Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn P7

Phần 7: Gặp lại

10 PM

Đây là lần thứ 5 tôi xem lại đồng hồ.

Nhưng tôi vẫn chưa biết nên gọi hay không. Đêm càng khuya, tôi càng chần chừ thì lại càng nôn nóng

10.5 PM

Tôi cầm điện thoại lên. Đây là lần thứ 6 tôi đọc lại số điện thoại đó.

10.10 PM

Cuối cùng tôi đã không đợi đến ngày hôm sau như mẹ em dặn. Đế giày gõ xuống sân bến, nhịp càng lúc càng nhanh và chờ đợi... chờ đợi. Từng tiếng tút dài đều đặn diễn ra nhưng trêu ngươi cái suốt ruột trong lòng.

Không có người trả lời.

Và ngày hôm sau

Và ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa cũng thế.

"Đã có khi tôi mơ thấy em trên một con đường đầy gió, một con đường màu xám nhạt quanh co, một người con gái bé nhỏ và mềm... Tôi bước tới. Em bước đi. Tôi chạy. Em ngày càng xa. Cuộc sống đôi khi là những cuộc đuổi bắt không đầu không cuối...Rồi em biến mất sau màn sương... và tôi chưa từng thực sự chạm tới dù chỉ một lần..."

Những tiếng tút dài vẫn vang lên đều đặn. Bằng số này hay số khác, ngày này hay ngày khác thì những cuộc gọi cứ đi... đi mãi... Không một tiếng trả lời cũng chẳng có một cuộc gọi lại.

Tôi không quen bực mình, cũng rất ít khi nổi nóng. Nhưng đã mấy lần suýt đập điện thoại xuống đất vì sau tất cả cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Im lặng từ khi gặp em, bên cạnh em, đi sau em. Im lặng lúc đứng trước cửa ngôi nhà màu tro ấy. Và bây giờ, im lặng trong mọi nỗ lực tìm kiếm... 

Tôi quay lại ngôi nhà ấy thêm một lần nữa. Một buổi sáng trời trong sau cơn mưa rào mùa hạ... Ngôi nhà dường như đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Trong vườn, cỏ khô xơ xác, ngay cả đám dây leo quấn quanh cổng cũng đã ngả một màu vàng úa gặp nước mưa trở nên mềm oặt và sậm lại, từng giọt trôi qua, nhỏ xuống một cách uể oải. Trên sân nhà và quanh các bồn hoa la liệt mảnh thuỷ tinh trong suốt vỡ vụn. Lá rơi xuống bị thuỷ tinh cào đến rách nát, gặp gió cuốn thành từng vòng tả tơi.

Chiếc cửa sổ lớn ở trên cao không còn mở ra, thẳm đen và sâu hút nữa. Nhưng dây leo đến đó vẫn vòng sang hay bên mà leo lên, đan vào bầu trời một màu xa mãi...

Đó có phải dấu hiệu cho sự kết thúc? Kết thúc cho một điều gì đó chưa từng mở ra?

Tôi thực sự nản lòng. Và tôi đã nghĩ rằng mình nên dừng cuộc tìm kiếm này lại. Xếp nhớ thương vào một cái hòm. Xếp sự tò mò và một xó. Xếp cô ấy vào kí ức phôi pha...Tôi ngồi xuống trước cổng căn nhà, lòng như có điều gì đó đè nặng xuống nhưng lại trống rỗng.

Một nỗi buồn mềm mại, một nỗi nhớ vẩn vơ và kí ức nhạt nhòa… tất cả những thứ đó thoảng qua rồi níu lại. Những bụi cỏ vẫn xác xơ, nắng lên, gió khô hơn, tiếng lá khô vẫn xào xạc… Tất cả đều nhuộm một màu vàng, bầu trời vàng, mặt đất vàng, không gian vàng sánh lại. Không phải thứ màu tươi mới, rực rỡ. Là một màu úa, héo khô và hoang tàn.

Đuổi theo một ảo vọng!

Và tôi đã nghĩ rằng tất cả sẽ chấm dứt ở đây. Để một người con gái khiến mình trở nên quái đản thế là đã quá đủ. 

[Cuộc sống đúng là sự tình cờ với những cuộc rượt đuổi không đầu không cuối]


Bỏ qua tất cả triết lí và cái dứt khoát khi nãy tôi đã kiên quyết.

[Cô ấy thật là biết hành hạ người khác. Luôn biến mất và xuất hiện chỉ vừa đủ để người ta không làm sao mà quên được]


Tôi gần như đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho quà khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trên con đường nhỏ, trước ngôi nhà hoang tàn màu tro xám. Một buổi sáng mùa hè trong vắt như thuỷ tinh.

Đối mắt ấy, khuôn mặt ấy... và những nhớ thương trong lòng tôi bấy lâu...

- Mẹ kiếp! Lại dở chứng.

Cô ấy - tóc ngắn buộc gọn, giày thể thao năng động. Cô ấy - ba lô to đùng, áo phông cộc tay xanh nhạt. Dựng chiếc xe máy dính đầy bùn đất, đập vào tay lái bọc vải đã sờn nhiều chỗ của nó một cách khá thô bạo, đứa con gái bực bội càu nhàu.

Tôi trố mắt nhìn. Phút giây gặp lại chả lãng mạn tẹo nào _ _!

- Con gái con đứa. Ăn nói vô văn hoá

- Văn hoá hơn những thằng lắm mồm thích chọc vào chuyện người khác

Như một phản xạ, trong một phần nghìn giây cô ấy đáp trả lại bằng giọng nhẹ tênh, không cả thèm dành lấy 1 cái liếc mắt xem người đối diện là ai, tiếp tục cúi xuống loay hoay với đống dụng cụ sửa xe.

- Bình thường em vẫn phản ứng nhanh thế này à?

- Bình thường anh vẫn hay ra vẻ gì và này nọ lên lớp người khác thế à?

Lưng áo đã lấm tấm mồ hôi, tóc mai bết lại nhưng đôi má lại ửng hồng tươi tắn, lach cạnh thêm một hồi nữa, cô ấy bực dọc đập túi dụng cụ xuống đất, bất lực đạp mạnh vào chiếc xe, đôi lông mày nhíu lại. Cái xe tội nghiệp đổ kềnh. Tôi nhảy ra sau vỗ tay khoái trá. Cô ấy ngẩng đầu lên, đáp trả bằng ánh mắt đầy vẻ căm thù.

Trong chưa đầy một phần nghìn giây khác, cô ấy nheo mắt lại rồi mở đôi mắt to tròn một cách đầy kinh ngạc. Tôi cười.

Đôi tay lấm lem, mặt đầy bụi bặm, tóc rối tung - cô ấy lại nheo mắt và nghiêng đầu nhìn tôi. Con đường vắng với một vài bụi cỏ tranh vất vơ bên cổng. Gió thổi mềm...

- Em không mỏi cổ à?

- Ơ - Huỵch! Cô ấy bất ngờ ngã ra sau. Không để tôi đỡ, em hấp tấp đứng dậy, phủi quần áo

- Có cần xúc động khi gặp anh thế không?

- Không hỏi tại sao anh ở đây à?

- Sao em lại ở đây?

Cái vẻ "cà chớn" khi nãy biến đâu mất. Trong em bây giờ lại là sự im lặng và đăm chiêu. Trong cuộc rượt đuổi này có lẽ tôi luôn là người thua cuộc.

- Em có thể nói chuyện với em như khi nãy được mà

- Anh bảo vô văn hoá mà

- Ờ thì

- Thì cái gì?

- Thì em chịu mở miệng ra là vinh hạnh cho anh lắm rồi.

Em phì cười, cái nhìn trở nên ngượng ngiụ. Bây giờ đã là tháng 6, những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa ươm một màu vàng dịu, gương mặt cô ấy sáng bừng những vệt nắng lấp lánh. Tôi sững lại. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không biết nói gì, chìm vào bao hồi ức xáo trộn, những thứ đã trải qua, kí ức mòn mỏi quá....

- Anh đang tìm gì à?

- Chứ anh lên đây để hóng gió chắc?

- Thế anh tìm thấy chưa?

Tôi không trả lời. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng pha chút lơ đãng. Một vài giây trôi qua, tôi bước tới, nhẹ nhàng kéo tay em lại...

- Có biết là anh rất nhớ em?

[Gió hiền đến vị tha, phố buồn đến hiền hoà... Đôi khi em chỉ muốn Capuchino không đường, ngồi bên anh nói cười giản dị...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro