Chương 5

Vài tuần, một tháng rưỡi hai tháng sau đó, Minh Vũ thật sự thực hiện lời nói của mình, không yêu đương nữa, cũng không nhận thư tình của ai, gái đến là anh chạy.

Khánh An chả biết gì cả, cô chỉ thấy lần này anh độc thân được lâu phết.

Không biết còn duy trì được bao lâu.

Nhưng cô mong là nhanh chóng kết thúc đi, tên trai tồi kia nên tiếp tục có bạn gái, bởi vì để cậu ta độc thân thật sự rất phiền.

Trước đây ba ngày nửa tháng mới có một ngày anh độc thân, tìm cô kiếm chuyện rất ít.

Giờ thì hay rồi, ngày nào cũng độc thân, mỗi ngày đều lởn vởn trước mặt cô.

Phiền chết đi được.

"Trần Đình Minh Vũ, cậu có thể cút đi không?"

"Lớp cậu ở bên kia, không phải ở đây."

"Mắc cái quái gì cậu cứ đi theo tớ thế?"

"Trần Đình Minh Vũ, cậu thật phiền!"

"Aaaa Minh Vũ, cậu còn không cút đi tớ sẽ đi méc bố tớ."

"Con chó Minh Vũ, cút ngay đi."

"Minh Vũ..."

11A2 sắp bị khủng bố lỗ tai vì cụm từ "Minh Vũ" rồi.

Mấy ngày gần đây đấy là cụm từ bọn 11A2 phải nghe nhiều nhất, một ngày nghe trên dưới chục lần, kèm theo đó là một loạt những câu chửi, không thấm thía đâu nhưng nghe đau đầu lắm.

Chẳng biết Minh Vũ có đau đầu hay không nhưng bọn họ thì có đấy.

Cũng chẳng dám kêu ca gì, bí thư 11A2 rất dữ, đụng là đánh.

Vì thế chỉ có thể năn nỉ ỉ ôi với Minh Vũ, nhờ anh suy nghĩ đến tính mạng của đàn em 11A2 này.

Ngày hôm sau bọn họ thật sự không thấy bí thư mình trên lớp nữa.

Cả lớp trưởng 11A1 cũng không thấy đâu.

Nghe nói, hôm qua sau khi đám đàn em của 11A2 sau khi đưa ra thỉnh cầu với Minh Vũ, anh đã đến phòng giáo viên đăng kí tham gia làm giáo viên tình nguyện trên vùng cao.

Cả Minh Vũ, cả Khánh An.

Nhà trường cầu còn chẳng được.

Thế là trong vòng một buổi chiều, Khánh An bị Minh Vũ và nhà trường quay mòng mòng, cuối cùng quay đến vùng hẻo lánh trên núi cao.

Ở đấy có các dân tộc sống thành buôn thành làng, mấy ngày này giáo viên tình nguyện về nhà thăm gia đình, học sinh cấp ba như Minh Vũ và Khánh An đến thay.

Một phần cũng vì hai người thuộc hội học sinh trong trường, thành tích lại tốt, lại còn là học sinh ba tốt nên vừa điền đơn liền được duyệt đến đây.

Kiến thức trên trường đều hoàn thành cả rồi, còn hơn nửa tháng đến kì thi cuối kì, đa số các tiết học trên lớp đều dành cho học sinh tự ôn tập.

Minh Vũ đăng kí cho Khánh An đi chuyến này cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, còn thuận tiện tạo không gian yên tĩnh cho 11A2 ôn thi cuối kì.

Đoàn xe đến nơi trời cũng gần tối, tiết trời cuối xuân đầu hạ chưa nóng lắm, trên núi cao ban ngày thì mát mẻ, đến tối lại bắt đầu chuyển lạnh.

Minh Vũ phụ thầy cô đưa đồ đạc vào trong, Khánh An nhét tay vào túi áo, đứng nhìn một vòng xung quanh nơi đây.

Mấy cái "phong cảnh nên thơ trữ tình" đều là để miêu tả chỗ này.

Núi cao trùng trùng điệp điệp, quay mặt tứ phía đều có thể nhìn thấy núi, khắp nơi phủ một màu xanh của cây lá, ống tre dẫn nước từ dòng thác xuống, trong veo, còn gọi là nước đầu nguồn.

Khi nãy trên xe cô còn ăn vạ Minh Vũ, trách anh tự nhiên rảnh rỗi đem cô đến chỗ này, cô ở không quen, bây giờ thì hối hận rồi, không muốn ăn vạ nữa, muốn đến đây sớm hơn.

Minh Vũ đến đứng cạnh Khánh An, cô chỉ đứng qua vai anh một chút, lúc nhỏ cô gái này luôn lôi chiều cao ra nói chuyện với anh.

Khi nào cũng là tớ cao hơn cậu nên tớ lớn hơn cậu, gọi chị đi.

Trong khi anh ra đời trước cô tận chín tháng.

Đương nhiên anh không gọi, đến khi lên lớp 8, nhổ giò, một phát từ lùn hơn Khánh An thành cao hơn Khánh An gần nửa cái đầu.

Đến bây giờ thì cô vừa vặn chỉ đến vai Minh Vũ.

Cuộc sống đâu lường trước điều gì.

Mặt trời xuống lưng đồi, gió lạnh thổi đến ngày một nhiều hơn, Minh Vũ choàng tay qua cổ kéo Khánh An vào trong nhà sàn.

Bên trong có đốt lửa, ngọn lửa màu đỏ cam, phần phật lên xuống, lúc to lúc nhỏ toả ra hơi nóng ấm áp.

Bữa tối có thịt xào măng, có cá bắt ngoài suối được chiên vàng lên và một tô canh từ các loại rau rừng.

Đều là những món ăn thường ngày nhưng ở nơi đây lại càng giản dị hơn hẳn.

Ăn cũng rất ngon, không kém gì đồ bố Nguyễn nấu, Khánh An ăn đến no căng mới dừng.

Đi cùng có ba bốn thầy cô trong trường, còn có các anh chị khối trên, đều là người trong hội học sinh rất quen thuộc lẫn nhau.

Bố Nguyễn cũng nằng nặc đi theo mà Khánh An không cho, cô sợ mẹ Nguyễn ở nhà một mình sẽ buồn chán, lấy lí do có Minh Vũ đi cùng là được rồi.

Hừ, bố mẹ còn tin tưởng cậu ta hơn cô.

Đêm đến, Minh Vũ ngồi ở ngoài sân, gió thổi đến làm rối mái tóc mềm của anh.

Khánh An vừa tắm xong, đứng đầu hướng gió có chút lạnh, hơi siết chặt hơn lớp áo bên ngoài.

Cô đến ngồi cạnh Minh Vũ, càng ngồi càng sát lại, tìm kiếm chút hơi ấm từ người anh.

Minh Vũ phát hiện hành động này của cô, anh cố tình ngồi dịch ra xa hơn.

Hàng lông mày mỏng khẽ nhíu.

"Cậu nói xuông với bố mẹ tớ." Khánh An bắt đầu lên án.

"Tớ nói xuông khi nào?"

"Cậu bảo sẽ chăm sóc tớ, giờ tớ đến gần thì cậu tránh xa tớ."

"Ồ, tưởng cậu thấy tớ phiền, đuổi tớ cút đi cơ mà?"

"Ừ cậu cút đi, người gì đáng ghét."

Minh Vũ cười cười, cởi áo khoác mình trùm lên người Khánh An. Áo khoác anh to hơn Khánh An tận hai cỡ, mặc trên người chẳng khác gì trùm tấm chăn to lên.

Mùi hương quen thuộc vương trên áo, quanh quẩn bên khoang mũi cô.

Khánh An khịt mũi hít vào một cái, mùi chanh thanh mát, từ nhỏ đến giờ vẫn dùng một mùi này.

Minh Vũ là kiểu người có chấp niệm rất lớn với những thứ đã theo mình từ nhỏ.

Mùi hương chanh trên người trên quần áo, món đồ chơi bố mẹ Trần đi công tác mua cho, chiếc cặp sách đã cũ cũng chỉ mua cái mới giống y hệt mẫu đó, ngay cả quần áo cũng chỉ mặc hai màu sắc là đen và trắng.

Đen giống như căn nhà anh ở, trắng hệt cuộc đời của anh, không có vết nhơ hay bất cứ thứ màu sắc nào.

Còn có, Khánh An và bố mẹ Nguyễn.

Nói anh đổi mạng lấy gia đình nhà đối diện này anh cũng dám đổi, anh đối với bố mẹ Trần càng tha thiết gia đình Khánh An hơn.

Trên đời này anh không có sở thích gì đặc biệt, chỉ trừ gia đình đấy, gia đình nhà Khánh An.

...

Sáng sớm, sương mai đọng trên phiến lá, tan thành nước, từng giọt nhỏ "tí tách" xuống mặt đất.

Ở trên núi cao, từng đám mây bao bọc lấy đỉnh núi phía xa xa, gió sớm đem đến hơi lạnh hơn bao giờ hết.

Cả gương mặt nhỏ của Khánh An chôn trong khăn quàng cổ màu đen của Minh Vũ, chóp mũi cô hơi ửng đỏ, đôi mắt hạnh phủ một lớp sương mỏng.

Khánh An bình thường sát giờ vào lớp mới dậy nổi, hôm nay dậy sớm như thế cô chính là chưa tỉnh ngủ nhưng bị lôi ra sân đứng hóng gió buổi sớm như thế này, cô tỉnh lâu rồi, tỉnh táo cực kì luôn đấy.

Gió thổi cô sắp teo đến nơi.

Minh Vũ trông ổn hơn cả. Anh nhét hai tay vào túi áo, gió thổi tán loạn mái tóc của anh làm lộ ra vầng trán cao trơn nhẵn.

Khánh An nhìn qua, cảm giác anh vuốt tóc lên sẽ trông càng giống trai tồi hơn.

Không phải, kể cả cạo trọc cũng giống trai tồi.

Vốn bản chất trai tồi nó đã có sẵn trong máu rồi cơ mà.

Sau khi ăn sáng chuẩn bị xong xuôi thì mọi người chia nhau lên lớp, vì đây là đoàn giáo viên tình nguyện mới nên trong buôn làng bỏ ra một khoảng thời gian để làm quen với nhau.

Khánh An bình thường rất khó ở, mặt mũi lúc nào cũng cọc cằn đằng đằng sát khí, hơi thở "người chán sống chớ lại gần" nhưng khi đứng trước mấy đứa nhỏ ở vùng cao này, cô dịu dàng đi không ít.

Gương mặt trắng nõn hơi cười, giọng nói vốn trong veo ngọt ngào, lúc nói chuyện rất dễ lấy lòng người ta.

Bọn trẻ con trong buôn làng hình như rất thích cô giáo nhỏ mới tới này, còn có cả anh trai thường xuất hiện bên cạnh cô giáo nhỏ nữa.

Minh Vũ là người tỉ mỉ, chu đáo, trước khi đến đây anh còn tự mình vào siêu thị mua lấy một đống đồ, bánh kẹo, quần áo, đồ dùng học tập, cái gì có thể nghĩ đến anh đều mua hết.

Dù gì nhà anh cũng chẳng thiếu tiền, anh không có chỗ dùng đến thì anh dùng cho người khác, đều như nhau cả.

Minh Vũ đưa đồ cho mọi người, cùng nhau phân chia cho các bạn nhỏ, Khánh An thi thoảng được một lần làm chị gái nhỏ xinh đẹp còn tốt bụng, cô cười ngoác cả miệng.

Khánh An đem bánh kẹo cho các bạn nhỏ, có một cô bé chừng tám tuổi nhận lấy kẹo của cô, khoanh tay trước ngực cúi đầu cảm ơn cô.

"Em cảm ơn chị gái nhỏ, chị thật đẹp!"

Khánh An cười, đôi mắt hạnh hơi cong lên.

"Bạn nhỏ này dẻo miệng thật đấy. Cho em thêm một cây kẹo nữa, phải ngoan, học tập thật giỏi nhé!"

Cô bé "dạ" một tiếng rồi cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Buổi sáng Minh Vũ và Khánh An không có tiết lên lớp, hai người đến phụ các cô dì nấu cơm trưa.

Ở đây cơm canh đạm bạc, đối với bọn nhỏ có thể cho thêm những món ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng hơn một tí nhưng so với người thành phố như bọn họ vẫn là giản dị hơn rất nhiều.

Khánh An bình thường không thích vào bếp, ở đây cô cũng không vào, chỉ lon ton theo sau Minh Vũ, xem anh rửa rau, thái thịt.

Bữa trưa hôm nay có món thịt kho tàu, trứng luộc xong được đổ ra rổ, mọi người chen vào phụ nhau bóc trứng.

Khánh An cũng muốn bóc trứng, nhưng cô chen mãi không được, các cô dì to người quá, còn ngồi rất sát nhau nữa.

Minh Vũ nhếch môi cười, hiếm khi nhìn thấy Khánh An chủ động làm việc bếp núc, thế là anh nói với các cô dì một câu sau đó ôm cả rổ trứng luộc đặt trước mặt Khánh An.

Anh nói với các cô dì như thế này: "Hay các cô các dì cần làm gì thì cứ làm đi ạ, trứng này để cháu với An bóc cho ạ."

Các cô dì đương nhiên đồng ý, bọn họ vẫn thích vào bếp làm việc hơn là ngồi đây nhàm chán bóc trứng.

Khánh An vui vẻ cầm trứng luộc trên tay, gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, vỏ trứng nứt ra, cô theo vết nứt đấy rồi tách vỏ trứng ra khỏi lòng trắng bên trong.

Bóc được vài quả, đầu ngón tay đã tê rần, đúng là người ít làm việc, thật yếu đuối.

Nhưng cũng chẳng thể bỏ dở ở đây được.

Khánh An cầm trứng luộc gõ đều lên mặt bàn, quả này nứt vỏ ra lại cầm quả khác tiếp tục, còn phần bóc để lại hết cho Minh Vũ.

Anh đương nhiên biết ý đồ này của cô nhưng vẫn không phàn nàn hay phản đối gì cả, mặc kệ cô làm gì thì làm, anh đều chiều theo.

Khánh An vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro