Chương 14: Sói
Mèo đi dọc con dốc phủ đầy sương sớm.
Bàn chân nhỏ xíu để lại dấu ướt trên cỏ lạnh.
Không gọi, không khóc, cũng không hối hả.
Chỉ bước từng bước rất nhẹ, như thể linh hồn cậu ta vẫn còn đâu đó quanh đây.
Gió vẫn rít khe khẽ qua tán lá.
Tiếng chim hót nhẹ, rụt rè như e sợ làm Mèo lạc hướng.
Và rồi…
Tận cuối con đường, sau một gốc cây lớn – Mèo thấy Sói.
Cậu ta ngồi quay lưng lại, đầu hơi cúi, hai tai cụp xuống.
Không còn là con Sói đáng sợ như mọi khi, mà như một con thú đang trốn chạy khỏi chính mình.
Mèo không nói gì, chỉ bước đến, chậm rãi chui vào bên cạnh, nằm sát vào người Sói.
Sói giật mình.
Định quay đầu nhìn, nhưng Mèo đã áp mặt vào ngực Sói, thì thầm: “Tớ ghét phải đi tìm cậu lắm đấy… Nhưng nếu cậu trốn thì tớ vẫn sẽ tìm.”
Sói không đáp.
Chỉ vùi mặt vào lông Mèo, khẽ cắn một cái nhỏ xíu – như xin lỗi.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, Sói cảm thấy cần ai đó đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro