Chương 3: Sói và mèo
Không động đậy.
Sói ngồi xuống, tim anh đập nhanh một cách vô lý.
Bỗng…
Lông mi Mèo nhẹ khẽ động, một bên mắt mở hờ — nhìn mà như không nhìn.
Cặp mắt ấy mờ mịt, xa xăm như thể đang ở nơi nào khác, rồi dừng lại nơi gương mặt Sói.
Mèo không nói gì.
Chỉ thở rất khẽ.
Sói thì bất động, ánh mắt anh lần đầu không sắc, không dữ, mà... giống như một đứa trẻ lạc giữa rừng sương, nhìn thấy ánh lửa đầu tiên.
Mèo cố cựa mình, nhưng chỉ nhúc nhích được một chút, rồi khẽ rên một tiếng.
Và kỳ lạ thay, Sói vội vàng cuối đầu xuống, liếm nhẹ chỗ máu dính trên lớp lông trắng.
Một động tác bản năng, nhưng cũng là lần đầu tiên anh làm điều gì đó không để giễu cợt, không để chơi đùa.
Mèo nhìn anh, lờ mờ cười:
“Không phải ngươi chỉ biết cắn thôi à…”
Sói cúi đầu xuống, không đáp.
Gió qua đồi khẽ lay ngọn cỏ, mà tim anh lại nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro