Câu chuyện thứ nhất.

Gió nhẹ nhàng thổi qua một cái cũng khiến người ta lạnh chết người. Ngày ấy ở một thành phố nhỏ, len lỏi trong một gốc phố ở cuối trấn, tiếng đàn guitar não nề buông thả dửng dưng nằm gọn trong tai tôi. Cũng không phải quá đặc biệt, người nghệ sĩ ấy tay bắt đầu nhịp nhàng theo từng nốt nhạc ngân nga, tôi từ nhỏ đã không được học hành, càng không rõ về cách chơi đàn chỉ cảm thấy người như đang hết mình vào thứ đam mê không rõ ràng. Tiếng đàn cứ bình lặng cuốn tôi theo dòng người xô đẩy, tiếng đàn khiến tôi trầm ngâm, khiến tôi cảm thấy bản thân mình sao quá tệ hại. Phải! Tôi cũng lạc lối, tôi là đứa trẻ không cha không mẹ, tiền tôi kiếm được cũng là vài ba đồng cũ kĩ không rõ hình dạng. Tôi thấy người ấy say mê với đôi bàn tay chuyên nghiệp đang rảy từng bản nhạc ăn sâu vào trong tiềm thức của ông.

Tiếng tàu đêm bỗng huýt mạnh một tiếng, tôi ngẩng người nhìn lên đoàn tàu, dòng người lại chập chờn hiện lên rõ ràng hơn, tôi thấy vài đứa trẻ cũng giống như tôi, chúng không có nhà, chỉ luẩn quẩn xin tiền người khác về đêm, có đứa trẻ may mắn gặp được người tốt, chúng vui sướng cười khanh khách, tôi thấy lạ, cũng chỉ vài đồng lẻ loang màu cũng khiến những kẻ như chúng tôi vui đến quên mệt nhọc.

Thành phố nhộn nhịp hòa vào bóng đêm của ánh đèn ven đường, càng về khuya càng những tiếng âm thanh của khói bụi rõ rệt, vài tiếng còi inh ỏi hiện lên dứt vào chiếc tai run rẩy của tôi. Mùa đông đến, gió Bắc thổi vào người, cứ như thế đến nửa đêm vẫn chưa từng dừng lại. Tôi ngồi ngay gốc khuất của ven đường, có lẽ là do họ không thấy tôi, cũng không đúng, có lẽ họ từ rất lâu đã thấy tôi nhưng lại có người nào rảnh rỗi quan tâm một đứa nghèo xát xơ như vậy? Bỗng, một tiếng bước chân ồ ề đi tới, tôi run người ngước lên, người trước mặt đội một chiếc mũ len dày, quần áo đen sẫm, chú đeo một cặp kính dày đặc, hai bàn tay ôm một cây đàn guitar cũ, tôi nhìn chú thật lâu, chú chỉ cười cười một tiếng ngồi kế bên tôi. Tiếng gió hù hù qua một trận sương nhỏ, chú đưa chiếc áo cho tôi, tôi cảm thấy không đúng lắm, lắp bắp từ chối.

"Trời về đêm sẽ lạnh, chú cứ giữ lấy, cháu có áo rồi." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc áo rách trên người, chú cười tôi, bàn tay vẫn siết chặt chiếc áo len bọc nó lên cơ thể nhỏ bé dính đầy bùn dơ bẩn.

"Gặp nhau là duyên, cháu thích đàn nhỉ, lúc nãy đứng xem hơn một giờ rồi?"

"Không ạ, cháu không biết đàn, trước đây cháu đi xin việc, có từng thấy nó một lần." Tôi ái ngại nhìn chú, dường như sợ chú cười chê lại không giấu được nỗi lòng tò mò.

"Chú không phải người đây, lần đầu tiên chú đặt chân đến con phố này. Rộng lớn thật, nhưng lại tràn ngập sự cô đơn." Chú nhìn tôi thở dài, "Cháu có muốn nghe bài gì không?"

Tôi ngạc nhiên một chút cuối cùng cũng thử nói một cái tên bài hát, bài hát duy nhất tôi biết khi còn thơ bé do được bà hay ru ngủ. Tôi thấy chú gật đầu, bắt đầu ngân nga giai điệu đầu tiên. Đẹp đẽ ngọt ngào, tôi cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, sau đó nhạt nhòa bất lực. Tôi cũng từng là đứa trẻ được yêu thương, nhưng thôi, dòng đời không trọn vẹn đẩy tôi vào cuộc sống bi kịch. Tôi ngồi nghe chú đánh thêm vài bài, cứ thế đọan tâm sự của chúng tôi được kéo dài hơn mấy giờ liền.

Chú kể, chú từng có mối tình rất đẹp, cô gái ấy từng là vì sao sáng trong cuộc đời của chú. Hai người gặp nhau vào mùa đông cuối chiều tà, gặp nhau, yêu nhau, tiếng đàn gắn kết hai con người đơn bạc vốn dĩ không cùng tồn tại trong cùng một thế giới.

"Cô ấy yêu chú rất nhiều, dường như trên cuộc đời này chưa từng có ai yêu chú như vậy."

Chú ấy nói rằng, đời người trải qua nhiều cái luân trầm của cuộc sống, chú ấy đều không cảm thấy có gì quá đáng sợ. Nhưng từ lúc gặp cô gái đó, dường như mọi ánh sáng đẹp đẽ nhất đều được cô ấy chiếu rọi. Bình minh đời này là hoàng hôn kiếp này đều là cô ấy.

Tôi lại không chịu được mà hỏi, "Vậy sao chú và cô gái đó lại rời xa rồi?"

Tiếng đàn đột dưng đứt đoạn, chú ấy ngưng lại không đánh nữa, đôi mắt mạnh mẽ nãy giờ từ lúc nào đã dính đầy viền nước. Chú ấy không khóc thành tiếng, cứ lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt. Âm thanh nhấp nhô lên xuống, từng tiếng nứt nhỏ nghẹn trong cổ họng. Tôi rối rắm vỗ vỗ lưng an ủi, chú ấy gượng gạo lau đi mấy dòng nước mắt nhỏ trên khuôn mặt, run rẩy nói.

"Mấy năm trước, chú mới tốt nghiệp, gia cảnh khốn khó cùng cực, là cô ấy ở bên cạnh giúp chú."

Tôi hỏi lại, "Vậy không phải rất tốt sao?"

Chú lắc đầu, "Tụi chú yêu nhau được 3 năm, gia đình cô ấy trong một lần tới thăm, biết được chú và cô ấy qua lại, họ không thích, cũng không chấp nhận con gái mình quen một thằng hát rong ngoài đường."

"Sau đó cô ấy không chịu được áp lực, muốn cùng chú đi nơi khác." Chú cười cười tự giễu như ghen ghét số phận tối tăm của mình cũng như khinh bỉ chính bản thân mình.

"Là chú không hiểu cô ấy, là chú phụ bạc cô ấy. Thời gian đó chú không nỡ nhìn cô ấy như vậy, trong đầu chú chỉ có một suy nghĩ rời khỏi cô ấy, trốn tránh cái sự thật đau lòng này."

Tôi nhìn chú không nói, thật ra là cũng không biết nên nói gì. Tôi không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng khi nhìn chú tôi biết chú đã khổ sở thế nào, bao năm qua chú ấy vẫn như vậy vẫn là một kẻ ngao du tứ phương tìm chút kỷ niệm xưa cũ.

"Tháng hai năm đó, chú đã quyết định rời đi, chú viết cho cô ấy một bức thư rất dài, vốn dĩ không có quá nhiều câu nói, cứ vài ba dòng lại dày đặc mấy chữ 'anh yêu em', chú sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa."

"Chú băng qua rất nhiều nơi, đi đến rất nhiều chỗ, nhưng lại không có thứ gì khiến chú lưu luyến như người con gái đầu tiên chú yêu ấy."

"Đến hơn một năm sau, chú quay lại tìm bóng dáng cô ấy, tìm rất lâu, dường như cô ấy đã hận chú đến mức thoát khỏi thế giới này. "

"Vậy chú có tìm được cô ấy không?"

Chú nhìn tôi, đôi mắt buồn đến nổi trời cao cũng bất bình mà trút xuống vài trận gió lạnh.

"Cô ấy mất rồi."

Dòng người ồ ạt chạy qua con đường ngã tư ấy,  một người rồi hàng ngàn người bước qua vẫn không có ai để ý rằng nơi cuối hẻm có một người đang lặng lẽ kể ra câu chuyện đẹp đẽ bi thương nhất của mình.

"Cô ấy mất sau vài ngày chú rời đi, chú không dám hỏi lí do, chỉ là ngồi bên mộ cô ấy rất lâu về trước, chú tự hỏi nếu ngày nào chú cũng đến để nói chuyện cùng cô ấy, có phải có ấy sẽ không giận chú nữa?"

"Thành phố này, là nơi thuở nhỏ cô ấy từng sống, chú đi những nơi cô ấy thích, đến nơi có ấy từng sống, có phải cô ấy cũng sẽ thấy được chú không?"

Tôi thở dài ôm lấy chú, đồng hồ điểm 2h sáng. Tiếng kèn xe một lần nữa kêu lên, tôi nghe chú ấy nói.

"Chú thật sự không muốn sống nữa, nhưng chú lại sợ nếu chú đi rồi, trên đời này không còn ai nhớ rõ cô ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenngan