1
Yêu đương gì tầm này lũ đít nhót =]] *một nhân vật có duyên*
Lầu trên cứ giả tri thức đi vào chuyện toi quật chết mự
💀💀💀
........................................................................
- Trời ơi, nóng chết mụ nội tao rồi.
Bạch Dương nằm bò ra bàn than thở. Đùa chứ với cái tiết trời gần 40°C đáng lý ra phải được dưỡng thân ở nhà dưới không khí mát lạnh của bác "điều hoà" thì những sinh vật khổ mệnh mang tên "học sinh" lại phải nặng nhọc lết chiếc xác khô tới trường.
- Bớt than đi, mày tóc ngắn vậy còn than nhìn tao xem ổn vl ra nhể.
Song Tử ngán ngẩm nhét cây kẹo mút vào mỏ Dương. Mái tóc hồng bồng bềnh này thật khó chịu, nó chỉ muốn một kéo cắt đi. Nhưng mama yêu dấu còn ở nhà canh trừng thì khó quá rồi.
- Haizzz gì cũng có cái giá của nó đấy bạn yêu. Bố tao rượt quanh xóm cả tuần nay rồi ạ. Mẹ tao cắt luôn 50% tiền ăn vặt này.
Càng nghĩ càng tức. Mùa hè cắt tóc cho mát thôi mà bố mẹ vậy làm căng hơi lố rồi.
- Tao thấy đẹp mà... Bác nhà chắc không ưa nổi cái mặt mày thôi, tóc mày vô tội.
Song cười đểu
- Cái què, mặt tao xinh vồn ra nhá có mà tại lây mùi mày nên mẹ tao dị ứng ấy.
Dương trề môi đáp lại
- Nói nhiều khát nước rồi, đi mua kem.
Vừa dứt câu, Song lôi Dương xềnh xệch đi xuống căn tin. Lôi như kéo cún đi vậy, hại gót dày của Dương muốn mòn luôn. Hai người mua kem xong thuận đường liền trốn tiết.
______________________________________
Có vẻ hôm nay tâm trạng của ông trời cực lỳ tốt, ông toả sáng rực rỡ như thể muốn nung mỡ của con dân ở mặt đất này vậy.
Trong một căn hộ thuê cũ kỹ có chàng trai đang loay hoay trên giường vì không biết nên làm thế nào để giảm lượng mỡ đang tuôn trào.
Bật quạt cũng nóng. Tắt đi nóng càng thêm nóng.Tốt nhất vẫn nên là đi sắm cái máy lạnh. Tiếc là phận sinh viên nghèo...ôi em máy lạnh thật là xa vời.
Tinh tình tính tính...
Đang mải cắn vải ngăn dòng lệ tuôn rơi, chợt điện thoại réo.
|Ai| Hằn học nhận máy, thời tiết nóng tâm trạng cậu cũng nóng theo
|Đang làm gì vậy anh yêu?| Giọng nữ ngọt chảy nước khiến cậu nổi da gà
|Yêu đương cái beep, có gì nói mẹ đi không bố mày tắt đấy| Cậu quát tháo
|Cục súc vậy chó chơi| Đầu dây bên kia có chút tức giận
|Mày là ai|Tính ra cậu vẫn chưa biết danh tính của thằng hoặc con rảnh đời nào đó gọi đến thì phải
|Cái...| Đằng ấy có vẻ sắp tức hộc máu mà chết.
|Mày thừa tiền à, ai chuyện gì nói nhanh| Cậu không nhịn được thở dài
|Em người yêu anh đây, người yêu khiêm bạn gái của anh Ngọc Ngọc|
|Tôi có người yêu bao giờ?| Một đàn quạ đen bay qua đầu cậu
|Này Sơn Ấn anh bị bệnh mất trí nhớ từ bao giờ vậy...|
|Sơn Ấn là thằng cha nào vậy chị gái. Tôi tên họ đầy đủ là Phù Cung Thủ nhé.| Cậu cười khổ tắt máy 'Một lũ phiền phức'
Vừa kết thúc cuộc gọi điện quái quỷ kia thì lại đến cái chuông cửa vang inh ỏi. Cậu thề là sẽ táng thẳng cái dép này vào mặt đứa nào ngoài kia nếu nó lại nói câu nhầm nhà.
Cầm sẵn một chiếc dép tông trên tay, cậu mở cửa... Như một phản ứng tự nhiên vừa nhìn thấy gương mặt nhờn đòn trước mặt cậu liền dùng hết lực đáp cái dép vào mặt con người kia.
*Bép* tiếng va chạm nghe rõ đã tai. Định đóng cửa lại thì con người kia nhanh tay nắm lấy cánh cửa không cho cậu đóng. Cậu nhíu mày tranh giành cánh cửa:
- Anh mày không về đâu, đi đi.
Thủ vừa kéo vừa kêu
- Hai về nhà đi... Có mỗi chuyện lấy vợ thôi mà hai. Sao hai lại trẻ trâu như vậy chứ.
Cậu con trai ngoài kia cũng khổ sở không kém.
- Mày không đủ tư cách nói anh trẻ trâu.
Thủ buông tay không kéo nữa, đương nhiên cái kết dễ hiểu cho cậu bé đang dùng hết lực đẩy cửa kia sẽ thành công âu yếm đất mẹ rồi. Rõ là đáng thương.
Hậm hực ngồi uống nước chàng trai mái tóc đỏ rượu điển trai với đầy vết tích trên mặt khó ở mắng cậu một trận:
- Hai về nhà ngay. 21 tuổi đầu rồi mà để một thằng nhóc 19 tuổi phải lôi về nhà với cái lý do vớ vẩn là giận dỗi bố mẹ vì bắt đính hôn vậy hả.
- Phù Nhân Mã.
Cậu không nhịn liền quát lên
- Em nghe đây.
Mã bỗng trở nên điềm đạm thanh tao ngồi thưởng thức nước lọc tinh khiết
- Ví dụ nhé, nếu như mày đang tự do bay nhảy bỗng nhiên bị một cái xiềng xích tên vợ khoá máy lại mày thích không?
- Không.
Mã dứt khoát
- Anh mày cũng vậy đấy.
Con mồi thành công sập bẫy
- Không, nhưng em thấy có vợ cũng tốt ít nhất là quản giáo được mấy kẻ máu liều nhiều hơn máu não như ai đó đấy. Anh chưa nghe hết câu trả lời mà đã đồng tình rồi. Nên nói anh ngu ngốc hay em quá thông minh đây?
Mã nhếch mày khinh thường anh trai mình.
- Mày... Thằng em bát quái. Tức chết anh mày mà.
- Hai à, sao hai cứ phải làm khổ mình vậy chứ. Ở nhà giường êm đệm ấm không khí mát mẻ trong lành quần áo sạch sẽ tinh tươm cơm canh ngon ngọt... <Mã>
- Mày không dụ được anh đâu.
- À...Nghe nói kính viễn vọng khổ lớn hết hàng rồi ta ơi <Mã>
- Cái !!? Thủ trố mắt đầy thất vọng
- Cơ mà Phù phu nhân vừa mới rước chiếc cuối cùng về dinh thự Phù gia thì phải. Không biết tin đồn có đúng không nữa. Đúng không nhỉ anh hai?
Mã cố tình kéo dài từ anh hai để kích thích Thủ
- Anh chịu thua... Được rồi đính hôn thì đình hôn. Tại mày cả tiểu tử, nếu mày theo phe anh thì bố mẹ làm gì thắng nổi trận này. Tức phai màu
Thủ mắng nhiếc Mã không ngừng nghỉ. Mã thở dài, tuy vậy Mã vẫn không cản thấy chút tội lỗi nào đâu. Lý do Mã theo phe bố mẹ sao
*Hồi tưởng*
_Mã nhi yêu dấu của mama ơi.
Phù phu nhân bưng trên tay cốc hoa quả dầm tiến vào phòng của nhị thiếu gia
_Dạ.
Mã vui vẻ không chút phòng bị ném chiếc máy chơi game xuống giường chạy lại lấy muỗng ăn
_Ngon không bảo bối.
_Ngon ạ.
_Ăn rồi thì phải trả công làm cho mama chứ nhỉ.
_Mẹ có đầy tiền rồi mà chả nhẽ cần vài đồng bạc lẻ tiêu vặt của con sao? Mà vậy cũng được mẹ lấy đi nhé.
_Không không, cần chữ ký của con thôi.
_Vâng được chứ ạ.
Sau khi ký xong Mã mới phát hiện mình bị lừa một vố. Ở trên tờ giấy mà Mã vừa ký có 2 điều khoản bức người 1. Thừa kế gia nghiệp nhà họ Phù 2. Nếu không muốn làm điều một thì phải theo phe papa và mama lôi anh hai về. Đương nhiên là với tuýp người ưa chạy nhảy như Mã thì sẽ không để hai chữ sản nghiệp cản bước tung hoành rồi mặc dù vào chuyên ngành kinh doanh cũng là bị ép buộc. Nên chắc chắn cậu chọn hai rồi, cậu nghĩ mình thừa khả năng để kéo anh hai của cậu về nhà.
*Kết thúc hồi tưởng*
Mã chẹp miệng tay mở xe định ngồi vào ghế lái thì Thủ liền đẩy mạnh sang ghế phụ lái.
'Cái loại anh chết bầm'
Không để ý đến Thủ nữa Mã ngồi bấm điện thoại, không mảy may giao phó tính mạng mình cho thần chết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro