Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn P6

- Phụ xe mới à?

- Không! Em chạy tuyến này mấy năm rồi đấy ông anh ạk

- Tôi cũng đi mấy tháng nay rồi, có thấy cậu đâu

- À thì… mấy năm trừ mấy tháng gần đây ra

Xe vắng khách, em không xuất hiện, tôi chẳng có gì làm ngoài ngồi tán gẫu với cậu phụ xe có vẻ vui tính và thân thiện

- Vậy à - Cậu phụ xe suy nghĩ trầm ngâm – Có phải con bé tóc dài, người nhỏ nhỏ không anh?

- Đúng rồi! Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Hay có biết gì về cô ấy không? Tôi bỗng lớn tiếng, hỏi dồn dập.

- Đứa đấy thì là khách quen, nó bình thường vẫn đi về bằng xe máy, chỉ  xe khách vào mùa Đông thôi.  Thi thoảng em cũng có nói chuyện, đâu như nhà nó ở ngay bến xe ấy mà.

- Ngay bến xe?

Cậu phụ xe không trả lời câu hỏi của tôi, đứng dậy rồi đi thẳng lên phía đầu nói chuyện với người tài xế già. Ông ta nói gì đó không rõ về 9x và bâng quơ đến những hành động điên rồ của giới trẻ trong cuộc sống hôm nay. Tôi không nghe nữa, óc lờ mờ hiện lên dòng chữ đỏ thẫm, khoảng trống giữa hai căn nhà có ô cửa sổ mở tung…

Không khó để tìm đường lên quả đồi, một con đường vắng với ánh đèn hắt cái thứ màu đỏ quạnh gay gắt. Mới 9h tối, trong khi dòng người dưới kia vẫn huyên náo hoạt động thì bao căn nhà thưa thớt trên này dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cái im lặng chẳng chứa một chút thanh nhàn, bình yên mà như một lực đáng sợ đè lên lồng ngực vốn đã phập phồng do lắng lo.

Tôi đứng rất lâu trước cánh cổng sắt đã han gỉ, trầm ngâm nhìn vào trong cái miền tối tăm ấy rồi lại nhìn xuống sân bến vắng người, ở đây không thể nhìn thấy những đường nét rõ ràng nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng dòng chữ. Mọi khi em vẫn ngồi đấy…  Sắp đặt một cách tạm bợ mọi thứ trong đầu, tôi nhấn chuông.

Ngôi biệt thự vẫn nằm im lìm, cửa khóa chặt, chỉ có cánh cửa sổ lớn bằng gỗ trên cao mở toang, bị gió thổi đập vào tường vang lên âm thanh khô khốc, vài tiếng rắc rắc như sắp nứt vỡ thành từng mảnh vụn. Mười phút trôi qua mà không thấy một dấu hiệu nào cho thấy trong nhà có người hay đã thức dậy. Tôi quay đi…

- Cậu tìm ai?

Vẫn không ánh đèn, một người đàn bà đã đứng sau cổng tự lúc nào cất tiếng hỏi.

- Dạ! Là … cháu… cháu đang tìm một cô gái. Cháu cũng không biết nói thế nào. – Tôi bỗng trở nên luống cuống, có nên kể cho bà nghe?

….

- À! Là Hạ Vân. Cô có quen ai tên như vậy không?

Dưới bóng đêm mờ nhòa, tôi nhận ra người phụ nữ thoảng thốt giật mình, ánh mắt đớn đau và buồn rầu, giống hệt ánh mắt của em khi tôi lần đầu hỏi về Hạ Vân. Bà đứng nhìn tôi trân trối, tôi cũng im lặng, không biết nói gì thêm.

- Nó chết rồi!

Giọng nói của người đàn bà ấy lạnh lùng thoảng qua và rơi vào màn đêm. Tôi hoảng hốt:

- Chết?

- Cắt tay!

Bà đáp gọn lọn. Tôi ngây người trong giây lát. Cắt tay? Có đúng là cô ấy không? Hạ Vân? Là cô ấy sao? Và cô ấy đã chết? Sau bao lần tự băng bó như thế em quyết định cắt tay để tự vẫn? Tại sao?

- Bác… bác có thể cho cháu biết rõ hơn được không?- Giọng tôi run rẩy, giọng một thằng đàn ông run rẩy.

Người phụ nữ không trả lời mà đi thẳng vào trong nhà. Tôi không quay về mà cứ đứng đó trong một thời gian dài, cảm thấy mọi thứ quay cuồng, đầu óc trống rỗng.

- Cậu vào nhà đi

Cánh cổng mở, tôi bất ngờ, không kịp suy nghĩ, như vô thức bước theo người phụ nữ vào bên trong. Ánh đèn từ ngoài đường hắt vào làm hiện lên những đường nét mềm mại trong căn nhà rộng lớn. Người phụ nữ lấy diêm rồi từ từ thắp từng cây nến đã cắm sẵn trên giá kim loại ở khắp phòng. Ngọn lửa bập bùng soi rọi bức tranh trên tường - một người con gái với ánh mắt mơ màng dang tay đón những giọt mưa… tóc tung bay, áo tung bay… Ánh mắt của tôi lập tức bị thu hút bởi bức tranh ấy.

- Con gái tôi, nó không thích ánh điện

- Cô ấy… là Hạ Vân – Tôi nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn bức tranh

Ngón tay trắng muốt thanh mảnh, tóc buông dài… Tuy vẫn có những đường nét trẻ con khác biệt nhưng đúng là cô ấy!

- Nhưng… tại sao?

- Mỗi chúng ta… có một cuộc sống riêng của mình. Lí do cho nỗi buồn, lí do cho niềm vui… - Bà thở dài - Tại sao cậu muốn kiếm tìm nó?

- Không phải muốn. Cháu đã và đang kiếm tìm rồi. Cháu  cần cô ấy. Cần chở che cho cô ấy.

Những vết nhăn trên gương mặt đã luống tuổi xô lại một cách khó khăn, người đàn bà nhìn đăm đăm vào bức tranh. Ở bà có cái gì đó rất giống em, không hẳn là ngoại hình, là một cái gì đó trong sâu thẳm chất chứa buồn rầu và chịu đựng.

- Hạ Vân  - nó là một đứa con gái mạnh mẽ… Nó chết… Cũng là lỗi do tôi… do tôi… Người mẹ này không đủ sức bảo vệ nó.

            - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy bác?         

            Nhưng sự yếu đuối và đau đớn cũng chỉ thể hiện đến thế - đủ để người ta tò mò. Người mẹ thở dài, tiếng thở dài trong đêm và trong từng bước chân chậm chạp của thời gian trở nên nặng nề quá. Như là cố đè nỗi buồn ấy vào trong sâu thẳm. Bà nhắm mắt, thôi run rẩy và nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh

            - Người cậu muốn tìm không phải Hạ Vân. Con tôi mất cách đây 7 năm rồi. Cái cậu nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi.

            - Cháu… cháu không hiểu?

            - Hạ Vân còn một đứa em, hai chị em giống nhau như đúc. Có lẽ cậu đã gặp nó.  Cậu lưu số điện thoại… sáng mai gọi thử xem – đây là số điện thoại một người bạn cấp 3 của nó. Tôi không thể giúp gì hơn. Vì hiện nay con bé ở đâu. Tôi cũng không rõ.

            - Nhưng bác, bác là mẹ cô ấy cơ mà?

            - Tôi đúng là mẹ nó. Thế thì sao?

            - Ơ…

Tôi ra về mà rốt cuộc không tìm được em ngay cả khi đã gặp mẹ em. Câu nói cuối cùng ấy buồn cười đến nỗi khiến người ta thấy buốt nhói từng cơn trong lòng. Là vô tâm? Là cố chấp? Hay là sự bất lực trước niềm đau? 

“Thế thì sao?”

“Thế thì sao?”

Đành tự nhủ, ít ra mình cũng đã có một chút manh mối. Trước đã bị ám ảnh bởi một người con gái kì lạ, nay lại gặp thêm một bà mẹ quái lạ…Tôi thở dài trên đường vắng, sau vài ba phút nói chuyện ngắn ngủi nhưng cảm giác đã một thời gian dài đằng đẵng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro