chap4

Ăn cơm song ba người đi vào phòng của mk, cô thì phải giọn dẹp nên vào phòng muộn một chút. Cô đang giọn nghĩ lại cảnh lúc nãy bất giác khóe môi cong lên, hành động này đã đập vào mắt của Anh, Anh đơ toàn tập luôn, trái tim như muốn nhảnh ra khỏi lồng ngực.chấn tĩnh lại gần cô.
-Này,lm j vậy!. Câu nói của Anh lm cô giật mk và cũng nụ cười vụt tắt.
-Anh lm cái j vậy giật cả mk!. Cô trách móc.
-em lm cái j vậy!. Anh hỏi ngược lại.
-bộ anh ko thấy sao, tôi đang giọn dẹp! Cô trả lời mặt lạnh tanh.
-này, em phải gọi tôi bằng anh chứ, giù sao tôi cũng lớn tuổi hơn em đấy! Anh nói.
-tôi đi đổ rác đây!. Cô lảng sang chuyện khác rồi đi ra ngoài.
-em còn chưa trả lời tôi đấy!. Anh gọi với theo rồi đuổi theo cô.
-anh theo tôi lm j! Cô hỏi anh.
-thích! Anh trả lời cô mà ko biết rằng người bên cạch lườm cho một cú. Cô ko nói j cứ thế bước đi. Vứt rác song rồi đi về phòng,mở của bước vào thì anh cũng vào theo.
-lại j nữa, ko đi ngủ à! Cô nhau mày nhìn anh.
-tôi muốn ngủ phòng em! Anh trả lời mặt tỉnh bơ.
-anh có bị thần kinh ko! Cô lườm cho anh một cú.
-ấy, đừng có nhìn tôi kiểu đấy chứ quần Áo tôi bỏng thôi, ko nó lại cháy mất thì tôi tính sao! Anh trêu cô.
-anh...!cô ko biết phải nói j. Đi vào phòng tắm, tắm song ra ngoài, thì thấy anh trên giường mk. Cô bó tay với anh luôn, đi tới.
-anh dạy ngay cho tôi!!! Cô gọi nhưg ko nghe thấy câu trả lời.
-anh dậy đi, muốn ngủ thì đi ngủ phòng anh đi! Cô kéo anh dậy, nhưng con người này nặng quá lm cô mất Đà mà ngã vào lòng ngực anh, cái j đây trời? Mặt cô đỏ ư? Bị j thế này? Trái tim cô đang đập liên hồi,cô định đứng dậy thì bị anh ôm eo,mặt cô đỏ nay càng đỏ thêm.
- anh lm cái j vậy buông ra đi! Cô vùng vẫy.anh ko nói j càng ôm chặt cô hơn.
-anh lm cho tôi khó thở đấy buông ra đi! Cô cố vùng vẫy thì anh càng ôm chặt hơn.
-nếu muốn tôi buông em ra thì phải hứa với tôi hai điều kiện! Anh mở mắt ra nhìn cô.
-được,rù có là 100điều tôi đều chấp nhận hết, anh buông tôi ra đi! Cô nhìn anh câu mày.
-ko,tôi ko tham lam đến thế đâu, tôi chỉ cần hai điều kiện là đc rồi! Anh nói nhưng tay vẫn ôm cô.
-đc rồi nói nhanh lên rồi buông tôi ra đi!cô nói
-điều kiện t1:từ hôm nay trở đi em phải cười, phải nghe lời tôi,còn điều kiện cuối cùng ưmm...cái này tôi chưa thể nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra rồi tôi sẽ nói với em, điều kiện này đc chứ! Anh cúi xuống nhìn cô.
-tại sao tôi phải cười, phải nghe lời anh chứ !cô ngửng đầu lên nhìn anh .
-em ko đồng ý, cũng ko sao vậy thì từ nay trở đi tối nào tôi cũng sẽ ôm em ngủ! Nghe đến đây bất giác cô dùng mk.
-ko...đc rồi tôi đồng ý điều kiện của anh bây giờ anh buông tôi ra đc rồi chứ!!cô ko nghĩ ngợi điều j mà đồng ý ngay, vì sợ anh ôm cô. Anh ko nói j buông cô ra đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa thì anh quay lại.
-ngủ ngon nha bảo bối của anh! Nói rồi ảnh ra khỏi phòng cô, sau khi anh đi rồi cô nằm trên giường suy nghĩ về cau nói của anh, "ngủ ngon nha bảo bối của anh","bảo bối của anh","bảo bối của anh","aaaaaaaa, anh ta nói cái j vậy sao chẳng hiểu j hết vậy trời" cô nằm trên giường vò đầu bứt tóc mà vẫn ko hiểu câu nói của anh, ko suy nghĩ nhiều nữa cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đi qua cho mk xin sao nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #roy