Chap 1: Gia đình Dreemurr

Ngày xửa ngày xưa, trên Trái Đất đã tồn tại 2 loài dòng tộc: Quái vật và Con người. Cả 2 đã chung sống rất hòa bình trên Trái Đất mà không có bất kì cuộc tấn công nào...không hẳn là đúng lắm vì vẫn có các cuộc chiến tranh về việc tranh thuộc địa giữa các vùng miền khác nhau... Việc cả , vì thế nên trong những trận chiến con người và quái vật luôn luân phiên nhau dùng phép thuật mà giữ vững vùng lãnh thổ cho quê nhà của mình.. Rồi..trận chiến tạm thời hoãn lại thì những hậu quả mà cuộc chiến ấy gây ra cho họ nặng nề không kém, số người chết đếm không xuể..con người..họ yếu hơn quái vật nên số người còn sống là rất ít song sau đó cũng không thể dùng được sức mạnh của mình được nữa từ đó nó cũng biến mất hẳn đã tơí việc con cháu đời sau của con người có được phép thuật là việc vô cùng hiếm, nhưng Quái vật thì người lại, họ cũng bị thương không kém nhưng sức mạnh của họ vẫn còn, đồng nghĩ với thế hệ sau của họ không có gì ảnh hưởng đến phép thuật của họ.

Và rồi hòa bình tạm thời đã được ghi nhận trên trái đất, Quái vật còn con người vẫn chung sống với nhau rất hòa thuận, họ đã lập ra một đế chế để ổn định trong khu vực của mình, một đế chế nơi mà quái vật sẽ dùng phép thuật để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và người dân, nơi mà con người..đành dùng trí não của mình để ra những chính sách hay những bước đi quan trọng trong việc ổn định cũng như phát triển đất nước. 1 bên dùng sức 1 bên trí, thật quá cân bằng nhỉ? Chiến tranh vẫn còn đấy,..vẫn âm thầm hoạt động, nên những tổ chức thế này là đều vô cùng cần thiết. Nhưng..liệu chỉ có như thế?

Trong một vùng đất nọ...nơi được cai trị bởi Vua – Asgore một ông dê nhân thân thiện là con trai của nhà vua đời trước và hoàng hậu – Toriel, chỉ một người phụ nữ bình thường xinh đẹp và tốt bụng, nhưng không Asgore yêu cái nét đẹp bình dị đấy của bà. Họ đến với nhau và cùng nhau có được một người con trai mang gen của cha mình – Arisel một cậu bé dê nhân ngây thơ đầy sự tích cực..và một cô bé Chara.. cô ấy là 1 đứa con nuôi của họ..Họ kể rằng, sau khi sinh hoàng tử Arisel được sinh ra được vài ngày thì lính gác đã tìm thấy một chiếc giỏ kì lạ còn được phủ một chiếc vài, các lính gác thấy vậy liền kiểm tra..vừa mở chiếc vải ấy là một cô bé với đôi mắt đỏ hiện ra, nó thấy thật nhiều người lạ nên liền khóc òa lên, các lính gác đang bối rối không biết làm gì thì Toriel – hoàng hậu đang đưa Arisel đi dạo bắt gặp, nghe thấy tiếng khóc dường như bản năng làm mẹ của bà được bộc lộ. Bà đi lại gần đám lính gác ấy hỏi có chuyện gì. Các lính gác liền cuối đầu xuống. Một anh nói: " thưa Hoàng Hậu..chúng thần..vừa tìm được 1 đưá bé trong bụi rậm gần cổng thành ạ". Đứa bé vẫn cứ khóc, tiếng khóc lớn đến mức cả người dân gần đó phải đến để xem..Thấy vậy,.. Toriel liền bảo người hầu bế Arisel, còn bà, bà cẩn thận bế đứa bé ấy lên, ôm vào lòng dỗ dàng..Một người lính khác thấy trong giỏ còn lá thư liền lấy định đưa cho người nhưng thấy người đang bận nên xin phép người cho hắn đọc, bà đồng ý song sau đó rảo bước đi vào trong, tên lính gác liền đi theo đọc cho bà nghe. Trong thư nói rằng, người mẹ ấy không thể nuôi được con mình..gửi hoàng hậu Toriel bức thư này..hãy nuôi đứa bé..làm ơn..hãy cho con bé có một gia đình..hãy yêu thương, chăm sóc đưá bé thật tốt còn nữa..tên con bé là Chara..thần muốn tên của nó được người gọi như thế..thần chỉ muốn nhìn thấy con bé đã trưởng thành như thế nào vào một ngày tình cờ nào đấy...Nghe đến đây, Toriel bỗng trầm ngâm lại. Tên lính gác bèn ra nảy ra một ý..hắn nói rằng, hãy để người khác nuôi để không phiền đến người..Toriel liền gạt bỏ, bà cũng là một người mẹ..bà đồng cảm việc người mẹ này đã đau đớn như thế nào khi bỏ chính đứa con ruột của mình...cũng hiểu sự tin tưởng của người mẹ khốn khổ ấy dành cho bà..Toriel quyết định..bà sẽ nuôi đứa bé này.."Chara..từ nay con sẽ là một phần trong gia đình Dreemurr" Toriel nhìn chằm chằm vào đứa bé bằng một ánh mắt dịu dàng, như cảm nhận được sự an toàn và sự ấm áp mà bà tỏa ra..cô bé ấy liền dứt khóc và chìm vào giấc ngủ..Cứ thế, Chara và Arisel cùng nhau lớn lên dưới sự bao bọc của ngôi nhà mang tên Dreemurr, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

.

.

.

..Một trận phục kích của kẻ thù diễn ra, chúng đã bí mật cài vào 'ngôi nhà' Dreemurr naỳ một loại phép phá hủy và hẹn giờ chúng chính ngày hôm nay..loại phép ấy đã được kích hoạt..

" Arisel! Chara! Các con của tôi! Các con của tôi vẫn đang trong đấy! Không!!!" Toriel, bà đã được các người lính đưa đến nơi an toàn, bà kêu gào nức nở khóc nhìn vào 'ngôi nhà' của mình đang sập dần

Thấy vậy một tên mặc một chiếc áo choàng đen liền lao vào 'ngôi nhà' đấy.

"Toriel! Em mau bình tĩnh! Quá-..quá muộn rồi.! An-Anh không muốn mất em Toriel! " Asgỏre ôm chặt lấy người bà, nước mắt của ông cứ úa ra mất kiểm soát

" KHÔNG!!! CÁC CON!!" như bỏ ngoài tai những lời nói của Asgore. Bà cố gắng thóat khỏi cái ôm 'ấm áp' của Asgore để mà có thể chạy vào trong cứu 2 đứa con của mình..

RẤM!!

...

Tất cả..tất cả..mọi thứ đổ ào cùng một lúc..

Chỉ còn..chỉ còn chiếc bóng đen đứng trên nhưng vết đổ bể đó..hắn đứng đó..gục mặt xuống..

"Không!" Toriel dùng hết sức của mình mà để đẩy Asgore ra rồi chạy đến chiếc bóng đen ấy..Hắn nhìn bà..lắc nhẹ đầu..

Bà như không tin vào mắt mình..đôi mắt bà mở to ra..kèm theo dòng nước mắt chua chát lăn trên má

"Không..híc..Không phải là như vậy! M-mẹ..mẹ..đến cứu các con rồi đây..híc!' Bà quỳ xuống đào từng viên ra thảy ra ngoài với một hy vọng nhỏ nhoi rằng 2 đứa con mình con sống...càng đào đôi tay bà đã rươm rướm máu.." Mẹ..Mẹ đến rồi đây..mẹ.." Asgore từ sau lưng ôm chằm lấy bà.." Toriel..con mình..chết rồi"..Câu nói đó như đang xé trái tim của bà thành trâm mảnh..bà đau khổ ngừng đào cuối mặt xuống khóc thảm thiết..Người dân xung quanh cũng đồng cảm với Đức Vua và Hoàng Hậu..họ đều cúi gằm mặt xuống mà tưởng niệm..

Ngày qua ngày..họ cuối cùng cũng chỉ tìm thấy xác của 2 đứa con của họ..Chúng được chôn ở gần một cái hồ nhỏ..và có một bức tượng được người dân trực tiếp đúc tặng như món quà an ủi cho Gia đình Dreemurr. Rồi 'ngôi nhà' ấy cũng đã được xây dựng lại..nhưng vết thương trong lòng Toriel lại quá lớn..nó không chịu lành..tâm trạng của bà cũng một lúc thay đổi theo..Bà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa..hằng ngày, bà thường đi đến mộ của 2 đứa con mình khóc đến tối mới chịu về..Asgore cũng khuyên can bà hết mực nhưng kết quả vẫn không thay đổi..

" Và đó là câu chuyện về gia đình của Đức vua Asgore và Hoàng Hậu Toriel" Trong một nhà giữ trẻ, một cô giáo đang kể chuyện cho mấy đứa học trò cho mình nghe " Các con có muốn hỏi gì không?"

Một cậu nhóc lanh lợi liền giơ tay lên" Cô ơi.. vậy Hoàng Hậu bây giờ sao ạ?"

Cô giáo dường như đoán được câu hỏi của cậu nhóc đấy liền trả lời "Bà ấy vẫn thế..mọi người đều đã hết mực khuyên nhủ bà..nhưng không trách bà được..đó là vết thương quá lớn trong cuộc đời của bà.." giọng cô giáo trầm xuống" Vì thế các con phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ nhé!"

"Vâng!" cả lớp đồng thanh

Bỗng một bé gái xinh xắn giơ tay "Cô ới? Sao..sao bạn này cứ nhìn vào chúng ta vậy cô?" bé gái ấy liền chỉ tay ra cửa sổ.

Còn tiếp..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, cứ gọi tui là Ốp La..hmm với ý định hồi sinh Frans ( OTP meh á :'(() trên Wattpad nên tui đã có mặt ở đây :')) và con bạn ép nữa:'(( cảm ơn bạn đã đọc truyện tự chế của meh :')) đây là câu chuyện văn học được tui chế tạo nên sẽ có vài tình tiết giống với truyện gốc. Tui biết tui viết không hay vì đây là lần đầu meh viết ;-; vậy..các bạn có thể cải thiện việc viết truyện của tui bằng cách góp ý được không :'))? Khuyến khích các bạn nói thẳng đi ạ :3

Mọi người đừng để ý đến lỗi chính tả nhé:3 Đọc truyện tui rồi thì nghỉ mắt xíu đi rồi hẳn đọc tiếp:3

Lời cuối cùng..rất mong mọi người ủng họ meh :3

Và..cảm ơn m :3 Bạn thân..m vẫn luôn đợi t ra chuyện dù t đã thất hứa với m nhiều lần. T không muốn làm m thất vọng nhưng t viết không được hay..nhưng t đã cố gắng hết sức ;-; Cảm ơn m, Thư :3 cảm ơn thúc đẩy t làm việc này. 

cre ảnh: https://pin.it/5S1Bpxn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro