Chương 8: Biến mất

Những ngày sau đó,

Mèo vẫn nằm đúng một chỗ trong hang.

Ngủ.

Lười.

Đòi ăn đúng giờ.

Đôi lúc chỉ mở mắt nhìn Sói bằng ánh mắt nửa khinh nửa dửng dưng khi Sói trễ đồ ăn, rồi lại ngáp dài, không thèm trách.

Sói, vốn là kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến ai, vậy mà mỗi sáng tỉnh dậy lại nhìn xem Mèo còn thở không.

Tối về, lại bước vào hang sớm hơn mọi khi.

Không nói, nhưng luôn đem theo một thứ gì đó nhỏ nhỏ cho Mèo.

Có hôm là con chuột nhỏ.

Có hôm là mấy con cá khô lôi đâu ra.

Có hôm là một cái lá to, vì hôm đó… Mèo hắt hơi hai cái liền.

Mèo chưa bao giờ nói cảm ơn. Sói cũng chẳng bao giờ đòi hỏi.

---

Rồi có một lần…

Mèo biến mất.

Không lời nhắn. Không dấu vết. Chỉ là sáng hôm đó Sói về hang… và không thấy ai cả.

Ban đầu, Sói chỉ khịt mũi, nghĩ: “Chắc con nhỏ dở hơi đó lại lạc đâu rồi.”

Nhưng rồi… cả ngày đi khắp đồi, không thấy lông mèo nào cả.

Tối đến, gió thổi mạnh qua hang đá.

Không ai chiếm góc bên phải.

Không tiếng ngáy khe khẽ.

Không ánh mắt dửng dưng đòi ăn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sói thấy lạnh.

---

Ba ngày sau, trong lúc lững thững quay về, thì Sói thấy một vệt máu rất nhỏ… ở rìa rừng.

Và một dấu chân mèo kéo lê.

Sói đứng chết lặng một khắc.

Rồi gầm lên một tiếng khiến chim chóc cả rừng bay toán loạn.

Anh lao đi như điên.

Không còn thong dong, không còn bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dongvat