Chương 3: Con Hầu
Bích Chi khi được dì bảy cho ăn chút cháo thì tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy xung quanh lạ lẫm bèn " a" một tiếng.
- " là cô ba thấy con ngất xỉu nên đem con về đây" - dì bảy thấy Bích Chi mồm chữ a mắt chữ o liền nói
- Bích Chi ngây ngốc " là cô ba sao, đây là nhà của ai vậy bà"
- " nhà ông cai tổng" - chị Lành trả lời
Bích Chi đột nhiên hoảng hốt như không tin vào tai mình: " nhà ông cai tổng? vậy cô ba đã cứu con chính là cô Tú Ly sao? "
Dì bảy bất ngờ, không ngờ đến cả con bé này cũng biết đến cô ba, trước giờ bà biết cô ba Tú Ly vốn nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi, cầm tài thi hoạ tiếng tăm đồn xa khắp làng nhưng không ngờ đến cả con bé này cũng biết.
- " cô ba nói từ giờ con sẽ là người hầu của cô, coi con như giai đinh trong nhà, cô ba cũng thật tốt coi như là nuôi sống con đi"
Bích Chi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngồi im bất động không nhúc nhích: " làm người hầu sao, nuôi sống mình"- Bích Chi tự nói thầm
Thấy đứa trẻ cứ ngu ngốc ra đó dì bảy cũng không nói nữa chỉ kêu con Lành dăng mùng chia mền để Bích Chi ngủ cùng
- " ngồi thừ người ra đó quài vậy, lại đây dăng mùng đi sau này cùng là người ở như nhau, mày liệu hồn đó" - giọng con Lành oang oang, con Lành nó xấu tính bụng dạ hẹp hòi mượn chuyện được cậu 2 Duy chóng lưng thì ăn hiếp bọn người ở trong nhà, mà nó thì thương thằng Hổ lúc nãy thấy thằng Hổ dìu Bích Chi là nó đã không ưa rồi
Bích Chi thôi không nghĩ nữa cứ ngủ trước đi đã, sáng mai tính sau.
Sáng, Bích Chi dậy sớm nó lóng ngóng nhìn bọn người ở làm việc tấp nập còn nó thì không biết làm gì, định bụng đi kiếm cô ba để cảm ơn cô đã cưu mang nó thì bị dì bảy kéo lại.
- " trời ơi, sao giờ này rồi con còn chưa vô gọi cô ba dậy sáng nay cô ba phải đi thu tiền thuế, đi nhanh lên kẻo bị ăn đòn bây giờ"
Bích Chi nó lại sốc tiếp không nghĩ đến việc mình sẽ gặp cô ba trong tình trạng ngáy ngủ
- " còn đứng ngay ra đó? từ giờ con là người hầu của cô ba, mọi việc chăm sóc cô là con làm có biết chưa" - dì bảy thật muốn đánh đòn con bé này mất, nó cứ chậm chạp vậy, cô ba mà nổi giận thì cả đám gia nhân trong nhà có mức phải nhịn đói mất thôi.
Bích Chi gật đầu dạ dạ vâng vâng dắt chân lên cổ mà chạy đến phòng cô ba, tay nó run rẩy không dám gõ cửa, rồi nó hít một hơi gõ cửa mấy cái: " dạ thưa cô ba, trời sáng rồi cô dậy đi để còn đi thu thuế với ông cai tổng ạ"
Phía trong phòng vẫn yên lặng không ai đáp trả, nó hả họng lớn kêu: " cô ba ơi cô ba, trời sáng rất sáng rồi cô ba dậy đ..i" chưa nói hết câu cửa phòng mở toang ra làm Bích Chi giựt mình. Freen đang đứng trước mặt nó gương mặt xinh đẹp đang ngáy ngủ nhìn thấy cưng hết sức
- " chuyện gì mà la lói om sòm vậy" - Freen dụi dụi mắt nói
Bích Chi bị vẻ đẹp của Freen làm đứng hình vài giây nó mấp mấy môi nói: " dạ thưa cô, con..ông cai tổng dặn con kêu.. cô dậy để đi công chuyện với..ông"
- " được rồi, đem nước để cô rửa mặt" - Freen nghe xong hờ hững đáp
Rửa mặt mũi xong Freen bây giờ mới nhìn Bích Chi, hôm qua mặt mũi lắm lem nên không nhìn rõ, mặt mũi Bích Chi sáng sủa, cái mũi cao cùng đôi môi nhỏ xinh, Freen trong lòng cảm thán "ngũ quan gương mặt rất khả ái" thấy Bích Chi đứng ngoài cửa thì ngoắc ngoắc:
" em vào đây"
Bích Chi nghe kêu thì liền chạy vào
- "em mở tủ lấy đồ cho cô thay" Freen chỉ tay vào tủ ra lệnh
- " hảa, em sao" Bích Chi nảy giờ đầu cứ bay bổng nghe cô kêu thì nó đỏ mặt đáp
- " em không phải người hầu của tôi à, mấy cái việc này không em làm chả nhẽ tôi tự làm?" - Freen hơi lên giọng lạnh lùng nhìn Bích Chi thầm nghĩ con bé này chắc bị khùng rồi được làm người hầu cho cô ba đây là phúc đức đấy mà còn ngây ra.
Bích Chi lúc này mới định thần lại gãi đầu cười hì hì: " dạ con quên mất, tại cô ba đẹp quá làm con phân tâm, cô muốn mặc màu nào cô ba"- vừa nói Bích Chi vừa sờ kiếm mấy bộ đồ trong tủ
Freen được khen thì mặt cũng ửng đỏ, ngại ngại nói: " màu nào cũng được, tùy em chọn nhanh lên cũng không còn sớm nữa"
Bích Chi chọn cho Freen bộ áo dài cách tân làm tôn lên dáng người mãnh khảnh của Freen, đôi mắt to tròn đầy sức hút cộng thêm đôi môi đỏ mọng do vừa được tô son phải nói là bây giờ nhìn Freen thật sự rất đẹp, Bích Chi nhìn mãi không thấy chán sửa soạn cho cô ba xong xuôi thì Freen đã rời khỏi phòng chuẩn bị ra đường cùng ông cai tổng, Bích Chi thì ở lại dọn dẹp phòng vừa nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Freen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro