Chương 3: Tim tôi bị cái gì vậy trời?
Tôi chưa từng thấy bản thân mình ngớ ngẩn đến thế này.
Từ mấy hôm nay, trong đầu tôi chỉ toàn là cái dáng gật gù theo nhạc của nhỏ, cái kiểu tự nói chuyện một mình rồi tự cười – trông thì dở hơi thật đó, mà sao càng nhìn lại càng thấy dễ thương... Lại còn cái nốt ruồi lệ dưới mắt trái ấy nữa... giống tôi, nhưng ngược bên.
Cô bạn tên Nguyệt. Lớp tôi. Học chung từ năm lớp 10 mà mãi đến bây giờ tôi mới bắt đầu để tâm.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu với chính mình. Tôi vốn đâu có thiếu cách để bắt chuyện với ai đó – chỉ cần nở một nụ cười, buông vài câu đùa, là người ta sẽ dễ dàng cười theo. Vậy mà với nhỏ, tôi chẳng mở nổi lời nào. Nói chính xác thì... tôi không biết phải mở lời thế nào.
Tôi không muốn tiếp cận theo kiểu xã giao nhạt toẹt như với mấy đứa trong lớp. Nhưng nói kiểu "Ê, tôi cũng nghe Linkin Park nè, tụi mình làm bạn nha~" thì đúng là xấu hổ muốn độn thổ luôn. Nghĩ tới cảnh đó thôi là tôi đã thấy mình bị quê rồi.
Nguyệt lúc nào cũng một mình.
Một mình. Nhưng không cô đơn.
Tôi nhìn mà phát ghen. Ờ thì nhỏ có vẻ ít bạn thiệt, nhưng nhỏ cũng chẳng có vẻ gì là buồn hay cô độc. Còn tôi thì sao? Tôi cười với cả tá người, lúc nào cũng có người đi bên cạnh, vậy mà trong lòng tôi vẫn thấy trống hoác.
Nhỏ lập dị thiệt. Mà cũng lạ lùng thiệt. Và vì thế nên tôi không dứt được mình ra khỏi cái cảm giác tò mò ngày càng đậm đặc này.
Tôi lên tầng ba khu nhà C vào giờ nghỉ trưa, như một thói quen cũ. Tay cầm bật lửa, dự định vẫn là ngồi xuống chỗ quen thuộc, rút điếu thuốc ra rồi lặng lẽ tận hưởng vài phút bình yên. Nhưng vừa bước lên tới nơi, tôi đã khựng lại.
Nguyệt.
Nhỏ đang ngồi trên bậc thang cao nhất, lưng dựa tường, tay cầm cuốn sổ phác thảo. Tôi không thấy rõ nhỏ đang vẽ gì, chỉ thấy mái tóc dài màu cháy nắng đó dưới ánh mặt trời của mùa xuân lại trông mềm, óng ánh đến rung động. Nhỏ đeo tai nghe, đầu hơi gật nhẹ theo nhịp – chắc lại là Rock hay Metal gì đó. Đúng gu tôi rồi còn gì.
Trái tim tôi đập hơi nhanh hơn mức bình thường.
Tôi định quay đi. Nhưng không hiểu sao, đôi chân lại kéo tôi tới gần.
"Ê..."
Giọng tôi bật ra nhẹ hều. Trái với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nguyệt không phản ứng gì. Nhỏ vẫn chăm chú vẽ. Mãi đến khi tôi bước thêm một bước, đứng cách nhỏ vài bậc, nhỏ mới ngước lên.
Đôi mắt đen sẫm. Sắc. Lạnh.
Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười điềm nhiên:
"Cậu hay đến đây vẽ hả?"
...
Không có phản hồi.
Tôi gãi đầu, lúng túng nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh:
"Tôi cũng hay lên đây. Để... ngắm cảnh cho khuây khoả."
Nói dối. Thiệt ra tôi định hút thuốc. Nhưng giờ nói ra thì có khi nhỏ đuổi tôi xuống thang mất.
Nguyệt vẫn không đáp. Ánh mắt của nhỏ nhìn tôi không hẳn là thù địch, nhưng rõ ràng có chút... bực bội.
Mà tôi thì đang tự vả mình trong đầu: "Trời ơi, sao tao lại nói kiểu đó? Nghe giả trân vãi. Giống mấy gã thả thính lãng xẹt trong phim hạng bét vậy..."
Rồi bất ngờ, nhỏ cất tiếng. Lạnh te:
"Sau này đừng hút thuốc ở đây nữa."
Tôi đứng hình. "Hả?"
Nguyệt rút tai nghe ra, ngước lên lần nữa, lần này nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Tôi ghét mùi thuốc lá. Với lại... cậu cũng đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khỏe."
...
Tôi như bị ai đó vả cho một cái vào tim.
Gì vậy? Lo cho tôi hả?
Tôi không nhớ nổi mình đã đáp lại câu nào chưa.
Chỉ thấy nhỏ đứng lên, cẩn thận gập sổ phác thảo lại, rồi đi ngang qua tôi như một cơn gió mát, để lại sau lưng mùi dầu gội nhẹ thoảng.
Tôi khụy người ngồi xuống bậc thang.
Mặt tôi đỏ bừng. Tim đập loạn. Đến tay còn run đến mức suýt đánh rơi cái bật lửa.
Tôi chôn cả mặt vô đầu gối, tự ôm lấy mình, như thằng mới yêu lần đầu.
Trời ơi... nhỏ nói chuyện với mình thiệt luôn đó hả...
Lại còn quan tâm sức khỏe nữa chứ...
Người gì đâu mà dễ thương muốn xỉu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro