Phần 12: Anh là đồ độc ác! Li Syaoran.
- Chuyến đi đó thật tồi tệ! Suốt đời tớ sẽ không quên!_ Sakura hét lên đầy bức xúc với Tomoyo.
- Đã ba ngày sau chuyện đó rồi mà cậu vẫn chưa quên sao? Sakura_ Tomoyo nhẹ nhàng hỏi
- KHÔNG BAO GIỜ!!!
Đi qua Syaoran, Sakura vội ném cho anh một cái nhìn căm ghét. Chợt Syaoran níu tay Sakura kéo lại, làm cô suýt té.
- NÀY!
- Hai người đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Kinomoto!_ Syaoran quay lại nói với Tomoyo và Eriol. Hai người kia không dám nói gì, vội lặng lẽ bỏ đi..
- Nói nhanh lên tôi còn về!_ Sakura lạnh lùng
Syaoran chẳng nói chẳng rằng, xốc cô lên.Sakura kinh ngạc vô cùng, ra sức giãy dụa, la hét.
- Yên đi ! Từ giờ cô sẽ là người hầu của tôi!_ Syaoran bình thản nói.
- Hả? Anh vừa nói cái gì? Người hầu? CÒN LÂU!!!!
- Muộn rồi._ Syaoran xốc cô vào trong chiếc xe ô tô đen sáng bóng đã đợi sẵn.
- THẢ TÔI RA!!!!!THẢ!!!!_ Sakura hét váng lên, cố thoát ra nhưng bị ngăn lại bởi cái cửa xe. _ Anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Tội bắt cóc con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật là vô tù đó!!!!
- Tôi biết! Cô sẽ làm người hầu cho tôi bởi vì cô nợ tôi. Cô làm mất nhánh cỏ của tôi này, cô làm bẩn xe tôi này, cô nợ tôi lời cảm ơn và xin lỗi này, cô nợ tôi ơn cứu mạng này, cô nợ tôi...
- ĐỦ RỒI! Thứ nhất, anh mất gì là chuyện của anh, tôi ko lấy. Thứ hai, anh lôi tôi vào xe anh, nên nếu xe bị bẩn đó là lỗi của anh. Thứ ba, anh mới là người phải xin lỗi tôi về chuyện ba ngày trước thì có. Và thứ tư, TÔI KHÔNG KHIẾN ANH CỨU TÔI!!!!!
Kítttt...
- Đến nhà tôi rồi. Vào!
- Không!
- Tùy cô thôi!Tôi sẽ bế cô vậy.
- Không không! Tôi có chân, tôi tự vào!
Sakura đi theo Syaoran mà ngơ ngác. Phải công nhận nhà Syaoran rất giàu có. Khuôn viên rộng rãi, nhiều cây; còn có cả ghế đá và xích đu nữa! Ôi, còn có cả bể bơi. Sakura chỉ muốn cầm cái xô chạy ra bể bơi rồi múc thật nhiều nước (?)rồi chạy lại chỗ hắn ta hất nguyên cả xô vào mặt hắn! Ha ha.Sakura tủm tỉm cười thầm. Syaoran đẩy cửa vào nhà. Ôi trời đất ơi, nhà hắn còn trên cả sức tưởng tượng của cô. Nói thế nào nhỉ? Ừm, to, rất to, rất rộng, mát và rất sáng! Ôi, cô không bao giờ tả thật đẹp về nhà hắn đâu! Mặc dù cô giỏi Văn.Còn lâu nhé! Hắn ta quẳng cho cô bộ quần áo màu hồng, nói với cái giọng hạch sách và ra lệnh:
- Cô, mặc vào! Sau đó ra vườn tưới cây. À quên, gọi cho tôi mấy người gia nhân vào đây!
Ôi ôi nghe mà phát ghét! Chỉ muốn xông đến chỗ hắn ta ngồi mà giơ tay ra bóp cổ hắn mà thôi!!!Hứ ,mi là cái quái gì mà ta phải sợ?Đồ tinh tướng!
- Cô mà không làm thì đừng hòng có đường về! Tôi đây chưa bao giờ nói dối!
- .....0_0 Hic nhục không chịu được! Nhưng nhỡ hắn nói thật thì sao???
Sakura nhịn nhục tức tối cầm bộ quần áo đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau cô đi ra.
- Chà, công nhận bộ này cũng đẹp thiệt. Mặc dù nó là...
Sakura quay trở lại phòng chính cùng với năm người gia nhân mặc đồ trắng-đen(Syaoran ưu tiên mua quần áo riêng cho Sakura ó!^^)
- Từ nay tôi có người hầu riêng là cô này nên mọi người không cần lo cho tôi, ok?
- Vâng, thưa cậu chủ._ Họ trả lời xong bỏ đi.
Cái gì? Người hầu riêng cho hắn?Được lên chức hồi nào vậy?
- Ô, còn chưa đi hả Sakura ?
Sốc!
Ai cho mi gọi tên thân mật của ta hả tên kia?Hắn thay đổi thái độ và cách xưng hô hồi nào vậy? Hay là mới bị đập đầu vào đá?!
- Sakura, đi tưới cây đi chứ!
Đi vội vàng ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tên Syaoran dở hơi, ngốc nghếch! Ta đây không dám mở mồm trong đó chả qua là sợ phải ở lại đây thôi! Chắc là thấy người ta im lặng nên càng lấn tới chứ gì? Hô, đừng tưởng bở nhá!_ Sakura tự độc thoại khi đang tưới cây, cô nhìn cái vòi nước,trong đầu nảy ra một ý kiến...
- SYAORAN!
Nghe gọi mình, Syaoran vội chạy ra vườn, nhưng vừa ló mặt ra thì...
PHỤỤỤTTTTTTTTT !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro