Có cánh hoa nhỏ bay vào mắt ta [KunTing] Chương 1

CHƯƠNG 1:

Một năm trước đất nước Thiên Ky còn thoi thóp dưới sự cai trị suy nhược lụi tàn của Ngô Vương, ấy thế mà sang niên đã thay tên đổi chủ.

Chiến tranh bùng nổ khắp ba miền đất nước, dân chúng nổi loạn, quân địch láng giềng lăm le. Đúng cảnh thù trong giặc ngoài, trong thời buổi loạn lạc ấy Nhất đẳng phu nhân Ngô gia cùng gia tộc họ Thái đã đứng lên dẹp loạn hết mọi quân thù. Nói trắng ra chỉ đợi quân chủ bất tài, huynh muội và gia tộc bọn họ ra tay cướp ngôi vua.

Điều đó cũng không có hại gì tới nhân dân nên dân chúng ủng hộ nhiệt tình, tham gia chiêu mộ quân đội ra sa trường đánh bại thêm nước "bạn" mở rộng bờ cõi.

Lúc bấy giờ, Ngô Đế bạc nhược đam mê tửu sắc đã không còn tồn tại nữa, hắn chết trong chiến loạn hay ra sao không ai muốn quan tâm tới. Họ chỉ biết nhờ Thái Hoàng Đế Vương mà được ăn no mặc đẹp, dân chúng không còn đói khổ lầm than. Đi tới đâu trong kinh thành cũng thấy Thái Đế được tôn sùng.

Một góc nào đó ở Kinh thành đang dần trở lại nét phồn hoa, tên thường dân ăn vận rách rưới đướng dưới gốc cây hoa Đào nở rộ đương Xuân chửi thề.

- Mẹ kiếp, Thái Đế thì có gì hay ho chứ mà ca tụng.

- Đình Đình, chúng ta biết ngươi mạng khổ, nhưng cũng đừng nói như vậy. Mọt gông đi đời!

Thì ra cái tên nghèo hèn loạn ngôn ấy, chính là Chu thiếu gia của thời đại trước. Phụ thân hắn ta là Quan Nhất phẩm trong triều nhà Ngô, theo vua không rời nửa bước phò tá mấy chục năm trời, đã nhiều lần khuyên can nhưng Ngô Đế không bận tâm tới. Chu Cẩn Thạch là bậc trung quân yêu nước, nam tử lại không màng chính sự suốt ngày văn chương thơ thẩn, yêu thiên nhiên yêu hoà bình.

Một ngày nọ, chiến loạn xảy ra, phụ thân hắn chết oan uổng dưới tay Thái gia. Gia sản phủ đệ cũng bị triều đình tịch thu hết. Hắn đang có cha, có nhà, có của, có nô bộc thì đột nhiên trở thành một kẻ mồ côi trắng tay. Chu Chính Đình như phát điên sau đêm hôm ấy, mẹ hắn đã qua đời từ lâu, hắn chỉ có cha hắn vừa làm phụ lại kiêm mẫu.

Hắn không có nhà cũng không có tiền, nhìn mọi người có kẻ ác vẫn sung túc giàu sang, cả đời gia quyến làm việc thiện yêu nước lại tan hoang cửa nhà. Chu Chính Đình không phục, ngày đêm ngồi ở gốc Hoa Đào cuối đầu đình chửi rủa chính quyền.

- Trên đời này, làm gì có công bằng chứ.

Chu Chính Đình lẩm bẩm cười khẩy, hắn nhắm nhẹ đôi mắt long lanh ngửa mặt lên trời. Trong màn đêm mưa nhẹ một dòng nước chảy dài xuống hai bên gò má. Không biết là mưa đọng hay lệ tuôn.

Phủ đệ Thái gia của Đệ nhất phu nhân Ngô triều.

- Từ Khôn. Ngươi chưa cần ra ngoài vi hành đâu, lỡ có kẻ gian triều trước, tham quan ra tay thì ta biết ăn nói thế nào với dân chúng Thiên Ky với liệt tổ liệt tông Thái gia.

- Tỷ. Không sao. Trẫm ăn vận cũng như lúc trước ở tiềm để. Chắc chắn sẽ không ai nhận ra. Tỷ đã quên chúng ta cùng bái sư  học võ từ một người hay sao?

- Ngươi cũng nên để ngày mai?

- Đi đêm ít sự chú ý.

Thái Tử Kỳ xoa xoa hai bên thái dương miễn cưỡng khoát khoát tay ra hiệu không giữ được người ở lại.

- Thôi được rồi ngươi có bao giờ chịu nghe lời ta đâu. Ta sẽ phái thêm người yểm hộ ngươi.

Thái Từ Khôn mỉm cười nhẹ, cúi đầu tạm biệt tỷ tỷ rồi xoay người, hai tay khoát ra sau nắm lấy nhau, ung dung ly khai.

Kinh Thành cũng thưa dần bóng người qua lại. Vị Đế vương trẻ nghỉ chân ở một khách điếm ven đường.
- Hoàng... Thiếu gia người đói chưa? Thuộc hạ chuẩn bị cho người?
- Không cần đâu, trong này hơi ngột ngạt. Ta ra ngoài, một lát sẽ về.

Từ công công cúi đầu toan đi theo quân vương, được đoạn liền va vào lưng người nọ. Y đứng khững lại suy nghĩ gì đó rồi khoát tay.

- Không cần theo ta, ta muốn một mình.

Vị công công bọ biết ý đành lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro