Chapter 1 - Ra đây là phòng của mày à!?
"Từ mùa này lại đến mùa hè khác, cứ trôi rồi lại đến như dòng đời của những loài phù du vậy, mọi mùa hè của tôi cứ trôi qua như nhau và chẳng khác biệt gì. Lên những kế hoạch lớn xong hứa rằng sẽ thực hiện nhưng sau đó lại quăng nó vào góc và cứ thế để mùa hè trôi qua mà chẳng để lại chút kĩ niệm nào... Nhưng tôi muốn mùa hè này sẽ phải khác tôi không muốn mùa hè của bản thân cứ thế mà trôi qua tẻ nhạt như những mùa hè trước kia. Tôi không muốn lại lần nữa vào vai loài phù du, tôi muốn lột xác như một con bướm để có những trải nghiệm mới hơn, tối hôm trước tôi đã đứng dậy cầm bút và ghi lên chiếc bản với những mục tiêu mà tôi chưa hề hoàn thành được một thứ, xóa đi hết và viết lên những mục tiêu mới và hứa với bản thân một lần nữa, một lần nữa tôi hứa rằng mùa hè này sẽ là một điều gì đó mới, một trải nghiệm mới hoàn toàn."
Và rồi sáng hôm đó, tôi ngồi dậy trên giường vào tầm 6 giờ sáng sau một giấc ngủ dài từ 10 giờ tối hôm trước. Hai cánh tay tôi đưa lên một cách uể oải để giãn các cơ của mình sau khi nằm quá lâu, tôi hít vào phổi mình một hơi sâu để cảm nhận luồng không khí có chút lạnh nhưng cũng trộn thêm một phần ấm áp rồi bắt đầu chậm rãi bước xuống khỏi giường, ánh nắng sớm đang chiếu qua khe cửa sổ rồi hất thẳng lên chiếc chăn lộn xộn mà tôi lười biếng không muốn gắp lại. Bước xuống tầng một, liếc sang dang bếp của gia đình đôi mắt tôi bắt gặp mẹ mình đang nấu cơm rồi tôi cất lời đầu tiên.
-"Mẹ dậy sớm vậy ạ? Với lại Nguyệt nó đâu rồi, bộ nó chưa dậy à mẹ?"
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi rồi lau tay vào chiếc khắn vắt trên kệ bếp xong thì trả lời tôi.
-"Con Nguyệt nó được bạn đến rước đi trước rồi, nay mẹ đi sớm nên coi ra ngoài mua bánh mì gì ăn đi. Hôm nay mẹ sẽ lại về trễ đấy nên hai đứa cứ hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh rồi ăn đi khỏi đợi mẹ."
-"À vâng ạ.."
Tôi đáp lại xong nhìn mẹ mình vội vã chuẩn bị đồ để đến cơ quan. Mẹ tôi là một bác sĩ và bà rất hay đi làm về muộn và tôi với em tôi cũng quen với việc này rồi, tôi ngáp dài một cái rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cho buổi tổng kết. Tôi là Nguyễn Quang Minh, vừa kết thúc năm lớp 10 của bản thân và sau hôm nay tôi sẽ bước vào kì nghỉ hè để chuẩn bị cho năm lớp 11.
Sau khi thay đồ xong, tôi ra trước nhà để xỏ chiếc giày của mình rồi rời khỏi nhà, vừa đi vừa nhìn cảnh vật trên đường đến trường để dự tổng kết, tôi đi dọc theo con hẽm từ nhà mình để đi ra lộ lớn. Ánh nắng giờ đã gắt hơn lúc mới nãy, cái nóng của nó làm da tôi có cảm giác hơi rát nhẹ nhưng đồng thời nó cũng mang đến cho tôi cảm giác ấm một cách nhẹ nhàng cùng cảnh vật xung quanh, từng cành cây cản ánh nắng để in bóng mình xuống nền đất bên dưới thật sự cho tôi cảm giác vừa thực vừa ảo. Tôi dừng lại bên một quán bánh mì bên đường để mua cho bản thân một chiếc bánh mì để ăn sáng.
-"Lấy con ổ bánh mì đầy đủ.. Đừng để ớt nha cô."
Tôi gọi rồi đứng ngắm nhìn đường phổ bên ngoài trong chiếc mái hiên của quán, nhưng cảm giác bình yên trông giây lác đó không kéo dài lâu khi tôi nghe thấy tiếng rít của kim loại và tiếng bánh xe cà sát với mặt đường của một chiếc xe đạp điện, tiếng xe nghe quen thuộc đến mức tôi có thể phân biệt nó với biết bao tiếng xe khác.
-"Lên xe không gái ơi? Lấy ổ bánh mì làm lộ phí nha em."
Một giọng nữ cất lên giữa khung cảnh cùng ánh nắng mùa hè, tôi nhìn sang bên trái với một bên lông mày nhướng lên để nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai, một tà áo dài phấp phới với đôi giày thể thao màu trắng, đang ngồi trên chiếc xe đạp điện, vóc dáng người đó cao ráo và có thể dễ dáng thấy có chút săn chắc khác với bao thiếu nữ khác cùng châng lứa, lộ rõ qua lớp áo dài trắng muốt vốn dùng để tôn lên vẻ duyên dáng và nhẹ nhàng của người phụ nữ chứ không phải của vận động viên như con người trước mặt tôi, làn da màu nâu nhạt hơi ửng hồng nho ánh nắng.
Đó là cô bạn của tôi, Nguyễn Ánh Linh, nhỏ có dáng mặt kim cương cùng mái tóc gợn sóng tự nhiên dài qua vai một chút, mũi của nhỏ khá cao đôi mắt sáng ngời.
Sở dĩ nhỏ có cách nói chuyện như thế với tôi là do hai bọn tôi cơ bản là thân nhau, bọn tôi đã biết nhau từ thời mẫu giáo và gần như là gặp nhau mỗi ngày. Trái với vẻ ngoài trưởng thành, chững trạc thì nhỏ Linh lại có tính cách vô tư, vô lo đồng thời cũng tò mò, nghịch ngợm như trẻ con. Nhớ cái hồi được thực hành hóa học tại phòng thí nghiệm, nhỏ này thay vì làm theo hướng dẫn của giáo viên thì nó nghịch dại thế nào mà trộn đủ thứ lại xong ra cái phản ứng làm nổ luôn cả cái ống nghiệm.
-"Xe thì lên chứ bánh mì thì tự đi mà mua, ăn trực chưa chắc đã ngon đâu em"
-"Keo quá vậy bạn?"
Sau khi trò chuyện một chút, tôi ngồi lên xe của nhỏ trong khi bắt đầu ăn vài miếng của chiếc bánh mì. Chiếc xe đi với tốc độ vừa phải trên đường phố tấp nập xe cộ của nhịp sống vội vã ở lòng Sài Gòn. Con đường dẫn đến trường của chúng tôi dọc hai bên là các khu dân cư với người dân đông đúc với các hoạt động buổi sáng của họ, các quán cà phê và trà đá gần như sát với nhau cùng vài quán ăn sáng. Phía trước cổng trường tôi là hàng phượng với các cây to với màu đỏ rực của cánh hoa kính cả ngọn cây, màu hoa phượng chắm thêm cho khung cảnh xung quanh sự tươi sáng, cho tôi một cảm xúc lân lân vì biết rằng mùa hè đã thật sự đến, tôi sắp được nghỉ sau một kì học dài..
Càng đến gần cổng trường hơn và ở đây, ai cũng có thể thấy tòa nhà bốn tầng nơi chứa các lớp học. nó có lối kiến trúc kiểu pháp cùng lớp sơn màu vàng mới được tu sửa vào năm ngoái, tạo cho nó vẻ cổ kính nhưng vẫn rất mới. Đó là ngôi trường của chúng tôi, trường THPT Võ Thị Sáu. Vào cổng trường thì tôi và Linh tách ra, nó đi gửi xe còn tôi thì đi giữ chỗ cho nó.
-"Chút nữa gặp ở trỏng nha!."
-"Ừ."
Tôi đi vào sân trường để thấy bồn hoa lớn được chăm sóc tận tình của thầy cô cũng như các lớp trong trường. Buổi tổng kết bắt đầu với sự tham dự của toàn thể học sinh và thầy cô của trường nhưng ngoài ra còn có phụ huynh của các anh chị tốt nghiệp 12, Cả sân trường tỏa ra cảm giác vừa hụt hẫn vừa vui mừng và cũng có chút buồn của những sự chia tay.
-"Trời nay nắng vãi mà còn không có miếng gió nào nữa chứ... Biết vậy đem theo cái nón hay cái quạt rồi. Ơ mà con Linh đâu rồi.. À rồi thấy rồi, bảo là tí gặp trong này mà giờ ngồi hàng đầu để tám chuyện với mấy đứa con gái khác luôn rồi, chịu nhỏ này luôn."
Tôi ngồi xuống,từng tiết mục ca hát và văn nghệ mà các lớp chuẩn bị được lần lượt thực hiện với sự đón nhận của toàn trường, sau đó là lúc trao thưởng cho các học sinh có điểm cao hoặc các học sinh đạt giải thưởng trong các sự kiện của cả năm học, tôi đã cố gắng nổ lực và chăm chỉ cũng rất nhiều trong cả kì học cho khoảnh khắc này..
Buổi tổng kết cuối cùng cũng kết thúc, vài lớp thì quyết định tổ chức liên hoan, vài lớp khác thì tổ chức chụp hình còn tôi thì đang ngồi nhìn sân trường một chút rồi đứng dậy đi dạo quanh sân trường trước khi cái nắng nóng làm cổ họng tôi có cảm giác khát.
Lê thân mình ra đến căn tin của trường để mua một chai nước giải khác và đến lúc này tôi mới để ý Linh đã mất dạng luôn sau buổi tổng kết mà chẳng thèm nói cho tôi. Tôi quyết định đi tìm nhỏ đó để cùng về vì bản thân tôi không thích phải cuốc bộ dưới cái nắng thế này, linh cảm của tôi đã đưa tôi đến đứng trước cửa nhà thể chất, đi vào trong để thấy Linh đang chơi bóng rỗ khi vẫn còn đang mặc chiếc áo dài, tôi im lặng đứng nhìn trong vài giây trước khi gọi nó.
-"Về nhanh đê, mặc áo dài chơi bóng rỗ coi chừng đạp trúng tà áo té dập mặt giờ."
Nhỏ Linh dừng động tác ném bóng của mình lại rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên như thể nó tự hỏi sao tôi biết nó ở đây, Linh ném quả bóng vào rổ trước khi nhặt lại và đem cất vào nhà kho rồi chạy đến chỗ tôi.
-"Chưa chơi nóng người nữa mà mày tìm tới luôn rồi, về thì về."
Linh và tôi cùng nhau dạo bước ra nhà xe rồi cả hai về cùng nhau, tôi ngáp nhẹ trên đường về trong khi Linh đang ngân nga một bài hát nào đó mà tôi không biết vì chẳng nghe nhạc quá nhiều, rồi đột nhiên nhỏ ấy lên tiếng trước.
-"Ê Minh hay nay tao qua nhà mày nha?"
-"Mày qua mày quậy hả?" Tôi trả lời nó.
-"Qua chơi thôi, với tao cũng qua nhiều rồi còn gì."
-"Cái đó là chuyện hồi nhỏ rồi ku."
Linh nó vặn nhẹ tay ga của chiếc xe đạp điện, hơi liếc ra phía sau nhìn tôi.
-"Với giờ mà mày qua xong mẹ tao về thấy thì kì vãi, con trai con gái với nhau."
-"Kì là kì cái gì thằng này?"
Nhỏ đáp lại tôi, Linh thường đến nhà tôi nhưng chẳng lần nào nó hỏi tôi trước cả, toàn bất ngờ xuất hiện lúc tôi đang học bài hoặc ngủ trưa, mà đó cũng là chuyện khi hai bọn tôi còn nhỏ.
-"Thôi mày đừng qua, nhà tao chả có gì cho mày chơi đâu."
-"Ô kê vậy tao sẽ qua."
-"Hả?"
Chiếc xe đạp điện dừng lại trước con hẽm nhà tôi, tôi bước xuống xe và quay lại nhìn Linh.
-"Bai, chút nữa tao qua đó nên mày chuẩn bị thãm đỏ đón tao đi.
-"Ừ rồi..."
Tôi thở dài nhưng rồi cũng kệ vì tính nhỏ ấy vốn đã vậy. Sau đó đi vào hẽm, dọc con đường dưới những khe tường của những ngôi nhà dọc vào trong có mọc lên vài bông hoa nhỏ tươi tắng. Tôi có ngó qua chúng một chút trước khi đi nhanh vào trước cửa nhà, tôi mở cửa bước vào trong mà ngồi xuống bật thềm để cởi giày sau đó đi vào nhà, tôi thay đồ và ngã người xuống chiếc ghế sô-pha ở phòng khách để nghỉ ngơi sau khi đi dưới ánh nắng bên ngoài, giờ chỉ có mỗi mình tôi ở nhà.
Tôi đứng dậy và đi vào bếp để tìm một món ăn nhẹ mà tôi có thể nhắm nháp trong lúc xem gì đó trên ti vi và rồi tôi mở tủ lạnh, bên trong có vài món mà mẹ tôi đã nấu sẵn cho hai anh em tôi và cả vài loại trái cây nữa, tôi dạo mắt quanh chiếc tủ lạnh thì để ý thấy một thanh bánh Oreo mà mình đã mua hai hôm trước mà quên mất. Tôi đưa tay sâu vào trong để lấy nó ra rồi đem nó đến bàn phòng khách, đặt thanh Oreo đó xuống rồi tôi tìm cái điều khiển ti vi để mở gì đó xem.
Khi tôi đang nằm trên sô-pha và xem chương trình chăm sóc nấm thì có tiếng gõ cữa nhẹ vang lên nhưng trước cả khi tôi kịp đứng dậy kiểm tra thì cánh cửa đã mở và người bước vào chẳng ai khác mà là Linh, nó đã thật sự qua nhà tôi. Tôi ngồi dậy nhìn nó khi miệng vẫn đang cắn dở chiếc oreo.
-"Ăn gì ngon thế? Cho xin miếng."
Nó nói rồi đi lại lấy từ thanh oreo của tôi ra một cái và bỏ vào miệng, nó xoay người nhìn sang chiếc ti vi đang bật để xem tôi đang xem gì.
-"Mày nói qua là qua thật luôn à.." Tôi hỏi.
Nó đi lại rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi khi với tay ra lấy và ăn thêm một cái oreo khác trước khi trả lời tôi.
-"Chứ mày nghĩ sao?"
Nó cứ vậy trả lời rồi ngồi xem ti vi với tôi, Linh giờ đang mặc một cái áo đá bóng màu xanh sọc trắng và quần jean ống rộng còn tóc thì kẹp một cái kẹp màu đen. Tôi cũng kệ nó mà xem tiếp phần đang xem dỡ. Tầm 20 phút ngồi xem, Linh đứng dậy rồi nhìn tôi.
-"Ê Minh, nhà có gì ăn không? Nãy tao về cái thay đồ chạy qua luôn nên chưa ăn cái chi hết."-"Tao không biết, mà sao mày không ăn đi rồi chạy qua?"
-"Ờm.." Nó gãi nhẹ phía sau đầu -"Tao quên."
Tôi nhìn nó một cách mệt mỏi xong dừng chương trình trên ti vi lại và đi vào bếp, mở tủ lạnh. Nó cũng đi theo tôi và ngồi xỗm xuống xem tủ lạnh nhà tôi có gì, tôi lục tủ lạnh nhưng vẫn chưa tìm ra cái cho nhỏ Linh ăn tạm nhưng đột nhiên nó hỏi tôi
-"Ê nửa trái dưa hấu của mày à?."
-"Ừ.."
-"Thế lấy ra đi tao với mày ăn chung."
Tôi nghĩ một hồi thấy cũng có lý rồi cũng gật đầu và định quay lại sô-pha để xem ti vi tiếp nhưng chưa kịp đi thì nhỏ linh lại hỏi.
-"Ê milo cũng của mày à?"
-"Ừ của tao."
-"Ngonnn."
-"Đếch gì?"
Tôi nhìn nó khi nó cũng nhìn lên tôi với một tay cầm táo một tay cầm milo.
-"Đậu xanh con này, tao đã cho mày đâu!?"
-"Đê, keo thế."
Nó hơi liếc nhìn tôi với cái vẻ giận dỗi giả vờ, nhưng mà mặt nó thì đang cố để nhịn cười khiến môi nó hơi cong lên một chút.
-"Tao cốc đầu mày đấy, để lại."
-"Cho tao đi mốt tao trả choo." Nó xin tôi.
-"Tao cho mày ba giây, Một."
-"Hai." Nó tiếp lời tôi.
Tôi cũng hết cái để nói với nó rồi, tôi nhìn nó một lúc trước khi thở dài rồi quay lại sô-pha, tiếp tục xem chương trình khi nãy, Linh cũng đi cùng tôi quay lại ngồi xem, nó nhảy lên ghế rồi đặt hộp milo và nửa quả dưa hấu xuống bàn xong đưa tôi cái muỗng còn nó thì đã bắt đầu ăn luôn rồi.
-"Dưa nhà mày ngon voãi, mà mày coi cái gì thế."
-"Tao đang xem trồng nấm."
-"Đù hay vậy." Nó vừa nhai vừa nói tay thì còn đang xúc một miếng dưa nữa
Cuối cùng chương trình hướng dẫn chăm sóc nấm cũng hết, tôi vươn vai và đi lấy một ly nước đầy để uống còn Linh thì vứt cái lõi táo và hộp sữa rỗng vào sọt rác xong nằm dài ra sô-pha.
-"Chán quá mày ơi, bộ nhà mày không có cái gì để chơi thiệt luôn à?"
-"Cái đó tao nói rồi mà?"
-"Ừ nhưng mà ít ra cũng phải có gì chơi chứ?"
Tôi uống hết nước và cất cái ly vào tủ đựng sau đó quay ra nhìn Linh đang nằm đung đưa chân lên xuống. Đột nhiên nó ngừng lại và chồm lên nhìn tôi.
-"Ê hay cho tao lên phòng mày chơi đi?"
-"Không." Tôi trả lời thẳng thừng.
-"Ơ tại sao?"
-"Tại không được."
-"Mắc cái gì không được??" Nó giờ đã đứng hẳn dậy nhìn tôi."
-"Tao lên phòng mày chơi thì mày có chết đâu."
-"Nhưng mà tao không cho."
-"Thôi cho điii"
Nhỏ đi lại gần, lay lay tôi để mong một cơ hội nào đó tôi sẽ cho nó lên phòng của mình chơi.
-"Tao bảo không rồi nên mày xin cũng vậy thôi."
-"Ờ vậy tao tự lên."
Nó ngừng lay mà bắt đầu đi về cầu thang dẫn lên phòng tôi. tôi vừa ngạc nhiên cùng khó hiểu nhìn nó, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì nhỏ Linh đã chạy mất dạng lên phòng của tôi. Tôi đứng đơ ra đó một hồi trước khi nghe nó nói lớn.
-"Uầy phòng mày nhiều đồ thế??"
Tôi rời vị trí và cũng đi lên phòng để tránh trường hợp nhỏ này táy máy tay chân làm hỏng gì đó trong phòng. Đi lên đến ngưỡng cửa thì tôi đã thấy Linh ngồi luôn lên giường của mình, tôi bước vào trong và ngồi lên chiếc ghế ở bàn học khi nhỏ Linh đang quay qua quay lại nhìn ngó căn phòng.
Tôi có một căn phòng trung bình, không quá to cũng không quá nhỏ, khi mở cửa đi vào sẽ thấy một cái kệ nằm gần cửa nơi tôi để vài món đồ cơ bản của bản thân trên đó. tôi ngủ trên một chiếc giường đơn nằm cạnh là cửa sổ còn đối diện là chiếc bàn học, cạnh bàn học là một chiếc bản trắng để tôi viết kế hoạch hoặc lịch trình cho mình.
Sau một hồi ngồi yên và ngắm nghía thì Linh quyết định đứng dậy và đi lanh quanh trong phòng tôi.
-"Mày cũng có mấy cái mô hình này luôn hả?" nó chỉ vào vài cái mô hình nhân vật nữ trong vài bộ anime và hỏi tôi với ánh mắt tò mò.
-"Ừ thì có." tôi trả lời.
Nó lôi vài quyển sách từ kệ ra nhưng chưa đọc được mấy thì đã cất vào lại xong mò sang món khác, Linh chú ý mấy tấm giấy khen và dừng mắt ở một chiếc tiêu bản côn trùng.
-"Ê Minh, này là cái gì vậy?" Nó chỉ vào cái tiêu bản
-"Tiêu bản côn trùng đó, anh họ tao tặng hồi tao cấp hai tại ổng nhận làm mấy cái đó."
-"Ngầu thế!" Nó thốt lên.
-"Mà giờ phòng mày khác cái hồi mà tao hay qua chơi ha, nhiều đổ hơn hẳn."
-"Thì tao mua thêm nhiều đồ nhét vào thôi." Tôi trả lời khi xoay ghế qua lại trong lúc ngồi.
Linh cầm thêm vài món đồ khác lên xem rồi hỏi tôi về mấy cái đó, nó đi quanh quanh trong phòng cho đến khi ánh nhìn của nhỏ đó bị thu hút với một chiếc thùng nhựa được đặt đứng lên ở góc phòng, bên cạnh chiếc kệ tủ. nhỏ chẳng nói gì mà đi lại đó ngó nghiêng ngó dọc rồi cầm lên.
-"Mày để thùng đồ mà để đứng lên chi vậy?"
-"Hả thùng đồ nào cơ-"
Tôi vừa dứt lời thì Linh đã lật ngang cái thùng lại để xem bên trong có gì nhưng khi vừa làm vậy thì các túi với những đường gạch và vài đốm nâu, vàng, trắng, rơi ra khỏi thùng, toàn bộ chúng vươn vãi hết ra sàn và đồ của Linh. Có ba túi như vậy rơi xuống, có một trong số đó bị bể và làm bãi chiến trường còn trông tệ hơn nữa, tôi nhìn Linh, Linh nhìn tôi trước khi tôi thốt lên.
-"Cái đậu m-" -Hết chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro