Cô gái lúc 00:06'


Ra khỏi quốc lộ rẽ vào con đường nhựa quen thuộc để về nhà, dạo gần đây hay tăng ca nên Trung Kiên về rất muộn. Sếp trên bảo sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho nhưng vì anh trai của anh có lý do không thể ở nhà một mình vào nửa đêm nên anh bắt buộc phải về.

Đi thêm một đoạn, Trung Kiên chợt đảo mắt nhìn phía ghế đá xa xa thấp thoáng bóng người, lại gần hơn một chút anh nhận ra là một cô gái, cô mặc đồng phục nữ sinh của một trường cấp 3 cách đây tầm 17km. Anh dừng xe lại. Cô gái đó dường như vẫn không để ý đến anh, Trung Kiên đưa tay lên xem giờ ở chiếc đồng hồ đeo tay, trời đất đã 00:06' rồi, giờ này mà còn một nữ sinh ở ngoài đường vắng vẻ thế này à? Anh buột miệng hỏi:

"Này em gì ơi, đã khuya rồi đấy, con gái thì đừng ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm"

Cô gái vẫn im lặng không có động tĩnh gì.

"Nhà em ở đâu? Anh tiện đường thì đưa về cho" _Anh chỉ nói vậy thôi chứ thật ra anh thấy cô gái này khá lạ, anh chưa gặp qua bao giờ chắc không phải là người ở gần đây rồi.

Lúc này cô gái mới ngẩng mặt lên nhìn anh, trăng rằm sáng vằng vặc thuận lợi cho việc nhìn rõ mặt người đối diện. Cô có một nước da trắng, đôi mắt to hút hồn nổi bật rõ, trông cứ như một đóa bách hợp trắng thuần khiết.

"Không muốn về"_Giọng con gái nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng cô cũng để ý sự hiện diện của anh.

Trung Kiên e ngại gãi gãi đầu. Trước nay anh rất nhát gái, cũng chưa bao giờ đối diện tình huống thế này, bây giờ mà đi luôn thì cũng không đáng mặt nam nhi.

"Ơ Sao lại không muốn về?"

Người đối diện tiếp tục không trả lời anh. Một lúc sau thấy anh không có ý định rời đi, cô lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cất tiếng nói "Sao thế?Thanh niên bọn anh thấy con gái một mình giờ này liền giở trò bẩn thỉu mà"

Trung Kiên giật mình, liên tục xua xua tay  "Không có, tùy người chứ em, anh lo cho em xảy ra chuyện không hay thôi"

Cô đột nhiên mỉm cười "Không cần đâu, về đi, em đang đợi một người chắc cũng sắp đến rồi "

"Thật chứ?"

"Thật, anh về đi"

Trung Kiên nghĩ mình cũng phải về ngủ lấy sức mai còn đi làm, huống hồ để anh trai anh với tình trạng hiện giờ ở nhà một mình cũng không hay cho lắm. Anh cởi áo khoác che lên vai cô, hỏi cô lại một lần nữa xem có ổn khi chờ một mình không, cô gật đầu chắc chắn anh mới lên xe đi về.

Đêm hôm sau cũng phải tăng ca về khuya. Trung Kiên bất ngờ dừng xe chỗ tối qua, nhìn thấy cô gái vẫn mặc chiếc đồng phục nữ sinh đứng đó, cô đưa áo khoác cho anh ,lần này đã tự chủ bắt chuyện.

"Trả anh cái áo, tối nay cũng về muộn nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hilissna