chap 14
Sau khi Tuấn khải đưa anh về thì anh lập tức trèo lên giường nằm nghỉ ,Tuấn khải lắc đầu địh đi ra ngoài thì cách cửa phòng mở ra, người bước vào là cô ta.
Triệu Linh :Tuấn khải, Vương Nguyên anh ấy sao vậy!!
Tuấn Khải :cô đến đây để cười nhạo đó hả?
Triệu Linh :không, em đến đây để xem anh ấy thé nào thôi, với cả hôm qua anh nói như vậy, em về nhà suy nghĩ kĩ lắm rồi mới đến đây để gặp anh và mọi người để nói lời xin lỗi, từ trước đến giờ em làm cho mọi người đã qúa đủ rồi, cũng may là anh nói với em những lời đó nên em mới tỉnh ngộ ra, thứ mà mk yêu mà người khác không yêu đúng là không láy được, em thật sự xin lỗi, mọi người có thể tha lỗi cho em được không!! Cô ta cúi mặt xuống hối lỗi, thật cô ta cũng đã ăn năn hối cải rồi, những câu nói vừa nẫy của cô ta là nói thật lòng.
Tuấn Khải cô bớt nhảm giùm tôi đi, những gì cô đã làm chúng tôi đều biết hết, bây giờ cô đến đay để xin lỗi ai tin cô đây, tôi không có ngu đâu, thôi xin mời cô ra ngoài giùm!!
Triệu Linh :những gì em nói đều là thật, xin anh hãy tin em!!
Tuấn Khải :không nói nhiều đi ra ngoài, nếu không muốn tôi lôi cổ cô đi!! Tuấn Khải lôi cô ta ra ngoài mặc cho cô ta có nói gì đi trăng nữa, anh vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, rồi cứ thế trôi qua ,1 tuần nay anh đều đến thăm cô không ngày nào bỏ lỡ ,đã một tuần trôi qua cô vẫn chưa tỉnh anh lại càng lo lắng hơn, mỗi ngầy anh đều nói những lời hay cho cô ngh e và kể cho cô những việc anh làm ở công ty,mọi người đều thấy cảm động.
Hôm nay là chủ nhật,mọi người đều bận dộn nên để cô ở một mk, bỗng cánh cửa mở ra bước vào là Triệu Linh (mk sẽ gọi cô ta là Triệu Linh nha),ngồi xuống.
Triêu Linh :Tử Vi, tôi biết là tôi đã làm hại cô quá nhiều rồi, bây giờ tôi hối hận lắm, cô tha lỗi cho tôi nha!nhưng cũng xin cô mau tỉnh lại đi được không, Vương Nguyên anh ấy vì cô mà mà tùy tụy đi rất nhiều rồi, cơm cũng khồn ăn, mà có ăn thì chỉ ăn được có một tí thôi, cô tỉnh lại rhif anh ấy mới có thể ăn nhiều hơn bớt lo lắng hơn và tôi cũng không muốn người tôi yêu phải như vậy đâu, xin cô đấy mau tỉnh lại đi, tôi biết tôi sai rồi tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu!! Triệu Linh cúi xuống hối lỗi nước mắt cũng vì thế mà rơi ra.
Cô:cô không có lỗi , tôi tin cô!! Nghe thấy giọng yếu ớt của cô, Triệu Linh ngẩng đầu lên ,ngạc nhiên khi cô đã tỉnh lại.
Triệu Linh :cô tỉnh rồi... Tử Vi cô tỉnh rồi, vui quá!!Triệu linh vui đến nỗi không kìm được nước mắt. Triệu linh gấp rút móc đt ra gọi cho Vương Tuấn Khải.
*chỗ Tuấn khải*
"Alo"
"......."
"CÁI GÌ? CÔ NÓI CÓ THẬT KHÔNG"
"......"
"Ừk được rồi tôi biết rồi, tôi tới liền"
Tuấn Khải cúp máy, hai người họ không biết chuyện gì đang sảy ra, nhìn xắc mặt của Tuấn Khải.
Thiên tỉ :anh sao vậy?có chuyện gì à?
Anh:lúc nãy ai gọi cho anh vậy?
Tuấn khải:là Quách Triệu Linh gọi cho anh!!
Thiên tỉ:thôi đi nhắc đến cô ta làm gì nữa!!
Anh:từ nay anh không được nói cô ta trước mặt em nữa!!
Tuấn khải:anh thấy cô ta chắc là hối lỗi thật rồi đấy, lúc náy cô ta gọi cho anh để báo tin Tử Vi tỉnh lại rồi!!! Nghe đến đây cả hai đều ngạc nhiên,Tử Vi tỉnh lại rồi anh vui đến mức không nói nên lời, anh không chần chừ mà chạy đến bệnh viện luôn.
Tuấn khải:Thiên tỉ, em gọi cho Na Na và kỳ kỳ đi, báo tin này cho họ biết!! Thiên tỉ rút đt ra gọi cho họ và cùng Tuấn khải đến bệnh viện.
*chỗ cô*
Triệu Linh :có đói gì hông, tôi đi mua cái gì cho cô ăn nè!!
Cô:có, máy ngày nay nằm liệt giường rồi mỏi lưng với cả đói nữa!!
Triệu Linh :được rồi, đợi tôi một lát nha tôi đi mua cháo cho cô!! Nói rồi Triệu Linh đi ra ngoài, một lúc sau Triệu Linh quay chở lại.
Triêu Linh :đây, cháo gà hầm tới đây!! Triệu Linh giơ tô cháo lên vui vẻ.
Cô:aaaaaaaaaaaa...cháo gà hầm hii!! Cô cười híp mắt.
Triệu Linh :bây giờ tôi đây sẽ đút cô ăn nào há miệng ra!!
Cô:A...!!cô há miệng ra thật to,Triệu Linh đút từng miếng cháo đưa vào miệng cô.
Triệu Linh :trời...đói lắm à?ăn hết tô cháo luôn này!!
Cô:hì!!
Triệu Linh :Tử Vi, chúng ta làm bạn được không?!Triệu linh vừa gọt táo vừa nói, cô không trần trừ mà nói luôn.
Cô:được chứ, chúng ta là bạn!!
Triệu Linh :cảm ơn cô nha!đây ăn táo đi!!
Cô:cám ơn!! Hai cô nói chuyện hồi lâu thì cánh cửa mở ra ,bước vào là 5 người họ.anh không trần trừ mà tới ôm cô luôn.
Anh:Tử Vi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!
Na Na :cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!
Kỳ Kỳ :cậu có biết là tớ lo lắm không hả? Kỳ Kỳ bật khóc
Thiên tỉ:ơ...kỳ kỳ, có cần làm quá lên như vậy không!!
Kỳ Kỳ :anh nói cái gì? 💢💨
Tuấn Khải:Tử Vi ,em ăn gì chưa?!!
Cô:Triệu Linh mua cháo cho ăn rồi!! Cô nói vậu mọi người mới để ý,cô ấy lùi về sau núp ở bức tường nhường đường cho họ. Anh nhìn cô ta mà không khỏi tức giận.
Anh:cô đi ra ngoài cho tôi!💢
Cô:không ai được đuổi Triệu Linh đi!! 😠
Na Na :em bị làm sao vậy?tại sao không được đuổi,cô ta đi chứ?
Kỳ Kỳ :cô ta làm hại cậu đó, sao lại không đuổi cô ta đi chứ?
Thiên tỉ:em có bị gì không đấy? Hay là bị ấm đầu rồi?
(Au:Thiên ca, anh hỏi gì mà ngốc quá vậy người ta đang bị bệnh mà!
Thiên tỉ:lo viết chuyện của my đi,lắm chuyện
Au:ơ...
Thiên tỉ:Ơ CÁI GÌ NỮA MAU ĐI VIẾT TRUYỆN ĐI*tức giận*
Au:*chạy mất dép *)
Tuấn khải:*cốc*em hỏi ngốc quá vậy!!
Thiên tỉ :Aiza...đau đấy nhé!!
(Au:đấy ,đến khải ca cũng nói v...
Thiên tỉ :CÂM NGAY*tức giận*
Au:*câm nín *)
Cô: dù mọi người có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không cho mọi người đuổi cô ấy đi đâu, cô ấy là bạn em!! Nghe cô nói vậy, Triệu linh cảm động không kìm chế được chạy đến ôm cô ngay.
Triệu Linh :cảm ơn cô Tử Vi, chỉ có cô là tốt với tôi nhất thôi!
Cô:không sao đâu, cô đừng khóc, họ có nói gì đi chăng nữa tôi sẽ không bỏ cô đâu ,yên tâm đi!!
Anh:chuyện này là sao?
Cô:thực ra em đã tỉnh rồi nhưng mà hơi mệt nên em mới ngủ cho tới sáng hôm nay, sáng nay em muốn đi ra ngoài hóng gió mộ lát, nhưng lại có tiếng mở cửa nên em mới giả vờ ngủ,cứ tưởng là các anh cj đến nhưng không phải mà là Triệu Linh đến, cô ấy ngồi kế bên em, nói với em là phải tỉnh lại,không cho ai lo lắng thêm nữa, cô ấy cũng đã tận tay xin lỗi em ,hối lỗi những gì mà mk đã làm với em, còn nữa nhìn thấy Vương Nguyên tùy tụy nên rất lo lắng, muốn em sớm tỉnh lại để cho anh ấy an tâm và sẽ không phải bỏ bữa vì em nữa vậy nên, mọi người đừng có hiểu lầm cô ấy, hãy tha thứ cho cô ấy và làm bạn với cô ấy đi, được không?!!nghe cô kể từ đầu tới cuối, mọi người mới hiểu ra được.
Cả bọn(-cô) :xin lỗi cô nha Triệu Linh, chúng tôi trách nhầm cô rồi!!
Triệu Linh :không có sao đâu, mọi người hiểu là được rồi!!
Cả bọn:vậy chúng ta làm bạn nha!!
Triệu linh:ừk...cảm ơn mọi người!!
Mọi người không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, Triệu Linh xúc động. Cứ thế rồi vài tuần trôi qua và Triệu Linh chơi với nhau rất vui vẻ và cô cũng được xuất viện.
Mong mọi người ủng hộ
Yêu mọi người nhiều ❤❤❤
Truyện của au chỉ còn một chap nữa là song rồi .mk sẽ viết pic mới mong mọi người ủng hộ cho au nha hjjn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro