chap3

**SÁNG HÔM SAU**

Cô tỉnh dậy đầu thì đau, cô cảm nhận đc bạn tay mk có vật gì đó đè, cô nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm chặt bàn tay mk, cô sấu hổ từ  từ lấy bạn tay của mk ra khỏi bàn tay ấm áp của anh. Cũng vì thế mà làm anh giật mk tỉnh dậy.
-dậy rồi à. Anh cất giọng nói dịu dàng hỏi cô.
-hôm nay có lịch trình, anh về thay quần aó đi. Nói cô đứng dạy vào vscn. Anh thấy bóng cô khuất anh cũng về phòng. Hôm nay có buổi chụp hình cho hãng kinnsshg nên rất là bận dọn. Thay quần Áo song đi xuống dưới rồi đến chỗ chụp hình. Buổi chụp hình diễn ra rất xuân sẻ. Cô ngồi ở ghế xem họ. Buổi chụp hình kết thúc. Cũng hơn 11h cả bọn dủ nhau đi ăn
Ăn song bắt đầu làm việc cho đến tối. Ai. Cũng mệt mỏi về đến ký túc xá là lăn ra ngủ ngay. Cô phải đi lấy đồ ăn cho họ . Cô vừa mới bước ra khỏi phòng thì thấy anh đứng ngay trước cửa phòng mk.
-sao ko nghị đi đứng đây làm gì. Cô trách móc.
-em đi đâu.VƯƠNG Nguyên hỏi
-đi lấy đồ ăn. Nói song cô bước đi. Anh đi sau cô. Cảm nhận thấy ai đó đang theo mk cô quay lại nhìn, hóa ra là anh.
-anh theo tôi làm gì!. Cô nhìn anh.
-ai đi theo em đâu tôi đi hướng của tôi mà!
Cô ko nói gì tiếp tục đi, anh cũng đi theo sau. Cô lấy đồ ăn song Sải chân bước đi, cô cứ cảm nhận đc có ai đó đi theo mk cô quay ra đằng sau thì thấy anh, anh thấy cô nhìn mk rồi quay mặt sang chỗ khác ra vờ ko bít gì, cô tiến lại gần anh nhìn chằm chằm vào anh.
-đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy,tôi sấu hổ lắm!. Lời vừa mới thốt ra thì anh nhân đc ánh mắt ko thể sắc bén và lạnh lùng hơn.
-bộ tôi đẹp trai lắm sao mà nhìn hoài vậy!.anh trêu cô.
-anh muốn đi theo tôi thì nói luôn đi! Cô nói với giọng ko thể lạnh lùng hơn.
-tôi đau có đi theo em đau,tôi đi đường tôi mà! Anh vẫn tươi tỉnh trả lời.
-vậy hả! Sao cứ đi theo tôi! Cô cứ nhìn anh.
-ừ thì...!anh ko biết phải nói thế nào cạn lời với cô luôn.
-sao hả! Nói trúng tim đen rồi chứ gì! Cô ko để anh trả lời thì bước đi luôn. Anh chạy lẽo đẽo theo sau. rồi cả hai cũng nhau về cty. Đến cty cả hai bước vào phòng thí đã nghe thấy tiếng hai người kia kêu đói rồi.
-sao hai người đi lâu quá vậy! đói chết tôi rồi! Tuấn Khải vừa soa bụng vừa kêu ca.
-ko phải hai người làm gì đó rồi mới mang cơm cho túi này chủ! Câu nói của Thiên Tỉ vừa thốt ra thì ko bít hai người nào đó mặt đen nhu đít nồi còn tục nữa chứ 😠😠💢💢
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! cả hai quát lớn làm cho ai cũng giật mk,Thiên Tỉ mà không chạy thì chắc chắn chết là cái chắc.
-ÁAAAAAAAAA...MẸ ƠI CỨU CON! Thiên Tỉ vừa chạy vừa la lối om sòm.(au:đáng đời ai bảo nói bậy làm gì/Thiên Tỉ :IM NGAY CON AU KIA,LÁT TUI CHO ĂN CHÁO BÂY GGIỜ 😠😠😠/au:ui sợ quá/Thiên Tỉ :bít sợ là tốt rồi).
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CẬU/ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI! hai người họ đt chạy đuổi theo Thiên Tỉ. Tuấn Khải thì ngồi đó lắc đầu tự mãn. Dựt đuổi hồi lâu rồi cũng thấm mệt, ba người ngồi vào nghế thở như đúng rồi.
-sao ko đuổi nhau nữa đi. Tuấn Khải trêu trọc.
-ko có sức nữa rồi. Cả ba đt.
-tưởng còn sức để đuổi nhau nữa chứ. Tuấn Khải nói.
-Anh còn sức ko?.cô quay ra hỏi Tuấn Khải.
-dĩ nhiên là có rồi cả ngày chạy đôn chạy đáo nào là đi chụp hình quảng cáo,...!Tuấn Khải lấy tay đếm từng ngón.
-vậy thì cũng như tụi này thôi, chạy từ này đến h tụi này cũng mệt như Anh thôi! Cô cãi lại, khiến Tuấn Khải ko nói nên lời. Hai người kia nghe câu nói của cô song bịt miệng cười, chịu ko đc hai người cười thành tiếng kiến cho ai đó mặt đen như đít nồi.
-hai cười khỏi phải ăn cơm luôn!. Tuấn Khải vừa nói vừa tức.
-cơm là do tôi mang,sao họ lại ko đc ăn chứ!. Cô ngang nhiên trả lời.
-em là quản lý dĩ nhiên là đc ăn rồi, nhưng hai người họ ko đc ăn!. Tuấn Khải trả lời .
-tôi hỏi Anh nha, hồi trước Anh nói gì với fan về hai người họ! Cô hỏi.
-uk thì ,có vui cùng chia sẻ có buồn thì an ủi nhau, và ai ốm thì chăm sóc lẫn nhau(mk bịa đấy đừng tin nha)! Tuấn Khải trả lời.
-là Anh nói có vui cùng chia sẻ, có buồn cùng an ủi, có ốm thì cùng nhau chăm sóc vậy Anh bắt họ nhịn đói thì Anh cũng nhịn đói theo họ luôn đi! Cô trả lời thản nhiên mà ko ai biết đại ca của chúng ta đang tức như thế nào.
-tại sao... Phải... Phải nhịn đói theo họ chứ! Tuấn Khải trả lời áp a áp ứng.
-thì Anh nói vui cùng chia sẻ buồn thì cùng nhau an ủi ốm thì cùng nhau chăm sóc cơ mà, vậy họ nhịn đói thì Anh cũng nhịn đói cùng họ rồi! Cô nói một tràng lm Tuấn Khải ko nói nên lời, còn hai người kia nhịn cười từ nãy đến h.
-hừ... Hai người cười cái j! Đầu Tuấn Khải bốc khói từ lâu 💨💨.
-ơ...đại ca Anh đang nói cái j vậy bọn em đau có cười đâu! Hai người đt.
-máy người...bắt nạt tui, tui sẽ đi nói với giám đốc! Tuấn Khải giả vờ đứng dậy.
-Anh cứ đi đi khỏi ăn cơm luôn! Cô vừa rứt câu thì cả ba cười độ lên, lắm tuấn Khải uốt ức đi vào chỗ rồi cả bọn ngồi vào bán ăn ,vui vẻ chỉ có ai đó ngồi ăn ko vào bụng.

Mông mn ủng hộ ạ xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #roy