Sự Thật Tiết Lộ
"Cô....nghe em nói!"
Trương Mẫn đẩy Thục Trinh ra, ném cuốn sổ về phía cô nàng, bực tức nói!
"Tôi không muốn thấy mặt của em nữa!!!"
Cô đi ra đầu hẻm thì thấy Củng Lợi đang đấu với một băng đảng. Đó là băng đảng buôn ma túy mà cô vừa phát hiện.
"Chị Lợi à! Chị sao vậy ?"
Củng Lợi đã tả tơi, tên kia cầm dao xông tới, lúc này, Thục Trinh xuất hiện như một nữ siêu nhân, dẹp gọn đống ấy!
Cô cầm tay Củng Lợi.
"Chị họ à ? Có sao không ?"
Trương Mẫn bước lại.
"Em không phải là học sinh! Em là ai ? Còn hai người tuyệt đối không phải là chị em họ gì hết!"
Củng Lợi im lặng nhìn Thục Trinh.
"Bọn em là cảnh sát! Đang làm nhiệm vụ!"
"Hoá ra là em lừa gạt tôi!"
"Cô Mẫn à! Em không cố ý!"
"Tôi không muốn có quan hệ gì với em nữa!"
Trương Mẫn vùng vằn bỏ đi.
"Lần này thì tiêu rồi!"
Củng Lợi thở dài...
-------
"Củng Lợi! Cho tôi mượn cái máy gọi nhắn tin của chị đi!"
"Để làm gì ?"
"Mặc kệ tôi! Tôi sẽ trả mà!"
-------
Teng teng
"Cái máy gọi của ai vậy ?"
Trương Mẫn cầm lên xem.
Là những dòng tin của Thục Trinh.
"Xin lỗi cô! Em không cố ý gạt cô! Em biết em là loại người kì quặc chỉ biết mê muội phụ nữ! Là một người khiến ai cũng thấy bệnh hoạn! Nhưng em thích cô lắm! Từ đây em sẽ theo đuổi cô! Xin lỗi nha!"
Trương Mẫn mở cửa về thì thấy Thục Trinh và Củng Lợi đang nói chuyện.
Trương Mẫn nhìn Thục Trinh bình thản nhưng hình như cô nàng không giấu nổi sự e thẹn.
"Em...thật là lố bịch! Tôi sẽ tịch thu luôn cái máy gọi!"
Trương Mẫn đi ngoái đầu nhìn lại, cô thấy Thục Trinh đang nở nụ cười đắc thắng.
"Thục Trinh! Cái máy gọi...!" Củng Lợi tròn mắt.
"Ở chỗ cô Mẫn đó! Đi mà đòi lại!"
"Khâu Thục Trinh! Cô thật quá đáng mà!"
Củng Lợi bức xúc.
"Tối nay tôi đền cô một bữa!"
Củng Lợi bĩu môi.
"Thế còn được!"
---------
Đêm ấy! Cô trằn trọc mãi. Về cái máy gọi...về những tin nhắn của Thục Trinh....
"Em ấy thật quá sức tưởng tượng!"
---------
Hôm sau...
Thục Trinh hôm nay sẽ"sáp lá cà" với một băng nhóm nữ chuyên về hút chích các kiểu.
"Hoá ra cô là Khâu Thục Trinh của 12A à ? Nhìn cũng không tệ! Sao lại tới đây gây sự ?"
"Các người hút chích như thế là phạm pháp!"
"Cô lắm chuyện quá! Hôm nay bọn tôi sẽ đánh cho cô bỏ thói bao đồng."
Nói rồi cả nhóm lao vào.
"Khoan!"
Thục Trinh giơ tay hình chữ bát.
"Gì thế ? Sợ rồi à ?"
"Các người có đồng minh thì tôi cũng có đồng minh chứ ?"
Theo sau Thục Trinh là một nhóm nữ sinh mà đã "cam tâm tình nguyện" theo cô nàng. Bao gồm cả Lam Khiết Anh.
Sau đó thì một trận túi bụi! Sắp gông cổ cả đám thì Lâm Minh xuất hiện. Ôi anh chàng cảnh sát kiêm bạn trai của Trương Mẫn đây mà.
Anh ta nói cả đám có dính líu đến ma túy nên giải hết về đồn.
Thật ra thì Khâu Thục Trinh cũng bị thương không ít.
-----------
Đồn cảnh sát...
"Nè các em có sao không ?" Trương Mẫn vào tận đồn cảnh sát.
"Không sao đâu cô!"
"Các em về nghỉ đi! Mà các em có thấy Khâu Thục Trinh ở đâu không ?"
"Em không thấy!"
Trương Mẫn thấy Lam Khiết Anh đang nói chuyện với cảnh sát.
"Khiết Anh! Em có sao không ?"
Khiết Anh trẻ con liền mếu máo.
"Đau lắm cô ơi!"
"Em có thấy Khâu Thục Trinh ở đâu không ?"
"Em không thấy, chắc là bị giải đi rồi! Lúc nãy thấy đi vào nhà vệ sinh nam."
"Cái gì ?"
----------
Nhà vệ sinh nam...
"Cô dám dùng máy gọi để tán tỉnh bạn gái tôi! Là nữ với nhau mà sao cô dám....!!! Cô bệnh hoạn còn lôi cả Trương Mẫn vào! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay!"
Thục Trinh bị hai người ghìm chặt tay lại. Nhưng cô vẫn cười.
"Cô ấy bảo anh không hợp với cô ấy! Tôi bệnh là chuyện của tôi! Nhưng Trương Mẫn cổ thích tôi thì anh đừng có xen vào!"
Lâm Minh định đánh Thục Trinh thì Trương Mẫn phá được hai người lính canh bên ngoài xông vào.
"Làm gì vậy ?"
Thục Trinh được thả ra nhưng chân bị thương liền ngồi phịch xuống.
"Cô à ! Bọn họ ăn hiếp em!"
Trương Mẫn nhìn anh BẠN TRAI.
"Anh là con trai sao lại ăn hiếp con gái! Người mình sao lại đánh người mình ?"
Sợ lộ thân phận, Thục Trinh kéo Trương Mẫn lại.
"Sao cô lại đến đây? Đừng có nói!"
Trương Mẫn vùng vằn hất tay ra.
"Để tôi nói! Cô ấy là người của mình mà...!"
Thục Trinh che miệng cô lại.
"Cô quan tâm em nên mới đến đây đúng không ? Em bảo cô đừng có nói!"
"Tôi nói là....ưm!!!!!"
Thục Trinh liều mạng kéo Trương Mẫn xuống hôn một cái lên môi khiến cô trở tay không kịp.
"Ây da!"
Lâm Minh kéo Thục Trinh lên đánh vào bụng túi bụi, khiến cô nôn cả máu.
Trương Mẫn can lại dẫn Thục Trinh đi.
"Anh dám đánh em ấy! Tôi sẽ kiện anh!"
"Nhưng em là bạn gái anh!"
"Giờ thì không còn nữa!! Chia tay đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"
"Em....bây giờ em lại về phe cô ta! Thích cô ta rồi hả ?"
"Ừ!! Thì sao!!!"
Nói rồi cô kéo Thục Trinh đi, do chân cô nàng bị thương nên Trương Mẫn nhỏ nhẹ.
"Để cô dìu em!"
---------
Củng Lợi đắp mặt cho Thục Trinh.
"Sao ra nông nỗi này ?"
"Kệ đi!"
"Tôi có thông tin về đường dây ma túy rồi!"
"Thật à ?"
"Tối nay đi bắt! Cô đi không ?"
Thục Trinh cười nửa miệng.
"Sao lại không nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro