Chương 1: Hoa và Sương Mai

Mùa thu năm ấy, nắng sớm len qua những tán cây, rải những vệt sáng dịu dàng xuống sân trường cấp ba danh tiếng của thành phố. Hôm nay là ngày khai giảng, không khí rộn ràng bao trùm khắp nơi. Học sinh mới tập trung đông đủ, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân hòa cùng niềm háo hức của tuổi trẻ. Những tấm băng rôn đỏ rực căng ngang cổng trường, chào đón thế hệ học sinh mới bước vào một hành trình mới.

Tiếng loa vang lên báo hiệu buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. Học sinh xếp thành từng hàng ngay ngắn, trên sân khấu, các thầy cô và đại diện nhà trường đã có mặt. Dưới ánh nắng sớm, những bộ đồng phục trắng xanh của học sinh hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh thanh xuân rực rỡ.

Trên sân khấu lớn, một cô gái trong bộ váy trắng thanh lịch bước lên bục phát biểu. Lưu Tiểu Bạch – hoa khôi của khóa mới, cũng là thủ khoa đầu vào – với vẻ đẹp thanh tao như sương mai buổi sớm. Đôi mắt cô trong veo như hồ nước mùa thu, đôi môi phớt hồng tự nhiên, làn da trắng mịn không tì vết, tựa như búp bê sứ tinh xảo. Mái tóc đen dài buông nhẹ, phản chiếu ánh nắng tạo thành một vầng sáng dịu dàng. Khi cô bước đi, từng cử chỉ đều mang theo vẻ thanh thoát, toát lên phong thái tự tin của một tiểu thư quyền quý. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất của cô khiến cả sân trường lặng đi trong giây lát. Cô không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu một trí tuệ hơn người, khiến không ít người thầm ngưỡng mộ. Từng lời cô nói đều vang lên rõ ràng, mang theo niềm tự hào và kỳ vọng của một học sinh xuất sắc. Bên dưới, nhiều người chăm chú lắng nghe, một số nam sinh không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ.

Ở một góc sân trường, Lạc Vũ Hàn lặng lẽ đứng dựa vào hàng cây, ánh mắt trầm lắng dõi theo buổi lễ. Cậu không phải nhân vật đặc biệt, chỉ là một học sinh bình thường với thành tích đủ để vào trường. Nhưng nếu ai để ý, sẽ nhận ra cậu có một vẻ đẹp rất riêng – không rực rỡ, nhưng lại cuốn hút theo cách bí ẩn. Dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi cũ đã hơi bạc màu càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của cậu. Làn da hơi tái nhợt, mái tóc đen hơi rối che đi vầng trán cao. Đôi mắt cậu sâu thẳm, tĩnh lặng như đêm đông, chứa đựng những điều khó đoán. Trong đám đông đầy náo nhiệt, cậu giống như một vệt bóng tối trầm mặc, lặng lẽ tồn tại mà chẳng ai để tâm.

Tiếng vỗ tay vang lên khi bài phát biểu kết thúc, Lưu Tiểu Bạch bước xuống sân khấu, đôi mắt vô tình lướt qua đám đông. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt cô dừng lại nơi góc khuất, chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm – ánh nhìn của Lạc Vũ Hàn. Đôi mắt ấy không hề đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại thu hút cô đến lạ. Tim cô khẽ rung lên một nhịp. Một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí, như thể trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó vô hình đã chạm đến cô.

Bất giác, cô cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, như thể ánh mắt ấy đã để lại dấu vết. Cô khẽ siết tay lại, rồi nhanh chóng quay đi, hòa vào dòng người đang tản dần sau buổi lễ. Mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân, nhưng trái tim cô lại không thể nào yên lặng như vẻ ngoài của mình.

Giây phút đó, họ không biết rằng, cuộc đời mình đã vô tình bước vào quỹ đạo của đối phương. Một người như ánh sáng rực rỡ giữa ngày thu, một người như màn đêm tĩnh lặng – hai thế giới tưởng chừng chẳng thể giao nhau, lại bị một cánh hoa bé nhỏ liên kết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro