Phần 13: Hoa mộc lan trên phố Tomoeda
Eriol và Tomoyo rảo bước trên con đường tấp nập của Tomoeda. Họ vẫn rất bình thường, vui vẻ , chỉ có điều ở đó không có Syaoran và Sakura nên hơi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó . Mải nói chuyện, Tomoyo không để ý có chiếc xe thồ chở hàng đang mất đà lao về phía mình, ông bán hàng thì kêu í ới chạy đuổi theo chiếc xe đang lao đi rất nguy hiểm.
- Eriol, đã đến mùa hoa mộc lan rồi kìa, ôi hoa nở đẹp quá!_ Tomoyo trầm trồ trước những cửa hàng hoa đã đi qua.
- Có vẻ cậu rất thích hoa mộc lan?_ Eriol mỉm cười
- Ừ, tớ rất thích! _ Tomoyo hào hứng.
- CẨN THẬN!!!!_ Tomoyo quay lại, hoảng hồn nhìn chiếc xe gỗ đã kề sát mình.
UỴCH!!! BÉÉPP!!!_ Tiếng ngã và tiếng của một thứ gì đó bị lăn qua...
Con đường tấp nập của Tomoeda , một màu đỏ tung toé, mọi người sững sờ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hừ... Li Syaroan ngốc nghếch, xấu xí, dở hơi!!!!_ Sakura bực bội_ Cái quái gì mà ta phải giặt quần áo cho ngươi chứ!? Xời, có tí nước mà đã gắt ầm lên! Đồ ~#%$xx**&22zz//!!!
- Sakura, làm việc đi, đừng ngồi rủa thầm sau lưng người khác!_ Tiếng Syaoran vọng vào
- .... =_= Hic sao hắn nghe thấy nhỉ?
Chuyện là như thế này... Sakura chơi dại nảy ra ý tưởng muốn chơi xỏ Syaoran, nghĩ là làm, Sakura gọi Syaoran ra vườn rồi.... PHỤT một cái, cả người Syaoran ướt sũng , khỏi nói Syaoran tức đến mức nào...dám cầm vòi tưới cây xịt vào người anh à? Sakura thì cười như chưa bao giờ được cười. Nụ cười rạng rỡ của Sakura làm cho Syaoran ngơ ngẩn vài giây...Cậu vội lắc mạnh đầu cố loại bỏ cảm xúc thoáng qua ''Chỉ có Ayumi ...Ayumi...''Syaoran đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, khoanh tay nhướn mày nhìn Sakura vẫn đang cười ngặt nghẽo. Sakura bâng quơ nói lời xin lỗi cho có lệ, giương đôi mắt lục bảo lên nhìn phản ứng của Syaoran với vẻ mặt vô(số) tội. Anh chỉ nắm lấy tay Sakura kéo đi , cười nửa miệng:
- Sakura , cô chết chắc!!!
- .....T0T
Syaoran lôi cô vào nhà, đúng hơn là phòng vệ sinh! Quẳng cho cô bộ quần áo anh đang mặc và bắt cô ngồi giặt.
- Phòng vệ sinh gì mà không có nổi chiếc máy giặt?!_ Sakura tỏ vẻ khinh thường rõ rệt.
- Máy giặt nhà tôi có nhiều lắm nhưng tôi muốn cô tự tay giặt kìa. Áo ngoại hàng hiệu đó! Giặt cẩn thận vào!
- Này! Dính có tí nước mà cần giặt sao? Chỉ cần giũ thôi!
- Tôi thích giặt thì cứ giặt đi, đừng nói nhiều! Không xong thì đừng về!_ Syaoran ngồi giở quyển sách Toán ra, lẩm bẩm đọc thầm.
- Xí, đồ hạch sách!_ Không còn cách nào khác, Sakura đành ngồi xuống, nuốt cục tức ngồi giặt áo cho Syaoran, thỉnh thoảng lầm bầm vài câu tỏ vẻ khó chịu
- Tôi giặt xong rồi!
- Hết 15'!
- Thì sao chứ! Tôi phải ngồi đấu tranh tư tưởng xem có nên cho bột gây ngứa vào quần áo anh không?
- Cô không dám đâu. Giờ thì xuống bếp lấy bánh ngọt lên đây cho tôi._ Syaoran bình thản trả lời.
- Xong nhớ cho tôi về đó!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ÔI, CHAI SỐT CÀ CHUA TÔI VỪA MỚI MUA!!!!_ Một ông béo kêu lên
Tomoyo hé mắt nhìn, ngạc nhiên khi thấy cả một khoảng con đường Tomoeda. Chợt ý thức được tình hình, Tomoyo lùi lại, Eriol giật mình buông tay ra. Nói thế nào nhỉ? Ừm... Tomoyo đang trong vòng tay của Eriol, mặt cô tựa vào vai cậu, còn Eriol thì một tay ôm lấy đầu của Tomoyo, còn tay kia thì...đặt ở eo cô. Ôi, may mà không có hai người kia ở đây. Chứ nếu có thì...eo ôi, ngại chết! >o<
Nhưng nhờ có Eriol cứu nên Tomoyo không bị xây xát gì. Chớ mà không có Eriol thì Tomoyo đã...die rồi! Hoặc là nếu không có Eriol thì Tomoyo đã chả mất tập trung đến nỗi suýt bị xe đâm! Nhưng suy cho cùng thì Eriol đã cứu Tomoyo!!!Trong lúc chiếc xe đã kề gần sát Tomoyo , Eriol đã nhanh tay tóm lấy eo Tomoyo và kéo cô vào trong. Chỉ có một nạn nhân đã thiệt mạng- đó là một chai sốt cà chua còn mới cứng vừa bước ra khỏi cửa siêu thị! He he...
Tomoyo mặt đỏ bừng thẹn thùng nói
- Eriol à, cảm...cảm ơn cậu!
- À ừ...không có gì...Rồi Eriol nhanh chân cùng mấy người khác đuổi theo giúp ông bán hàng đang cố lấy lại cái xe. Tomoyo đứng đờ...Eriol đã cứu mình, và....ôm mình sao? Nghĩ đến đó, mặt Tomoyo lại bất chợt nóng bừng lên...
Eriol nhanh chóng nhặt những quả trái cây đang lăn lóc dùm ông bán hàng. Chợt bàn tay cậu chạm phải bàn tay ai đó... Vội ngước lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp ấy- đôi mắt của người con gái sở hữu mái tóc tím bồng bềnh.Tomoyo mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó của cô khiến cho Eriol bất giác hơi đỏ mặt. Cả hai vội quay đi chỗ khác.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Tomoyo và Eriol đang trải qua khoảng khắc lãng mạn như phim Hàn thì cặp đôi Sakura và Syaoran của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Đón xem chap sau nhá!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro