chap12
*SÁNG HÔM SAU*
Cô thức dậy, cảm thấy đầu hơi choáng váng, có lẽ là do hôk qua cô khóc nhiều quá,cô bước đi loạn xạ suýt ngã.cô đi làm vscn.anh tỉnh dậy thì không thấy cô đâu, anh nghe thấy tiếng sả nước nên cũng an tâm phần nào. Cô đi ra với bộ đồ thoải mái.
Anh:em dậy lúc nào vậy!! Cô không nói gì đi ra ngoài luôn, anh ngơ ngác đứng đó hồi lâu rồi cũng đi làm vscn. Cô vừa bước ra ngoài thì thấy cô ta và bốn người họ cãi nhau.
Cô:có chuyện gì vậy!!
Tuấn Khải :cô ta làm vỡ cốc thủy tinh mà Na Na đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật 18t của anh vậy mà cô ta nói không làm vỡ!!
Triệu Linh :cô đây rồi, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát!!!
Tuấn Khải :muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi!!
Na na:chúng tôi sẽ không cho cô ấy đi đâu hết!!
Thiên tỉ:cô ấy không rảnh rỗi để nói chuyện với cô!!!
Kỳ Kỳ :Tử Vi chúng ta đi, càng ở đây thêm khó chịu thôi!! Kỳ Kỳ kéo cô đi và cả ba người cũng đi theo. Cô ta tức đến nỗi không thể nào hạ hỏa được, nhưng khi anh bước từ trong phòng đi ra, cô ta lại cười tươi như vớ đc vàng (Na na:cô ta giàu rồi không cần vàng nữa đâu
Kỳ Kỳ :ngươi có bị khùng không vậy hả
Thiên tỉ :có cần nhập viện luôn không
Tuấn khải:hay bị ấm đầu rồi
Au: au có tội tình gì đâu, mà ai cũng nói au hết vậy
Cả bọn:CÓ
Au:tội gì kể ra au nghe coi
Tuấn Khải :tội...á...Ngươi muons chết hả
Au:au còn tuổi đời dài lắm ,chưa muốn chết
Na na:để cj đây dạy cho bài học, giám cãi lời hả? *xắn tay Áo *
Au:*séc dép bỏ chạy*)
Anh:đừng có cười với tôi bằng nụ cười giả tạo!!nói rồi anh đi luôn.
Triệu Linh :ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!! cô ta vừa hét vừa đuổi theo.
Buổi trình diễn,diễn ra không xuân sẻ mấy, một phần là do cô không nói chuyện với anh, một phần là do anh mệt nên dẫn đấn mất tập trung,và cuối cùng là do cô ta cứ bám rít lấy anh không buông, đến giờ ăn trưa không ai nói cau nào chỉ có một mk cô ta nói chuyện, ăn song lại bắt đầu làm việc, không khí cũng vì thế mà u ám hơn, khoảng 10h mới song việc hôm nay. Anh cũng chịu hết nổi rồi phải tìm cô hỏi cho ra lẽ. Bước vào phòng cô ,thấy cô đang ngồi đọc sách anh tiến lại gần.
Anh:hôm nay em bị làm sao vậy, không nói chuyện với anh là sao?!! Cô ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống đọc sách.
Anh:anh đang nói chuyện với em đó!!co không nói gì cứ nhìn đọc sách.
Anh:em bỏ quyển sách xuống cho anh!!
Cô:nói gì!!
Anh:tại sao không nói chuyện với anh dù chỉ là một câu!!
Cô:không phải tôi đang nói chuyện với anh sao!!
Anh:em vẫn còn giận anh sao?!!
Cô:chuyện gì!!
Anh:là chuyện...!!
Cô:không!!tôi mệt rồi muốn đi ngủ, mời ra ngoài!!
Anh:anh xin lỗi mà, có chuyện gì hay em giận chuyện gì thì nói với anh đi không sao đâu, anh sẽ sửa đổi mà!!
Cô:mệt, ra ngoài!!
Anh: anh sẽ không đi đâu hết, nếu em không tha lỗi cho anh!!
Cô: ha ha ha...!!cô cười lăn cười láo trên giường.
Anh:em cười cái gì!! Anh khó hiểu.
Cô: ha ha ha...em chỉ đùa anh một tí thôi mà cũng làm quá lên, nhìn bản mặt lúc cảm thấy có lỗi nhìn mắc cười quá...ha ha ha!!
Anh: vậy là em trêu anh đó hả?!!
Cô:đúng vậy...em nhịn cười từ sáng cho tới giờ đó!!
Anh:em giám trêu anh kiểu đấy hả? Được rồi không dạy cho em bài học thì em không biết chừa!! Nói rồi anh nhảy lên giường cù léc cô.
Cô: ha ha ha...nhột...nhột tha cho em đi...ha ha ha!!
Anh:muốn anh tha cho hả?đừng mơ nhé, giám trêu anh hả?cho em chừa!!
Cô:thôi...tha...cho em...em chịu hết nổi rồi!!
Anh:được rồi lần này tha cho em, nhưng với Một điều kiện!!
Cô:lại cái gì nữa!!
Anh:đây này...!! Anh chỉ vào má mk. Cô ngược đỏ mặt cúi xuống.
Anh:sao vậy không chịu hả?
Cô:em...em... Cái này không được có được k...!! Cô chưa nói song thì anh đã lấy môi mk bao chùm lấy môi cô, cô bất ngờ ,mắt cô mở căng ra, mặt thì đỏ như cà chua chín. Hai người không còn không khí nữa mới luyến tiếc buông ra.
Cô:anh...anh giám cướp nụ hôn đầu của em sao? Muốn chết hả?
Anh:ơ...nè khoan đã, em cũng cướp nụ hôn đầu của anh đó thôi!!
Cô:là anh trước mà!!còn nói sao!!
Anh:ừ thì anh làm trước nhưng...!!
Cô:vậy mà bảo em sao!!
Anh:em...!! Anh cạn lời với cô luôn.
Cô:thôi, anh về phòng đi, về phòng đi!! Cô đẩy anh ra ngoài.
Anh:anh không ra, cho anh ngủ trung đi!!
Cô:không!!
RẦM...
Thôi vậy là song phim ,hoàn cảnh này thì anh không được ngủ trung với cô nữa. Cô ở trong,đưa tay lên môi mk khẽ nở nụ cười. Anh cũng vậy, nhưng bây giờ anh không được ôm cô ngủ thì làm sao mà chịu được chứ? Nghĩ hồi lâu rồi anh đi về phòng mk, một lúc sau cô chạy từ phòng mk sang phòng anh, không biết đang sảy ra chuyện gì.cô mở khoá không đc, vậy chỉ còn một cách thôi, được rồi vậy đừng trách cô đây không nói trước!! Cô cách của vài bước để lấy sức mà đạp cửa.
Cô: YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!cô dùng hết sức để đạp cửa, khi cô bước vào thì không thấy anh đau, cô cất giọng gọi anh.
Cô:Vương Nguyên.... Vương Nguyên.... Anh có ở trong phòng không.... Vương Nguyên!!!
Anh: anh...ở...dưới...chân...em...này...mau....xuống...đi...anh...sắp...không...chịu...nổi...rồi!!biết tại sao không, anh tính gọi cô ra phòng anh là vì muốn ngủ cùng cô nên mới gọi, khóa cửa lại cho cô lo lắng thử xem và muốn ôm cô từ đằng sau ai ngờ cô lại hoảnh quá mà đạp cửa sông vào chứ, anh lại đứng trước cửa nữa, trời ơi lần này thàm thật rồi. Cô nghe song liền vội vàng đi ra ròi nhắc cách cửa lên rồi đỡ anh đứng dạy ( au: cho đáng đời cái tội thích trêu cj đại nhà ta nhá
Anh:đều tại ngươi hết đó,ai bảo ngươi viết cảnh đó ra làm gì báo hại mặt baby của ta bị méo sang một bên*tức giận*
Au: sao lại tại au được chứ, tại cj ấy có võ nên mới làm vậy mà, ai bảo anh trêu cj ấy làm chi,nhưng cũng tại cj ấy chứ bộ
Cô:ngươi nói cái gì, hả??
Anh:giám nói cô ấy vậy hả?ngươi muốn gì đây!!
Au:dạ thôi, không muốn cái gì hết, hả giận đi ha, au viết chuyện tiếp đây) .
Cô đỡ anh ngồi xuống kệ giường.
Cô:anh không sao chứ!!cô lo lắng hỏi
Anh:không sao mới lạ đấy, đau chết anh rồi!!
Cô:em xin lỗi mà, ai bảo anh đứng trước cửa làm gi!!
Anh:em còn nói nữa hả?!!
Cô:hì, mà anh gọi em ra đậy làm gì!!
Anh:ừ...thì...anh...!!anh kgoonf biết nên nói sao nữa! Chẳng lẽ lại nói anh kgoong ngủ được khi khô g ôm em ngủ thế sao? Không được như vậy thì sẽ ngain lắm? Trời ơi nói sao giờ,!anh đang phân vân thì cô lên tiếng.
Cô:có phải là anh không ngủ được đúng không!! Cô ngại khi nói câu này.anh khực lại"trời, ngay cả việc này cô ấy cũng doán được, chẳng nhẽ cô ấy cũng giống mk sao trời!".
Anh:ừ...đúng vậy!! Anh ái ngại khi nói câu này.
Cô:em...em cũng vậy!!
Anh:tại vì anh...anh quen rồi nên không ngủ được nên mới gọi cho em qua đây!!
Cô:em...em cũng vậy!!
________________________________
Mọi người muốn biết tiếp diễn câu chuyện ra sao thì hãy đón xem chap 13 nha.
Mong mọi người ủng hộ ạ
Yêu mọi người nhiều😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro