Chương 13: Sợ hãi
Đêm đó, trời nổi gió lạnh.
Sói nằm mơ. Một giấc mơ kỳ lạ và đầy hỗn loạn – tiếng bước chân rượt đuổi, tiếng gào thét của bản năng, và đôi mắt Mèo ánh lên màu bạc lạnh lẽo.
Sói giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở nặng nề, cả người căng cứng, lồng ngực phập phồng như sắp vỡ ra.
Bên cạnh, Mèo vẫn ngủ, cuộn tròn lại như một đám mây nhỏ, lớp lông mịn màng run nhè nhẹ dưới gió rừng.
Sói nhìn Mèo.
Một khoảng lặng dài, thật dài...
Thứ gì đó trong Sói vừa trỗi dậy.
Không hẳn là cơn đói.
Không hẳn là bản năng muốn cắn xé.
Mà là khát khao được chạm vào.
Muốn hiểu. Muốn giữ. Muốn sở hữu.
Sói lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên sống lưng Mèo – chậm, dịu dàng một cách lạ thường.
Mèo khẽ cựa, nhưng không tỉnh.
Một tiếng thở mềm như tiếng gió lướt qua hoa.
Sói ngồi dậy, toàn thân run lên vì thứ cảm xúc đang trào ra không kịp kìm giữ.
Cậu không chạm sâu hơn, không đánh thức, chỉ bước ra ngoài, hít thật sâu không khí lạnh để lấy lại lý trí.
---
Trong lòng Sói tràn ngập mâu thuẫn.
Một phần muốn ở bên Mèo – giữ cô mèo nhỏ ấy trong vòng tay cả đời.
Nhưng phần khác thì sợ – rằng sẽ có ngày bản năng làm tổn thương Mèo, sẽ có ngày Mèo chán Sói, hoặc rời đi mãi mãi.
Sáng hôm sau, Mèo tỉnh dậy, Sói không còn trong hang.
Chỉ còn vài dấu chân in trên đất – và hơi ấm vẫn còn lưu lại.
Mèo không khóc, không gọi.
Chỉ lặng lẽ ra khỏi hang, đi tìm Sói.q
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro