Chương 6: Vào hang
Về đến trước cửa hang, Sói dừng lại.
Đó là một cái hang sâu, lạnh, tối -
như lòng anh.
Nơi mà chưa có bất kỳ sinh vật nào được phép đặt chân vào.
Không bạn. Không bầy đàn. Không ai cả.
Chỉ có Sói và bóng tối.
Anh quay lại, nhìn Mèo.
Mèo vẫn đứng đó, đuôi cụp xuống, lông vẫn còn dính vệt máu khô, mắt lim dim buồn ngủ, nhưng chẳng có vẻ gì sẽ dừng lại.
Sói khẽ nhíu mày, nói bằng giọng cụt ngủn:
"Đây là hang của ta. Ngươi không được vào."
Mèo ngước lên, mắt đen láy, hỏi lại:
"Thế ta ngủ ở đâu?"
"Không biết."
"Ngươi cứu ta, dắt ta về tận đây,
rồi... bỏ mặc ta trước cửa hang?"
Sói cứng họng.
Anh không giỏi lý lẽ. Nhất là khi bị ánh mắt trong veo kia nhìn xoáy vào.
"...Vào thì vào. Nhưng đừng đụng vào gì hết." - Sói nói nhanh, rồi quay phắt lưng đi trước, như thể che giấu sự luống cuống.
Mèo lặng lẽ đi vào.
Hang lạnh.
Nhưng có chỗ khô ráo, yên tĩnh.
Mèo khụy xuống, cuộn mình lại một góc.
Không hỏi thêm gì. Không nói gì.
Sói vẫn đứng đó, nhìn từ trong bóng tối.
Đây là nơi anh từng bảo vệ khỏi cả thế giới.
Thế mà hôm nay, chính anh là người mở cửa cho một kẻ lạ bước vào.
Sói muốn đuổi Mèo ra.
Nhưng chân thì đứng yên, còn mắt thì cứ dán chặt vào cái dáng bé nhỏ đang ngủ khì.
Rồi - như bị thôi miên - anh đến gần, kéo thêm ít rêu phủ lên chỗ Mèo nằm, rồi ngồi đó, canh chừng bóng tối.
Lần đầu tiên trong đời, Sói không thấy cô độc trong chính hang của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro