Cô Ấy Không Yêu Em Thì Vẫn Còn Tôi Yêu Em

- Tanjiro, mình có hôn phu rồi đó!

Trong Điệp phủ, có một giọng nói của một cô gái xinh đẹp và thanh thoát, cô là Kanao Tsuyuri - là kế tử của trùng trụ Shinobu Kochou. Cô đang mỉm cười, mỉm cười một cách tự nhiên và xinh đẹp, thật sự thì cô đang rất vui vì cô đã gặp được chàng trai mà cô muốn bên mình đến suốt đời.

- Vậy sao? Mình chúc mừng nhé.

Đứng trước mặt cô là một chàng thiếu niên cũng mặc đồng phục sát quỷ đội giống cô nhưng cậu ấy mặc bên ngoài là chiếc áo haori có những ô vuông đan xen nhau bằng màu xanh và đen. Cậu con trai đấy mỉm cười một cách vui vẻ nhưng có phần dịu nhẹ. Kanao nhìn Tanjiro nụ cười càng tươi hơn khi nói về vị hôn phu của cô.

- Cậu biết không, Mặc dù anh ấy biết là mình thuộc sát quỷ đội và phải đi tiêu diệt quỷ nhưng anh ấy vẫn rất thích mình, anh không được đẹp lắm, cũng khá yếu ớt nữa nhưng anh ấy...

Nói đến đây cô cúi xuống đan tay vào nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng cô lúc này lại trầm ấm đến lạ thường và có chút gì đó có phần tiếc nuối

- Anh ấy vẫn yêu mình lắm, có lẽ mình sẽ rời sát quỷ đội, mình muốn sống cùng anh ấy một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

- Kanao, mình ủng hộ cậu nhưng cậu chắc chứ? Rời sát quỷ đội? Chị Shinobu có biết chuyện này không vậy?

- Mình đã bàn với chị ấy rồi, mình sẽ rời bỏ sát quỷ đội.

Tanjiro ngừng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ ối, màu của bầu trời khiến cho cậu càng thêm nhức nhối, màu của bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng màu đỏ ối này chỉ khiến cho cậu thêm đau lòng. Cậu nhìn sắc trời rồi nhìn Kanao, giọng nói có chút run rẩy.

- Trời cũng đã muộn rồi, tớ về trước.

- Tạm biệt.

Kanao đứng vẫy tay ở cửa nhìn theo bóng Tanjiro rời đi, Tanjiro nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của cô, Cậu đang chạy, Cậu đang chạy rất nhanh.

" Rầm "

Tanjiro đã va phải một người, cậu không đứng dậy cứ cúi đầu và bả vai run rẩy, không phải là cậu không muốn đứng dậy mà là cậu không còn sức để đứng dậy. Buồn phiền, đau đớn, thất vọng những cảm xúc tiêu cực cứ thay phiên nhau ập đến với cậu. Một giọng nói thân quen vang lên.

- Tanjiro?

- Anh... Giyuu?

Tanjiro ngẩng khuôn mặt dàn dụa nước mắt của mình lên với một biểu cảm khá kinh ngạc, nhưng rồi cậu nhận ra điều gì đó cậu lập tức lấy tay áo của mình lau ngay những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu. Giyuu cực kì ngỡ ngàng, thật lòng thì anh không nghĩ sẽ gặp được cậu ở đây và anh cũng chỉ vừa trở về đây sau một nhiệm vụ dài.

- Em... Khóc?

Anh ngập ngừng hỏi, anh không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng để một chàng trai vui vẻ như cậu rơi nước mắt thì chắc cũng không phải là chuyện bình thường.

- Không làm gì có ạ.

Cậu lập tức giấu đi sự buồn bã của mình, tôi chỉ mỉm cười thật tươi và cho anh biết rằng mình vẫn ổn, không có một chuyện gì xảy ra cả. Cậu không muốn phải làm anh lo lắng vì cậu biết những trụ cột còn phải gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề hơn chuyện này. Giyuu tính nói gì với cậu nhưng có đã cắt ngang bằng một câu nói xong chạy mất.

- em còn có nhiệm vụ, em đi trước.

- Khoan....

Giyuu không vui nhìn theo bóng Tanjiro, không biết là cậu có ổn không nữa. Anh tiếp tục đi tiếp về phía Điệp phủ, anh đang cần trị thương vì vết thương của anh đang rất nặng.

Trong Điệp phủ, Giyuu ngồi ngay ngắn cho Shinobu khám, mặt không cảm xúc hỏi

- Có chuyện gì xảy ra với Kanao sao?

- À... Không có chuyện gì chỉ là con bé tính kết hôn.

Shinobu cười như một người chị hiền dịu nói, đứa em gái nhỏ của cô cuối cùng cũng có người yêu rồi, cô đương nhiên là vui chứ nhưng cô cứ nghĩ con bé nó sẽ lấy Tanjiro thay vì anh chàng đó vì Tanjiro và Kanao rất thân thiết với nhau, thậm chí ai cũng nhìn ra là Tanjiro thích Kanao. Shinobu đang băng bó lại cho Giyuu thì anh lập tức đứng dậy chạy mất để Shinobu phải đuổi theo kêu anh suốt.

- Tomioka-san, chờ đã, băng bó vết thương đã.

- Tomioka-san, anh phải trị thương đã chứ.

- Tomioka-san.....

......

Dọc đường gần Điệp phủ có 2 người đang chơi đuổi bắt, Tomioka Giyuu cứ chạy nhanh hết mức còn Shinobu Kochou phải đuổi theo phía sau tay cầm quận băng cứu thương.

Không lâu sau, Giyuu đã chạy đến trước cửa nhà của nhà của Tanjiro và vô tình cắt đuôi được Trùng trụ, anh bước vào nhà, nhíu mày lại khi thấy một chàng trai đang lấy 2 cánh tay ôm lấy cơ thể còn khuôn mặt cúi xuống áp mặt vào đầu gối, bả vai cậu run rẩy, thanh kiếm của cậu bị ném ngay ở gần cửa. Giyuu đến gần cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng cậu, Tanjiro ngẩng đầu nên nhìn thấy anh chàng Thủy trụ, ánh mắt cậu mông lung, cậu không nhìn rõ lắm, cậu không biết đây là ai. Giyuu bất chợt ôm chầm lấy cậu khiến cậu kinh ngạc, cậu cảm thấy ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Cậu ôm lấy người kia sau đó khóc lớn lên. Giyuu ôm chặt lấy Tanjiro, Anh không biết phải an ủi cậu như thế nào, anh chỉ có thể ôm lấy vỗ về cậu ngay lúc này, vì chính anh cũng ý thức được cậu không hề yêu anh, không hề thương anh nên anh chỉ lấy tư cách là một đàn anh để quan tâm đến cậu.

Tanjiro không biết là đã ôm Giyuu khóc bao lâu chỉ biết là cậu đã khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay, nhìn cậu con trai đang nằm trong nệm, Giyuu khẽ chạm lên đôi mắt rồi lại chạm nhẹ vào mái tóc, anh nhẹ nhàng nói một cách đầy yêu thương

- Cô ấy không yêu em nhưng anh thì yêu em vậy nên anh sẽ luôn bên em...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro