chap11

Những ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ,có hai con người đang ôm nhau ngủ,đang say giấc nồng thì bỗng cánh cửa mở ra...

Aaaaaaaaaaaaa...hai người đang làm gì vậy hả??!!!không ai khác chính là cô ta, bị tiếng hét của cô ta làm cho tỉnh giấc, cả hai ngồi bật dậy

Triệu Linh :cô giám ngủ chung với anh ấy ư...đồ bẩn thỉu như cô không biết xấu hổ hả?? Cô ta lôi cô từ trên giường xuống, những lời cô ta nói với cô như sét đánh ngang tai cô, cô không kiềm chế được nước mắt ,cứ để nó rơi xuống.

Triệu Linh :cô không biết xấu hổ hả? Không biết thân biết phận sao, tôi biết rồi loại người như cô đây chắc là gái điếm ha, xáu như cô đây không có tiền nên giụ giỗ anh ấy hả? Cha mẹ cô không biết dậy cô sao, hay cha mẹ cô chết hết rồi!! Cô nghe tới đây không kìm được nước mắt.

Cô:CÔ THÔI ĐI! PHẢI TÔI KHÔNG CÓ BA MẸ NHƯ CÔ, ĐƯỢC BA MẸ NUÔNG CHIỀU NHƯ CÔ, TỪ NHỎ TÔI ĐÃ PHẢI KIẾM TIỀN ĐỂ NUÔI SỐNG BẢN THÂN, KHÔNG NHƯ CÔ, THÍCH CÁI J ĐƯỢC NẤY, CHẮC CÔ KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC ĐÂU HA! NẾU CÓ MỘT NGÀY BA MẸ CÔ CHẾT ĐI THÌ CÔ SẼ GIỐNG NHƯ TÔI THÔI, HAY LÀ TIỂU THƯ NHƯ CÔ ĐÂY THÍCH CHƠI BỜI LÊU LỎNG RỒI CHẮC BA MẸ MK CHẾT CŨNG KHÔNG QUAN TÂM ĐÂU HA! TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT NẾU CÒN NHẮC ĐẾN BA MẸ TÔI TRƯỚC MẶT TÔI, CÔ COI TRỪNG ĐẤY, TÔI ĐÂY SẼ KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU, RÙ CHO CÔ CÓ LÀ TỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN ĐÁ QUÝ ĐỨNG T3TG ĐÂU!!!cô nói rồi chạy ra ngoài.

Triệu Linh :cô đứng lại đó cho tôi, cô giám dậy giỗ tôi sao hạng người như cô đây không có tư cách đâu!! Cô ta nói với theo

Anh:cô thôi đi, ai cho vào phòng này hả? Đi ra ngaoì cho tôi!!

Triệu Linh :em không ra ngoài đó thì làm sao hả?

Anh:cô không đi, vậy thì tôi đi, mà cô nên xem mk trước rồi hẵng nói người khác!! Nói rồi anh chạy ra ngoài để mặc cô ta ở bên trong"cô được lắm Tử Vi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng Chết "đấy chính là những suy nghĩ của cô ta. Có phải mọi người đang thắc mắc tại sao cô ta lại biết tên của cô đúng không, là hôm qua cô ta phái người đi timf hiểu cô nên mới biệt tên cô.
Anh chạy ra ngoài thì thấy mọi người nhìn với vẻ mặt không biết chuyện j đang sảy ra.

Tuấn Khải :em làm gì Tiểu Vi mà để cho em ấy khóc như vậy hả!!! Tuấn khải đến  gần anh túm cổ Áo anh cấu gắt.

Thiên tỉ:Tuấn khải, anh bình tĩnh đi nghe Vương nguyên nói đã !!

Na/kỳ :đúng rồi đó anh bình tĩnh đi!!

Tuấn khải:đã sảy ra chuyện gì!!!

Anh:lúc nãy...!!!anh kể dấu đuôi câu chuyện cho cả bọn nghe,vừa mới khể song thì cô ta từ trong phòng đi ra, mọi người không thèm để ý đền cô ta, cô ta tức bỏ về.

Tuấn Khải :tốt nhất là về luôn đi, đừng quay lại làm gì!!!

Kỳ Kỳ :cô được lắm, giám nói như vậy với Tử Vi, chẳng qua là tôi nể mặt cha cô thôi,nếu không cho cô một vú rồi!!!

Na Na :tốt nhất là đi cho khuất mắt tôi!!

Thiên tỉ :cậu mâu đi xem cô ấy thế nào đi!!

Anh:những  còn sau diễn hôm nay!!!

Tuấn Khải :việc đấy cứ để anh lo đi đi!!anh không nói gì, chạy đi ra ngoài tìm cô.

*chỗ cô*

Cô vừa chạy vừa khóc,cô thật sự không ngờ, cô ta lại độc ác tới vậy, nếu cô ta không phải con nhà giàu có quyền thì cô sẽ cho cô ta một cú rồi, cô cũng mệt rồi nên tìm nghế đá ngồi, nhưng làm sao cô kiềm chế được nước mắt chứ, nghĩ đến khi cô ta bố mẹ cô như vậy dĩ nhiên cô tức rồi, đang suy ngẫm thì bỗng có một giọng nói, cô cứ tưởng là anh nhưng không ngờ...

Cô:là anh à!!

Dương kiêt:em  khóc sao?!!

Cô:đâu có bụi bay vào mặt thôi!!

Dương Kiệt :em tưởng giấu được anh sao?mắt em đỏ hoe rồi kìa!!

Cô:đâu có đâu!!

Dương Kiệt :mới sáng sớm mà đã khóc như thế này rồi, chắc em chưa ăn sáng đâu ha!anh đưa em đi ăn, nín đi!! Dương Kiệt đưa cho cô một chiếc ,cô nhận lấy rồi đi cùng Dương Kiệt, nhưng cô không biết rằng anh đã nhìn thấy thất cả, anh buồn tủi, sải bước về công ty. Cô cùng Dương Kiệt đi ăn rồi đi chơi đủ thứ,thời gian cũng trôi qua cô cùng Dương Kiệt đi khắp nơi trên thành phố, cho tới tối hai người mới về  nhà.

Dương Kiệt :em ngủ sớm đi!!

Cô:ừ...cảm ơn anh vì hôm nay!!

Dương Kiệt :không có gì, nên nhớ khi em buồn cứ dến tìm anh!!

Cô:ừ...anh ngủ ngon!!

Dương Kiệt :em cũng vậy, thôi anh về đây!!

Cô:anh về cẩn thận!!

Dương Kiệt :ngủ ngon!!cô không nói gì bước vào trong, vừa mới bước vào phòng thì cô thấy anh ngủ trên giường mk, cô thở dài rồi đi tắm, cô bước ra với bộ đồ thoải mái, cô nhìn hồi lâu,rồi định đi ra sôpha ngủ thì anh lên tiếng.

Anh:em với cậu ta có gì!!anh nói nhưng không quay sang nhìn cô.

Cô:không có gì hết!!

Anh:thật sự không có gì!!

Cô:không tin tùy anh!! Cô nằm xuống sô-pha  ngủ, anh ngồi bật dậy đi tới chỗ cô.

Anh:anh xin lỗi!cô không nói gì cố kìm nén nước mắt của mình không rơi ra. Anh cũng không nói gì nữa đứng đấy nhìn cô, một lúc sau cô không kìm đc mà khóc,cô khóc thật to, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng.

Cô:tại sao cô ta lại nói ba mẹ em như vật chứ, cô ta không biết...!! Nói đến đây không hiểu tại sao cổ họng cô không nói được, anh không nói gì cáng ôm chặt cô hơn mặc cho cô khóc thoả thích, cạn hết nước mắt cô mệt rồi thiếp đi, anh bế cô lên giường ôm cô ngủ"anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, sẽ không để ai làm hại em và cũng không cho ai tới gần em đặc biệt là anh ta, em biết tại sao không...bởi vì anh yêu em mất rồi Tử Vi à"anh nghĩ trong đầu rồi cũng ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #roy