Chương 1
6h sáng
Tại một toà lâu đài nằm ở ngoại ô thành phố Oa - sin - tơn, Mỹ. Trong một căn phòng toàn màu hồng và trắng, trên chiếc giường kingize một cô bé có gương mặt đáng yêu đang chăm chú đánh cờ với chu công mà không biết rằng sắp tới cô sẽ bị rách màng nhĩ. Và không ai khác đó là nó. Tự dưng ngôi nhà rung động từ hồi, từng bước chân voi của cô giậm thình thình chấn động cả nhà, và khi lên đến phòng nó thì một cước em của thân yêu về với đất mẹ và cô gầm lên rữ rội :
- "Chu Trần Phương Linh cậu có biết bất giờ là mấy giờ không hả? Đã hơn 6h rồi đó cậu không sợ muộn học hả?"
Nó bật dậy ngơ ngơ ngác ngác ngó dọc ngó suôi đến khi thấy cô thì mở mồm nghiêng đầu hỏi :
- "Hôm nay phải đi học à Ánh, hôm nay là chủ nhật mà? "
Nó vừa dứt lời cô chính thức ngã ngửa, cô không thể ngờ được trí nhớ của nó " tốt " đến thế .
- "Aizzzz. Bà cô của tôi ơi hôm nay là thứ hai đó , bà còn hơn 15' nữa để đánh răng rửa mặt ,thay đồ chải đầu rồi đi học . 6h30 rồi bà không tính ăn sáng à! "
Cô vừa thở dài vừa nói nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở nó đi xuống nhà bưng đồ ăn sáng ra. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó mới cầm điện thoại nên nhìn nó tròn mắt ~ Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018 ~ . Vứt điện thoại xuống giường nó phóng xuống giường, lại tủ lấy bộ đồng phục rồi bay vô nhà vệ sinh. Sau 15 phút nó bước ra với bộ đồng phục của trường (váy sọc kẻ caro trắng đỏ, Áo màu trắng với cà vạt màu đen) mái tóc đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng, môi đánh ít son màu đỏ tươi. Nó ngắm mình trong gương rồi cảm thán:
- " Oke , đi học thôi "
Cầm chiếc cặp hiệu Adidas màu đen đeo lên vai, lấy con iphone X bỏ vào túi áo khoác rồi xuống nhà. Từ cầu thang xuống nhìn thấy cô đang bê thức ăn ra, thấy đồ ăn nó chạy một mạch xuống nhà quoăng cái cặp sạch lên ghế salon rồi chạy xuống bếp, chân chạy nhưng mồm vẫn hoạt động " Ánh, Ánh ơi sáng nay ăn cái gì thế, cậu nấu hay đầu bếp nấu....? ". Ngọc Anh nhíu nhíu mày, thở dài nói : " Linh Nhi cậu chạy từ từ thôi ngã bây giờ, đồ ăn tớ lấu gồm bánh mì sandwich và sữa socola " .
" Thật, tớ yêu cậu quá Ánh Nhi. " Vừa nói nó vừa ngồi xuống ghế đối diện cô và bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Cô ăn xong trước nên ra gara lấy xe rồi đợi nó. Nó ăn xong tới phòng khách lấy cặp ra cửa mang giầy rồi bắt đầu lên xe đi học. Từ nhà đến trường mất 20 phút thế là nó nằm gục trên ghế phụ ngủ bù. Cô ngồi ở ghế lái lắc đầu cười chịu thua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó ở nửa kia của trái đất, trong một căn phòng toous om chỉ có một chút ánh sang từ máy tính phản chiếu nên người con trai ngồi trước màn hình máy tính làm việc suốt từ đêm tới giờ. Anh ta với tay lấy chiếc đồng hồ và vừa nhìn đồng hồ vừa vò mai tóc rối do làm việc mệt mỏi vừa nghĩ " Đã sáng sớm rồi sao ". Rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt . Anh thường giật mình khi ngủ nên thường thức đêm làm việc. Anh ta là Lãnh Hàn Tuấn Anh. Hắn bắt đầu bị giật mình khi ngủ từ 5 năm trước 3 ngày sau đám tang của bama hắn. Hắn vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn năm ấy đã cướp đi bama và đứa em gái nhỏ bé của hắn và hắn luôn dằn vặt thì chắc bây giờ bama hắn và e hăn vẫn còn đứng trước mặt tươi cười vớu hắn.
Ra khỏi phòng vệ sinh hắn qua tủ lấy một bộ âu phục màu đen mặc lên người, đeo đồng hồ, thắt cà vạt rồi đi xuống lầu. Dưới lầu thím Trương - quản gian của nhà hắn , vừa thấy hắn liền chào " Điện chủ, mời người vào ăn sáng ". Hắn gật đầu cho qua rồi bước vào phòng ăn, thấy hắn vào người hầu lẫn đầu bếp đều gấp ngườu 90° chào hắn rồi tự độ bước ra ngoài đóng cửa .
Sau khi ăn xong hắn bước ra ngoài thì ở sân đã có con Maybay đen chờ sắn để cho hắn đi làm.
#endchap
Đây lần đầu mình viết chuyện nên có gì ong mn cmt bên dưới để mink cố gắng hơn nhá 😘😘
#Hanna_pi ft #Lynk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro