Chương 1 : Thanh Xuân Bắt Đầu
No.1
Mọi thứ đều có sự bắt đầu của riêng nó. Câu chuyện của tôi cũng vậy.
Bọn nhỏ xóm tôi, không biết từ khi nào, cứ chiều chiều lại chạy ù ra con hẻm trước nhà, có lúc cởi áo để lưng trần đá bóng, đặt hai đôi dép lê làm khung thành. Có lúc, chia phe ra, một bên siêu anh hùng, một bên dị nhân, kẻ đánh vì hoà bình, kẻ vì cái ác.
Còn tôi, vì cái đẹp.
Ánh nhìn của tôi xiên qua mấy thằng con trai lưng trần đang bóng lên vì mồ hôi đó. Trên ghế đá của căn nhà xóm dưới, một cô bé tóc đuôi gà đang ngồi đung đưa chân nhìn chúng tôi mà cười khúc khích.
- Tui tên Phúc, bà tên gì ?
- Tui tên An. Sao ông không ra chơi với tụi nó nữa ?
- Thôi không chơi nữa, hôm nay mệt lắm rồi !
Tôi giả bộ ngồi thở hồng hộc.
Rồi cũng chẳng biết tại sao, từ hôm đó, cuộc vui của bọn con trai thiếu đi một thằng, còn ghế đá lại có thêm một người...
No.2
19/8/2000
Cần Thơ,
Chuông báo thức reo inh ỏi, tôi lật đật tắt bụp nó đi trước khi mẹ đập cửa phòng để gọi tôi dậy.
Hôm nay tựu trường cấp 3. Chờ mãi cũng đến ngày đầu tiên của ba năm cuối của đời học sinh.
Tôi là người con miền Tây sông nước, từ nhỏ đã ở mảnh đất Tây Đô này với gia đình. Sau này đi xa rồi, tôi mới biết không nơi nào đáng sống như ở quê mình. Không nơi nào con người chất phác như ở nơi đây.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, tôi đã gầy lại còn bị bộ đồng phục làm trông gầy thêm. Từ bé tôi đã nổi tiếng trong xóm là " cò ma " vì thân hình ốm tong ốm teo còn cao nhòng lên.
- Thằng Phúc đâu rồi ? 7 giờ rồi đó !
Tôi nhìn đồng hồ, 6:30. Tôi dám cá nhiều bà mẹ khác cũng hay trừ hao kiểu như vầy.
- Ăn nhanh đi còn đi học !
Mẹ vừa nói vừa đẩy dĩa ốp-la với bánh mì ra trước mặt tôi.
- Trứng nữa hả mẹ ? Con ngán lắm rồi.
Tôi đâm đâm cái muỗng vào giữa dĩa.
- Ăn nốt đi trưa về tao làm cái khác cho. Đây tiền ăn vặt đây, mày mà trốn đi bấm điện tử thì liệu hồn nhá !
Năm ấy bùng nổ của kỹ thuật số, xuất hiện nhiều tựa game làm mưa làm gió. Lần đầu tiên bọn trẻ của xóm tôi không còn ùa ra đường đá bóng, giờ lại ùa ra tiệm internet ( tiệm net ) để chơi điện tử. Trò nào cũng hấp dẫn, hấp dẫn nhất là bắn súng " Hép-Lai" ( Half-life), không thằng nào xóm tôi không ghiền cả. Có lúc còn trốn học đi chơi để bị roi quất vào đỏ cả mông là bình thường.
Tôi đặt dĩa xuống sàn nước. Thưa mẹ đi học rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà.
No.3
Khi ấy tại Cần Thơ, không chỉ có một trường trung học. Người người đổ xô vào trường chuyên lúc bấy giờ. Còn tôi thì chọn phổ thông Châu Văn Liêm.
Lí do vốn rất đơn giản, gần nhà, và có An.
Kể ra buồn cười, vì cô gái đó không đủ sức học ở trường chuyên, nên tôi cũng vì thế mà tự tay bỏ đi mấy câu trong tờ đáp án để điểm vừa nêm học chung cùng An. Còn Long - thằng bạn thân của tôi và An, nổi tiếng đầu đất lại phải cố gắng cày cuốc cho bằng được vì không muốn xa tụi này.
Lúc công bố điểm, không ai không bất ngờ. Kẻ chuyên Toán như tôi lại chỉ có 6 điểm. Mà trông lại còn rất phấn khởi, thật sự lúc ấy thầy chủ nhiệm đã rất lo lắng cho tôi.
- Chờ...! Chờ tao.. !
Tiếng thằng Long vọng lên từ phía sau, nó thở hồng hộc, miệng còn gặm cái bánh mì đang ăn dỡ.
Nói qua một chút về thằng Long, công tử bột của xóm. Nhà nó to nhất cái khu này. Từ hồi bé nó đã có da có thịt hơn tôi, lớn lên có điều kiện, còn đi tập thể hình nên nói chung tướng tá cơ bắp lắm. Nhà giàu nên nó lười học kinh khủng, mấy lần nhém bị đội sổ toàn tôi phải giúp nó. Đầu óc chậm chạp vậy chứ tôi mến nó ở chỗ nghĩa khí với bạn bè, ít khi tính toán.
Tôi chơi với nó thân nhất. Hai thằng lớn lên cùng nhau. Tôi dạy nó học, nó dạy tôi chơi. Mỗi lần sang nhà kèm nó học xong, nhà nó có điều kiện nên ba nó sắm cho một chiếc máy tính, hai thằng cứ chúi đầu vào mà cày cuốc. Tuổi mới lớn thằng con trai nào chẳng tò mò, nó tìm đâu ra những đĩa phim... phim gì thì biết rồi đấy. Làm tôi ngượng đỏ mặt. Một mắt nhắm tịt, mắt còn lại ti hí...Tuổi 17 của tôi " đen " hơn nhờ nó thiệt sự.
- Hôm nay đi học sớm thế mày ? Nhớ " ấy " à ?
- " Ấy " nào ? Tào lao ?
Nó cứ cạnh khoé tôi và An từ hồi bé. Tôi cứ kệ nó, hai thằng đạp xe thong dong qua đại lộ Hoà Bình.
- Nhìn kìa ! - nó huých tôi một cái.
Đôi mắt nó hướng theo bốn năm chiếc xe đạp phía trước. Lên cấp 3 con gái mặc áo dài, những đường cong lộ ra sau lớp vải, nhấp nhô. Tôi mong vào cấp 3 cùng An, còn Long thì...thôi không cần nói nữa.
No.4
Tôi và Long gác chân chống xuống, để xe ngay ngắn vào chỗ đậu. Tháng này nó lại có xe đạp mới, nghe đâu nó khoe đỗ xong đại học ba nó sắm cho một chiếc xe máy, tha hồ đi cua gái.
Bước vào cổng trường, khoảnh khắc thật đặc biệt, tôi đã chính thức là học sinh phổ thông trung học, là anh lớn của mấy em cấp dưới. Khoảnh khắc mà tôi đã nghe các tiền bối nói rất nhiều rằng ở nơi đây thời gian trôi nhanh đến bất ngờ...
- Từ từ...đừng có chen mà...!!!
- Trời ơi lịch sự chút đi !
Học sinh mới chen nhau xem kín cả bảng sơ đồ lớp.
- Lớp mình ở đâu vậy Phúc ?
Giọng ai đó thân quen cất lên. Tôi đưa mắt nhìn qua, môi mấp máy định trả lời thì tự nhiên cứng cả lại. Cô gái tóc đuôi gà năm nào ngồi chân đung đưa trên ghế đá, giờ thật xinh với tóc dài xoã ngang vai, tà áo dài trắng tinh khôi dường như làm cho An đẹp dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Ông sao vậy ?
An mỉm cười, đánh nhẹ vào vai tôi tinh nghịch. An đâu có biết nụ cười đó đã đánh gục tôi thế nào. Tôi mến An. Cô gái tinh nghịch năm nào nay vẫn thế, vẫn cá tính, năng động, chưa bao giờ tôi thấy cô gái này cạn năng lượng cả. Trái lại với An, tôi như trầm hơn, ít nói, sống nội tâm, giữa tôi và An giống như hai mảnh ghép tưởng chừng không hợp nhưng lại là điều còn thiếu của bên còn lại...
- Nó bị điên đó ! Lên lầu, lớp mình trên đó đó.
Thằng Long vừa lách cái thân hình lực lưỡng của nó từ trong đám đông, kéo tôi về với thực tại, rời xa nụ cười mê hoặc của An.
Lúc lên cầu thang, An hỏi khẽ.
- Sao nay Phúc nhìn tui chăm chăm vậy ? Bộ tui mặc áo dài... nhìn xấu lắm hả ?
Đôi mắt to tròn nhìn qua tôi, một cách ngờ vực, chờ đợi câu trả lời. Mắt An đẹp lắm, đẹp như đôi mắt của Hà Lan trong " Mắt Biếc " vậy. Tôi chưa từng biết nó ra sao, chỉ đọc qua trang sách, nhưng tôi dám cá, nếu là Ngạn, Ngạn cũng sẽ yêu đôi mắt này giống như tôi.
- Không, An mặc áo dài nhìn xinh lắm !
- Thật hông ? Hông có được nói xạo tui nghe !
An lại cười.
Nụ cười mà mãi về sau, vẫn len lỏi trong tâm trí tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro