Chương 4: Cái đuôi Mèo nhỏ

Sói nghe câu đó “Không phải ngươi chỉ biết cắn thôi à…” — mà như bị cào một đường vào tận trong lòng ngực.

Anh bật dậy. Lùi ra xa.

Lồng ngực phập phồng, mắt hơi nheo lại,
không phải vì tức giận, mà vì… không biết nên làm gì với cảm giác này.

Sói quay lưng bỏ đi, để lại Mèo nằm đó. Như thể Mèo là thứ sinh vật kì lạ vừa hấp dẫn vừa chứa chất kích độc, Sói muốn nếm thử mà không dám...

Nhưng anh chỉ mới đi được vài chục bước,
thì nghe thấy sau lưng có tiếng “xào xạc" rất khẽ, rất yếu nhưng rất kiên trì.

Sói quay lại.

Mèo vẫn còn khập khiễng, lông dính máu,
đang lẽo đẽo đi theo sau anh.

Không nói một lời. Không nhìn thẳng.

Chỉ đơn giản là đi theo.

Sói đứng khựng. Mèo cũng dừng lại.

Ánh mắt của Mèo không có oán giận, không trách móc, thậm chí không có mong chờ.

Giống như thể… chuyện đó là đương nhiên.

“Ngươi định theo ta đến bao giờ?” – Sói gằn giọng, không giấu nổi sự hỗn loạn trong ánh mắt.

Mèo ngước lên, bình thản:

"Đến khi ta không thích nữa.”

Sói chết lặng. Nghi ngờ, hoang mang nhìn Mèo, thứ sinh vật kì lạ lần đầu xuất hiện trên ngọn đồi này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dongvat