Chương 7: Mập mờ.
Từ sau cái hôm tầng ba "mùi chocolate và lời tỏ tình", tôi với Nguyệt bắt đầu... lạ lạ.
Không rõ là đổi khác ra sao, nhưng tôi thì mỗi ngày đến lớp đều ráng đi sớm hơn một chút. Không phải vì sợ điểm danh. Mà vì muốn nhìn thấy nhỏ – dù chỉ vài giây trước khi nhỏ đeo tai nghe vô, chui vô cái thế giới riêng có cửa khoá chắc nịch.
Tụi trong lớp vẫn còn xì xào vụ tin đồn tôi với Nguyệt. Nói thiệt, tôi không quan tâm mấy. Mà cái tôi quan tâm là... nhỏ dạo này cũng hay liếc qua tôi.
Không nhiều. Nhưng đủ để tim tôi đánh trống lệnh mỗi lần ánh mắt tụi tôi chạm nhau.
Tôi cũng biết nhỏ biết tôi nhìn.
Sáng nay tôi dậy trễ. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt không kêu, mà cái xe thì nổ máy mãi không lên. Thành ra, tôi đứng vật vờ ở bến xe buýt, tóc tai rối bù như gà mắc mưa.
Đến cổng trường thì bị chú bảo vệ gọi lại:
– "Học sinh lớp nào? Không mang thẻ à?"
Tôi sờ túi áo, sờ túi quần, sờ balo... Không có. Cái thẻ đâu rồi trời?
– "Cho con vô một lát nhé... chú?"
– "Không có thẻ, ngồi đó đợi tới tiết hai đi, bảo giáo viên chủ nhiệm xuống giải quyết."
Tôi ngồi phịch xuống cái băng ghế bên hông cổng. Đang định lấy tai nghe ra nghe nhạc thì thấy có một bóng người quen quen ngồi gần đó, cách tôi hai cái ghế.
Nguyệt.
Nhỏ đang cầm hộp sữa bắp, nhắm mắt nhắm mũi uống từng ngụm nhỏ. Cổ đeo tai nghe, nhưng chỉ nhét một bên. Tai còn lại để ngó trời.
Tôi tính không bắt chuyện. Nhưng rồi lại nghĩ, Ủa? Lỡ đâu trời cho cơ hội thì phải nắm chớ!
– "Nguyệt cũng bị nhốt ở ngoài vì không mang thẻ hả?"
Nguyệt mở mắt, quay sang tôi. Vẫn ánh nhìn sắc lẹm quen thuộc. Rồi nhỏ gật đầu một cái nhẹ tênh.
– "Ừ."
– "Lần đầu Nguyệt đi trễ nhỉ? Tôi thấy cậu hay đến lớp sớm mà."
Nhỏ không cười. Nhưng không ghét bỏ. Tôi ngạc nhiên nhẹ trong lòng.
Tụi tôi ngồi im lặng vài phút. Tôi thấy nắng bắt đầu lên qua kẽ lá. Nguyệt cột tóc lại bằng một sợi dây đen, để lộ cổ trắng và chiếc dây chuyền mặt chú chó.
Nhìn cái đó, tôi mới hỏi:
– "Cậu... rất thương con chó đó hả?"
Nhỏ khựng lại một giây, rồi gật.
– "Nó tên là Miso. Mất năm tôi mười ba tuổi. Từ đó... tôi không nuôi con gì nữa hết."
– "Là vì... không muốn mất thêm?"
Lần này nhỏ ngước lên nhìn tôi. Lâu hơn bình thường.
Tôi biết mình lỡ lời. Nhưng lại không thấy nhỏ giận.
Nguyệt nói, giọng đều đều:
– "Không hẳn. Chỉ là... tôi thấy, có thứ không cần nuôi cũng có thể ở lại mãi trong lòng."
Tôi im. Không phải vì không hiểu. Mà vì... quá hiểu.
Trống đánh, báo hiệu đã hết tiết 1. Cổng trường mở ra. Chúng tôi và một vài học sinh khác chuẩn bị bước vào.
Nhỏ không nói gì, chỉ nhét hộp sữa rỗng vào balo rồi đi thẳng.
Tôi đi sau, hai bước sau lưng. Lên tới cầu thang dãy nhà C, tôi rảo nhanh để đi ngang hàng.
– "Nè."
Nguyệt ngoái nhìn khi nghe tôi gọi. Tôi rút từ túi áo ra một sợi dây chuyền cũ, có mặt hình bật lửa mini – món quà sinh nhật mà tôi tự tặng mình năm ngoái, lúc chưa biết thích ai là gì.
Tôi chìa ra trước mặt nhỏ, giọng nhỏ xíu:
– "Không phải tặng. Cho mượn thôi. Gọi là... kỷ niệm lần đầu bị giữ ngoài cổng cùng nhau?"
Nguyệt nhíu mày.
– "Tôi không đeo mấy thứ linh tinh."
– "Nó không linh tinh. Nó giống như... một món đồ 'may mắn'. Với lại... hôm nay có tôi nên thời gian ngồi đợi cũng trôi qua nhanh hơn mà ta?"
Tôi cười trừ. Câu đùa nghe ngu ghê, nhưng tôi vẫn nói, vì không kịp suy nghĩ gì khác.
Nhỏ nhìn cái mặt dây chuyền thêm hai giây. Rồi không nói không rằng, nhỏ giơ cổ tay ra.
Tôi ngạc nhiên đến muốn lọt cầu thang, nhưng vẫn ráng tỉnh bơ quấn nó nhẹ vào cổ tay nhỏ như đeo vòng tay.
– "Chỉ mượn thôi. Mai tôi thích thì đòi lại á."
– "Tùy. Nhưng nếu mai tôi không trả thì sao?"
– "Vậy thì... chắc tôi phải hỏi lại bằng cách khác."
Nguyệt không đáp. Nhỏ quay mặt đi. Nhưng tôi thề là... tôi thấy khóe môi nhỏ cong lên nhẹ xíu.
Tôi quay mặt sang chỗ khác vì mặt mình đang đỏ gần cháy.
Tối đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Không hiểu sao, tôi cứ nhớ hoài cái giọng nhỏ lúc kể về con chó. Cái dáng nhỏ gấp hạc giấy. Cái cách nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ... như thể tôi là người đầu tiên nghe được một mảnh tâm sự mà nhỏ giấu lâu rồi.
Tôi thở dài.
Mập mờ gì mà mập mờ dễ sợ. Tôi không biết gọi mối quan hệ của tụi tôi là gì. Nhưng tôi biết... tôi không muốn ai khác bước vào ánh mắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro