Chương 2: Bé Mèo kì lạ

Mây phủ kín đỉnh đồi, gió không thổi, cỏ cũng chẳng lay.

Sói hoang vẫn dậy sớm như mọi ngày, đi một vòng, nhưng hôm đó... đôi mắt của anh khựng lại.

Dưới một gốc cây nhỏ có một con Mèo, không chạy, không trốn.

Chỉ liếc anh một cái, rồi… ngáp.

“Ngươi không sợ ta sao?” — Sói hỏi.

Mèo không đáp. Chỉ vươn vai, lười biếng như thể cả thế gian này chẳng có gì đáng để quá bận tâm.

Sói bước lại gần.

Mèo vẫn không động đậy.

Anh cúi đầu, đưa răng cắn khẽ vào chân Mèo như mọi lần đã làm với vô số sinh vật trước đây.

Máu trào ra một chút, nhưng... Mèo không kêu.

Chỉ lườm anh bằng đôi mắt vàng hoe ấy:
“Cắn đủ chưa?”

Lần đầu tiên, Sói không biết phải làm gì tiếp.

Không quen, không giết, không bỏ đi, không rời mắt khỏi Mèo.

Mà Mèo thì vẫn nằm đó, chảy máu, nhưng chẳng phản ứng gì. Sau đó Mèo cuộn tròn người đi ngủ...

Một hồi sau khá lâu... Khi ánh sáng qua tầng mây âm u chạy xuyên qua kẽ lá chiếu sáng lớp lông màu trắng xinh đẹp...

Sói mới bất ngờ, khẽ lấy chân lay lay người Mèo, Sói nghĩ Mèo chết? Lần đầu tiên Sói hơi sợ sợ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dongvat