình thường” đó đang chuẩn bị mở cửa cho cô, chỉ ít phút nữa thôi.

“Nghe mày nói sao mà bi quan thế?”

Ánh Dương vừa rẽ vào đường Trần Duy Hưng, vừa liếc sang hỏi.

Khánh Ly kéo dây mũ bảo hiểm chặt hơn, giọng đều đều:

“Thì khu Charmvit Tower ngoài mấy ông Hàn Quốc, Nhật Bản tới thuê, còn là nơi kinh doanh trá hình đấy. Drama phải nói nhiều vô kể.”

“Nhiều vậy cơ à?” Ánh Dương há hốc:

“Tao cứ tưởng Ocean Park với Mường Thanh tầng 4 mới là đỉnh cao của đỉnh cao rồi chứ.”

Khánh Ly liếc nhỏ, vỗ vai ra kiểu “đàn chị từng trải”:

“Mày vẫn còn non và xanh lắm.”

“Ừ thì tao non và xanh thật.”  Ánh Dương bật cười: “Ai biểu mẹ mày có cả chuỗi căn hộ cho thuê từ Charmvit Tower đến Ciputra đâu.”

“Người làm bất động sản mà.” Khánh Ly chống cằm, nhìn qua màn mưa rả rích ngoài trời, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. “Mà đúng là mệt. Người ta thì có con đi chơi, mẹ tao thì có con đi thu tiền nhà.”

“Haizz, nghe bi thương quá. Nhưng thôi, nghĩ tích cực đi, biết đâu khách hôm nay đẹp trai, cho mày có động lực thu tiền.”

“Ờ... đẹp trai cũng được, miễn không phải thể loại trai bao dưỡng bởi chị nào đó là được.”

“Gì ghê vậy?” Ánh Dương bật cười khanh khách: “Nói chuyện như trong phim ‘Gái già lắm chiêu’ ấy.”

“Mày cười đi, rồi lát thấy người ta đi xe sang, mặc sơ mi trắng, xách túi hàng hiệu bước ra, xem mày còn cười nổi không.”

Xe dừng lại trước khu Charmvit Tower. Cơn mưa vừa ngớt, mặt đường còn loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.

Khánh Ly tháo mũ, vuốt lại mái tóc rối, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mặt, lẩm bẩm:

“Đây rồi, hang ổ của trai bao chính hiệu.”

Ánh Dương nín cười không nổi, gập người xuống tay lái, cười sặc sụa:

“Mày đi thu tiền nhà hay đi điều tra tội phạm thế?”

“Thu tiền nhà thôi… nhưng linh cảm của tao bảo, hôm nay sẽ có chuyện để kể dài dài đấy.”

**

Khánh Ly cầm tập hồ sơ dày cộp trong tay, vừa đi vừa than thở:

“Tao không nghĩ thu tiền nhà mệt vậy đấy.”

Tay còn lại giữ chặt túi xách, cô với Ánh Dương bước ra khỏi thang máy tầng 18. Hành lang trải thảm màu be, mùi hương nước hoa khuếch tán nhẹ.

“Mày đã hiểu nỗi khổ của người giàu chưa?” Khánh Ly nói, giọng nhàn nhạt như kiểu kể khổ nhưng lại đầy tự mãn.

Ánh Dương huých nhẹ vai cô:

“Moẹ, giàu như mày. Mệt như này tao cũng tình nguyện mệt thêm vài lần.”

Hai đứa vừa đi vừa gõ cửa từng căn hộ, thu xong tiền ở tầng 18, 21, rồi 27. Khi xuống danh sách, Khánh Ly liếc đến cái tên cuối cùng được khoanh đỏ.

Người thuê: Trần Hoàng Quốc Khánh
Sinh ngày: 21/11
Căn hộ: Tầng 32, góc view đường lớn

Cô nhướn mày, chẹp miệng một cái.

“Biết ngay mà. Bằng tuổi mình, từ Sài Gòn ra, lại thuê căn góc tầng 32. Không phải thiếu tiền thì chắc có ‘nhà tài trợ’.”

Ánh Dương vừa ấn nút thang máy, vừa nhịn cười:

“Nhà tài trợ? Ý mày là…?”

“Trai bao chính hiệu.” Khánh Ly đáp chắc nịch như vừa giải một bài toán hiển nhiên.

Thang máy vang ting một tiếng, cửa mở ra. Sàn tầng 32 sáng loáng, tường treo tranh trang trí tối giản.

Ánh Dương khẽ nhắc:

“Này, mày đừng có nói linh tinh trước mặt người ta nha. Nhỡ đâu cậu ta đàng hoàng thì sao?”

Khánh Ly siết chặt tập hồ sơ, bước ra khỏi thang máy, giọng đều đều:

“Ờ thì để xem trai bao kiểu ‘đàng hoàng’ nó trông như nào.”

Một cơn gió lạnh phả ra từ hành lang, mái tóc cô khẽ bay.

Căn hộ góc tầng 32. Căn hộ 3201 hiện ra ngay cuối hành lang, cánh cửa màu nâu sẫm, ánh đèn phản chiếu nhẹ lên bảng tên.

Ánh Dương hắng giọng:

“Rồi, nữ chủ nhà sang thu tiền. Mày gõ đi.”

Khánh Ly hít nhẹ một hơi, giơ tay lên.

Cộc cộc cộc!

Vài giây sau, cánh cửa bật mở.

“Tới đây. Chờ một chút.”

Giọng nam trầm ấm vang lên sau cánh cửa, hơi khàn, pha chút ngọng miền Nam nghe lạ tai.

Cửa mở.

Khánh Ly đứng hình mất vài giây.

Giao diện trước mắt cô, cao hơn mét tám, tóc nâu hạt dẻ rối nhẹ, áo phông trắng đơn giản, quần jogger xám, hoàn toàn ngược đời so với tưởng tượng trong đầu cô về một “trai bao chính hiệu”.

Cậu trông như bước ra từ poster tạp chí.

Đường nét sắc sảo, mũi cao, môi mỏng cong nhẹ như đang cười, ánh mắt phượng hổ phách long lanh dưới ánh đèn vàng.

“Cho hỏi, cậu là người tới đây thu tiền à?”

Giọng cậu vang lên một lần nữa, lần này là Bắc chuẩn chỉnh, không còn chút ngọng nào.

Khánh Ly khẽ giật mình, nhưng vẫn cố giữ phong thái “chủ nhà đại diện mẹ quyền lực”:

“Đúng vậy. Cậu là người thuê đúng chứ? Tôi có mang hợp đồng, cậu xem qua đi. Có gì thắc mắc thì hỏi luôn nhé.”

Cậu ta nghiêng đầu, ánh nhìn có chút trêu chọc:

“Giọng Bắc, dáng Bắc, mà nói chuyện kiểu kiểm toán viên vậy. Cậu thu tiền thuê nhà hay đang phỏng vấn tôi đấy?”

Khánh Ly nhíu mày:

“Thái độ này là sao?”

Cậu mỉm cười, vừa nhận tập hồ sơ từ tay cô vừa nói:

“Không có gì, chỉ là… hiếm thấy chủ nhà nào xinh mà khó gần thế này.”

Trong một thoáng, Khánh Ly suýt đánh rơi bút.

Xinh mà khó gần?

Câu đó nghe như vừa được rắc thêm đường, thêm mật mà người nói lại còn có khuôn mặt như bước ra từ phim điện ảnh nữa chứ.

Cô vội quay đi, hắng giọng:

“Tôi không phải chủ nhà, chỉ thay mặt mẹ tôi. Và tôi không hứng thú với mấy câu khen sáo rỗng.”

Cậu nhún vai:

“Ừ, không hứng thú cũng không sao. Nhưng mà tôi vẫn phải nói thô,  thật sự khó tin một cô gái như cậu lại đi thu tiền nhà.”

"Tiền nhà cậu muốn đóng theo kiểu gì? Nửa năm hay cứ ba tháng một lần? Hoặc nếu cậu muốn đóng cả năm thì càng tốt."

Khánh Ly nói, giọng đều đều như đang đọc hợp đồng.

Trần Hoàng Quốc Khánh ngồi trên sofa, tay xoay cây bút, môi khẽ cong.

"Vậy đóng theo năm đi. Tôi đưa tiền mặt cho cậu được chứ?"

Khánh Ly liếc nhìn bao tiền đặt ngay cạnh chân cậu, trong lòng dấy lên đủ loại suy nghĩ.

“Không vấn đề gì. Miễn không phải tiền phi pháp, dù tiền giấy hay chuyển khoản thì mục đích đều là chi tiêu thôi.”

Cô nói thì nghe đàng hoàng, nhưng trong đầu thì phụ đề bật sáng:

"Moẹ, bao tiền to thế kia, cầm về liệu có bị công an hỏi thăm không?"

Cậu lại còn mỉm cười, kiểu cười nhàn nhã như chẳng có gì đáng bận tâm, càng khiến cô cảm thấy mình đang đối mặt với một kẻ “có gì đó mờ ám.”

Cô nhận tiền, ký biên lai, chuẩn bị đi về  thì đời lại quyết định tát cho cô một cú trời giáng.

Từ phía dưới sân chung cư, vang lên giọng nữ sang sảng:

“Khánh à! Chị để quà trong túi nhé, mai gặp lại nha~!”

Cả hành lang tầng 32 im phăng phắc.

Khánh Ly giật mình, chạy ra ban công nhìn xuống.

Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, mặc váy body đen ôm sát, gót giày nhọn gõ lộp cộp, tay vẫy vẫy.

Trên người chị ấy tỏa ra mùi Chanel No.5 nồng nàn tới mức gió cũng phải lùi.

Khánh Ly đứng như trời trồng, mắt đảo qua… rồi quay phắt lại nhìn cậu.

"Cậu quen... chị ấy?"

Trần Hoàng Quốc Khánh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt cong cong như thể đang đùa:

"À, người quen thôi. Thỉnh thoảng chị ấy hay mang đồ tới cho tôi."

“Đồ?” Khánh Ly lặp lại, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ cả cách cậu thản nhiên nói “chị ấy hay mang đồ tới cho tôi”, tất cả đều khiến trong đầu cô bật ra một dòng chữ đỏ chói:

Trai bao cao cấp vùng Sài Gòn chuyển trụ sở ra Hà Nội.

Cô chép miệng, thu hồ sơ lại, gật gù:

“Ra vậy. Không có gì nữa, tôi về đây.”

Trần Hoàng Quốc Khánh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô:

"Cậu có vẻ nghĩ sai gì đó về tôi.”

Khánh Ly đáp ngay, không cần suy nghĩ:

“Không đâu. Tôi nghĩ đúng lắm.”

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, Khánh Ly kéo Ánh Dương ra hành lang, vừa đi vừa bật chế độ rap freestyle tốc độ ánh sáng.

“Tao đã nói rồi mà, ban nãy mày có ngửi thấy mùi Chanel No.5 không?”

Ánh Dương nhíu mày, khịt khịt mũi một cái:

“Có. Nồng vãi chưởng. Tao tưởng tầng này cấm hút thuốc mà hóa ra nồng vì nước hoa.”

Khánh Ly chống hông, bấm nút thang máy, giọng cô mang đầy phẫn nộ của người vừa chứng kiến “thế giới ngầm”:

“Tao đã bảo rồi, mấy ông ở khu Charmvit này không đơn giản đâu. Ai đời trai trẻ mà có chị váy body tới dúi quà cho, xong gọi với lên ‘Khánh à’ ngọt như rót mật. Mày nghe xem, Khánh à nha. Nghe thôi là biết mùi vị tội lỗi rồi.”

Ánh Dương phì cười, suýt sặc hơi:

“Khánh à... với lại cậu ta cũng tên Khánh mà?”

Khánh Ly lườm:

“Ừ, trùng tên. Nhưng có cần ‘ân cần’ vậy không? Dân thành phố cổ gì mà vibe y như bước ra từ phim Trai Bao Đặc Biệt Phần 2.”

Thang máy ting một tiếng, mở ra. Cả hai bước vào, Khánh Ly vẫn chưa hạ hỏa.

“Đúng là tao nên sửa lại câu nói trước đây.”

Ánh Dương nghiêng đầu:

“Câu gì?”

Khánh Ly cười nhạt, ánh mắt sắc như dao lam:

“Trai đẹp thì được quyền nói dối… nhưng trai bao thì không.”

***

Tối đó, Hà Nội vẫn rả rích mưa.
Khánh Ly nằm cuộn trong chăn, ôm chiếc gối ôm hình con mèo, lướt điện thoại trong tâm trạng nửa bực nửa buồn cười.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn xen lẫn tiếng còi xe vọng lại từ xa.

Cô mở ứng dụng mạng xã hội của trường nhóm “Trung Hòa Nhân Chính Confession” vẫn đang hoạt động sôi nổi.

Một bài đăng mới hiện lên:

Thông báo từ Ban Giám Hiệu.

Chào mừng học sinh mới chuyển trường Trần Hoàng Quốc Khánh, học sinh lớp 11A1, ban Tự nhiên.

Người đạt điểm số đầu vào 50,5. Đồng thủ khoa năm nay.

Khánh Ly chớp mắt, đọc lại dòng chữ lần nữa, rồi lần nữa.

Tên này… quen thật sự.

Cô nhấn vào ảnh kèm theo tấm hình chụp thẻ học sinh, nụ cười nhẹ, đôi mắt hổ phách nửa cười nửa trêu.

Y như người con trai tầng 32 ban chiều.

Cô há hốc miệng:

“Đm… trai bao Charmvit Tower học cùng trường mình?”

Ngay bên dưới, phần bình luận đã nổ tung:

“Ủa đẹp trai dữ!”

“Trông giống diễn viên Hàn vãi.”

“Có vẻ kiểu cool boy nhưng hiền nha mấy má.”

Khánh Ly chống cằm, cười khẩy.

“Hiền? Ừ, hiền lắm. Hiền tới mức chị Chanel No.5 phải đích thân đưa quà.”

Cô tắt màn hình, chui vào chăn, nhưng trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu ta cười nhàn nhạt.

“Mệt mỏi thật, trai đẹp đúng là tai họa.”

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: