Chương 2

Lấy lại bình tĩnh Renjun và Jeno đến đối diện anh ta.

-chào cậu, rất vui được họp tác với cậu Bew. * bắt tay*

-rất vui * bắt tay*

-xin giới thiệu đây là Lee Jeno chủ tịch tập đoàn công nghệ Lee, xin lỗi vì hôm nay thư kí tôi có chút vấn đề nên cậu ấy thay thư kí tôi đến đây để hỗ trợ tôi trong cuộc họp ngày hôm nay mời cậu ngồi.

Không khí trong phòng căng thẳng vì ba người đều biết đối phương và cả kí ức, kí ức 3 người họ đều là 1 kí ức khó quên. Lee Jeno là người bạn thân của Na Jaemin và người thầm thương Renjun từng ấy năm, vì biết 2 người họ đã công khai với mọi người là một đôi nên anh cũng không thổ lộ ra cho Renjun, anh ta hay bất cứ ai biết rằng là anh yêu Huang Renjun còn hơn anh ta. Vì nụ cười của cậu khi được anh ta công khai rằng 2 người là người yêu nên anh cũng đành vì nụ cười quá đổi hạnh phúc ấy của cậu, nhưng hắn lại bỏ rơi nụ cười ấy nụ cười mà anh khao khát có được để chạy về thứ gọi là bàn đạp cho sự nghiệp.

-chúng ta vào buổi họp, Jeno cậu đưa hợp đồng và tài liệu cho ngài Bew giúp tôi,  cho tôi hỏi sao ngài Bew đây lại muốn kí hợp đồng 1 năm với chúng tôi, như ngài thấy nơi làm việc chúng tôi chỉ hướng về mảng diễn xuất không hướng về mảng sáng tác bài hát.

-tôi biết, tôi đến đây với hợp đồng 1 năm này cũng rất gian nan, vì mỗi lần tôi yêu cầu họp tác thì bên cậu báo lại đều là từ chối, có phải tôi là gà vàng của công ty khác hay lý do khác đây cậu Huang *nhướng*

-xin anh đừng hiểu lầm, vì chúng tôi mỗi lần sản xuất ra phim đều phải ưu tiên gà nhà chúng tôi trước, không ưu tiên thì gà nhà tôi chết đói mất , vả lại anh là ca sĩ chưa từng tham gia đóng phim nên chúng tôi rất e ngại vì chúng tôi luôn muốn lấy cảm xúc thật có thể chạm đến cảm xúc của khán giả, còn chuyện khác tôi không nghĩ tới xin anh đừng nhắc nó trong công việc chúng ta*cười nhẹ*

- tôi cứ tưởng...*bị ngất lời*

- ngài Bew, phiền ngài đừng khui chuyện cũ chủ tịch tôi nói rồi chúng ta đến đây để nói về hợp đồng, còn nếu ngài muốn khui thì e là Lee Jeno tôi có thể mời ngài đi.*lườm*

-à ok, tôi sẽ không nhắc nó nữa tiếp tục đi.

-um, vì sao anh chọn công ty chúng tôi để họp tác?

-vì tôi muốn thử sức với mảng diễn xuất.

-um, vậy ngài đã đọc qua kịch bản nó chưa, thật khó vì đây là bộ phim "Giọt lệ" vì nó không có kết có hậu, thể loại này nam chính sẽ khóc rất nhiều vì không thể bên cạnh người yêu mình để cho cô ấy mất đi. Như tôi đã nói thì chúng tôi muốn mang cảm xúc tật chạm đến cảm xúc thật của khán giả, đây là lần đầu ngài diễn xuất mà phải khóc thật.

-oh... cũng tốt thôi khởi động đã phải đụng tới thử thách khó nhất của nó, tôi chọn đồng ý.

-và đây là bài hát chủ đề của nó "Van gogh"

https://youtu.be/_EvjyXDGM5w


-nghe cũng bắt tai đấy.

-vậy ngài có thể kí vào đây 1 chữ trong bảng hợp đồng này.

Hắn kí xong đưa Renjun kí, mái tóc phũ gương mặt của cậu gương mặt nhỏ nhắn này đã lâu hắn ta không nhìn thấy nó, hắn bất giác định sờ vào gương mặt mà hắn đã bỏ đi để đến bên người khác người có thể giúp hắn đạt được nguyện vọng, hắn trầm ngâm định mở lời mời Renjun ăn tối nhưng bị Jeno ngăn cản không cho hắn nói một lời nào nữa 

- hợp đồng đã kí xong ngài Bew xem không còn khuất mất gì nữa ngài có thể về được rồi chủ tịch tôi hôm nay không ổn, mong ngài không nói thêm gì để tránh chủ tịch của tôi bị ảnh hưởng.

Nghe anh nói thế hắn liền thôi rồi cầm tờ hợp đồng bản sao đem về. 

-nhóc con lại khóc nữa à *đến ôm Renjun vào lòng* 

- tớ đang cố gắng quên đi quá khứ nhưng quá khứ của tớ lại xuất hiện, họ xuất hiện làm gì để xem tớ sống chết ra sao ? ...* khóc nắc lên*

- nghe này Renjun...* quỳ xuống trước mặt Renjun*... tớ và mọi người trong nhà không ai muốn cậu buồn vì 1 quá khứ làm cậu đau khổ, cậu hãy mở lòng ra trao trái tim cậu cho những người muốn bảo vệ,chăm lo cho cậu như tớ chẳng hạn.

-Jeno à tớ không còn biết cách mở lòng là như thế nào rồi, tớ muốn mở nhưng mà con tim tớ lại bị tên Na Jaemin ghì chật lại, nó đau rất đau.

-nếu cái tên Na Jaemin là cái tên ghì chật con tim cậu đến nghẹt thở, thì Lee Jeno tớ là cái tên làm con tim cậu nhẹ nhàng hơn.

Nói rồi Lee Jeno nắm tay cậu, dẫn cậu về nhà, toàn bộ quá trình từ thoại đến hành động giữa Jeno và Renjun hắn đều thấy. Hắn nắm chật tay đấm vào lang cang nhìn xuống đôi bạn trẻ nắm tay nhau đi ra khỏi công ty. 

" Huang Renjun... tôi là quá khứ của em thì tôi sẽ chẳng bao giờ để em quên được cái quá khứ này"

Xe cậu và Jeno rời đi hắn cùng trợ lý của hắn cũng rời đi. Quay lại trên xe của cậu và anh.

- này Junie, cậu buồn hoài thì về tới nhà sao tớ dám nhìn thẳng dô mắt anh Hen với ông cậu chứ, tớ đã hứa là không làm cậu buồn với ông và anh Hen rồi.

- tớ đâu có buồn, tớ chỉ suy nghĩ là sao cậu ta đi kí hợp đồng mà cô YiYi kia không quản lí anh ta, cô ta biết công ty đó là của gia đình mình và cả cô ta cũng biết mình là thanh mai trúc mã với cậu ta.

- ngốc này họ chuẩn bị làm đám cưới chứ chưa cưới cậu ta với hôn phu chưa ở chung 1 nhà, đó là quy định của cậu ta đặt ra với cô YiYi đó ai cũng biết có cậu là không biết đấy nhóc con* kí nhẹ vào đầu cậu* cậu ta đã nói trên buổi họp báo cho việc kết hôn 2 bên rồi... cũng đúng nhóc con nhỉ... cậu đã chặn các lối thông tin của cậu ta rồi nên không biết.

Nói hồi anh chẳng thấy hồi âm từ đối phương nên anh xoay qua xem, hóa ra nhóc con đã ngủ từ bao giờ.

" trớ trêu thật cậu sắp quên hắn, hắn lại xuất hiện ông trời chắc không muốn cậu quên hắn, kiếp trước chắc cậu mắc nợ hắn nên kiếp này phải đau lòng vì hắn đau thấu tâm can"

Tới nhà  nhẹ nhàng bồng cậu lên phòng, lần đầu tiên anh thấy cậu ngủ ngon đến thế sau từ ấy năm, anh đắp chăn hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.

                                                                           HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro