"Ba Quỳnh!!!"

Cả đêm giao thừa anh và cô không biết đã nói với nhau bao nhiêu chuyện, chỉ biết được Phi Nhung hiện tại như một em bé ngủ say giấc trên đùi của anh.

Mạnh Quỳnh với tay lấy áo khoác của mình đắp lên người cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng của Phi Nhung, dẫu cho có tuổi tác hay không thì nhan sắc này vẫn luôn khiến trái tim anh mềm nhũn, vẫn luôn khiến anh say đắm như lần đầu tiên nhìn thấy. Một thiên thần đáng ra phải có nhiều hạnh phúc hơn chứ không phải một mình gồng gánh tất cả trên đôi vai gầy.

"Hãy sống hết mình, sống và làm mọi thứ Nhung thích. Nếu một ngày chẳng thể gánh được, vậy anh gánh thay Nhung. Nhung chỉ cần đừng rời xa anh... chỉ cần Nhung ở cạnh thì sinh mệnh này đều là vì Nhung!"

Anh vuốt mái tóc đen dài của cô, anh rất thích phụ nữ tóc dài, còn nhớ không lầm có lần khi còn ở kiếp trước anh nói thích tóc Nhung dài, thích Nhung đi uốn nhẹ trông xinh lắm, vậy mà sau hôm đó còn có người quay hẳn một video gửi đến máy điện thoại anh, anh nhớ rõ câu hát Nhung hát trong đoạn clip.

"Tóc Nhung dài sao Nhung không uốn
Uốn đi Nhung, Quỳnh trả tiền cho
Miệng Nhung cười như bông thiên lý
Quỳnh để ý từng tí Quỳnh yêu."

Mạnh Quỳnh lắc đầu nhoẻn miệng cười, chẳng biết lúc đó làm sao cô lại chế ra được lời hát như thế nữa. Ánh mắt anh dời ra ngoài trời đêm đầy sao, ngồi mãi ở sofa cũng chẳng phải chuyện tốt lành, ngày mai là Mùng 1, tốt nhất vẫn nên bế cô vào phòng ngủ sẽ thoải mái hơn.

Phi Nhung đích thị là sinh ra chỉ nên được người khác cưng chiều, khi Mạnh Quỳnh bế cô trên tay đã thấy nhẹ bẫng khiến anh khẽ chau mày nhìn xuống người đang nằm gọn trong vòng tay mình. Vừa nhỏ bé lại chẳng nặng kí, anh chỉ sợ giữ lâu trên tay lại vỡ mất.

***

Buổi sáng mùng 1 tất nhiên sẽ không còn không khí nhộn nhịp nhiều như những ngày cận Tết, đa số mọi người đã quay trở về quê hương của mình đoàn tụ cùng gia đình. Đất Sài Gòn chỉ là nơi dừng chân mà thôi...

"Quỳnh, sao lại ngủ ngoài này? Không lạnh sao?"

Mạnh Quỳnh dụi mắt, cái mũi hơi ửng đỏ hắt xì một cái rõ lớn. Cả khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ không biết chuyện gì xảy ra, anh ngó nghiêng rồi cuối cùng ngưng ánh mắt thả trên người cô.

"Hả? Có chuyện gì vậy Nhung?"

"Nhung hỏi sao không vào phòng ngủ?"

"Ờ để Quỳnh vào phòng ngủ. Nhung thức sớm quá, ngủ thêm chút đi."

Phi Nhung mở to mắt nhìn bóng dáng cao gầy đang mơ màng hướng về phía mấy căn phòng đang đóng kín cửa. Cô nhìn anh mở hết phòng này đến phòng khác rồi lẳng lặng đóng lại, Phi Nhung có chút mắc cười với bộ dạng mê ngủ này của anh.

"Nhung ơi, ngủ ở phòng nào?"

"Ờ thì... phòng Nhung. Là phòng cuối cùng đấy!"

Phi Nhung đứng nhìn anh vào phòng rồi mới quay đi chuẩn bị bữa sáng. Chuyện là nhà này cũng chỉ có một phòng ngủ, mấy phòng khác đều bị cô dùng để đồ hoặc là quà do fans tặng, không còn chỗ nào để trống. Nhìn thấy anh loay hoay tìm phòng cô mới nhớ rằng chẳng có phòng, vậy mà sáng ra còn hỏi rõ lớn "Sao anh không vào phòng ngủ?" nữa cơ chứ. Phi Nhung thở dài lắc đầu, thật không biết dạo này cô cứ như người đi trên mây.

Nếu không khí ở ngoài ấm áp với nắng sớm cùng tiếng chim hót mùa xuân thì bên trong căn phòng cũng tràn ngập niềm hạnh phúc không kém, Mạnh Quỳnh vừa vào phòng đã chui thẳng lên chiếc giường rộng lớn vùi mình trong chăn, chiếc giường sáng sớm vẫn còn lưu lại chút mùi hương sữa tắm của Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh không khỏi hít lấy hít để.

Chỉ khi ở gần như thế này, chỉ khi mùi hương cùng bóng dáng Phi Nhung ở trong tầm mắt thì anh mới yên tâm, mới thật sự cảm nhận được sự tồn tại của cô. Từ khi anh sống lại thêm một lần, cảm giác sợ sệt càng tăng thêm dữ dội, sợ rằng anh lại mất Nhung một lần nữa. Anh đã từng tự hứa với lòng, dù là thay đổi mọi thứ, dẫu tệ đi hay tốt hơn anh nhất định vẫn sẽ giữ lấy cô thật chặt.

Phi Nhung loay hoay trong bếp cũng mất hơn 1 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Mạnh Quỳnh, thật ra thường ngày cô không có thời gian, cũng chỉ ăn qua loa cho no rồi xong, nhưng bởi vì hôm nay có anh nên cô không thể không nấu thêm vài món mà Quỳnh thích ăn. Ánh mắt to tròn, sáng long lanh nhìn từng món ăn được bày biện đẹp mắt, cô vô cùng tự hào.

"Quỳnh, mau vệ sinh cá nhân đi. Nhung nấu xong bữa sáng rồi." Phi Nhung đứng ngay cửa nhìn con người lười biếng đang nằm trong chăn "Mạnh Quỳnh!"

Đã kêu đến như vậy nhưng không thèm có động tĩnh...

Cô khẽ nhíu mày, đôi chân không tự chủ đi vội lại giường, hai tay dùng sức kéo phăng tấm chăn ra. Lúc cô chưa kịp nhìn thấy được mặt anh thì bàn tay cô đã bị bàn tay to lớn của Mạnh Quỳnh nắm lấy, kéo xuống thật mạnh. Phi Nhung bất ngờ mở to mắt, khuôn mặt không tránh được úp vào lòng ngực của anh, cô còn cảm nhận và nghe được rõ nhịp tim không ngừng đập mạnh bên tai.

Mạnh Quỳnh phì cười, tiếng cười vang khắp phòng. Anh biết nếu bây giờ làm hành động quá lố sẽ lập tức doạ cho Phi Nhung chạy mất dép, nên anh vội lấp đi bằng sự trêu chọc của mình.

"Nhung không định ngồi dậy sao? Có phải êm lắm không?"

Phi Nhung cả người cứng đơ, vội vàng đứng lên.

"Quỳnh...Quỳnh mau ra ăn, để đồ nguội ăn không tốt."

"Nhung, không trả lời Quỳnh sao?" Mạnh Quỳnh níu tay, khuôn mặt cố làm ra vẻ đáng thương.

"Trả lời gì chứ?"

"Quỳnh hỏi, ở đây có phải rất êm không?" Anh chỉ tay lên chỗ cô vừa nằm, trên môi kéo thành nụ cười trông vô cùng đắc ý.

"Toàn xương thôi. Đau gần chết!" Phi nhung bĩu môi "Quỳnh còn ở đó thì nhịn đói cũng đừng than với Nhung."

"Không được, Quỳnh nhịn đói lỡ có chuyện gì ai ở với Nhung. Quỳnh phải ăn chứ!" Nói rồi anh mau chóng chạy thẳng một đường vào phòng tắm.

"Con nít!"

"Nè, Quỳnh nghe hết đó nhé!"

Phi Nhung phì cười khi nghe giọng Mạnh Quỳnh vọng ra. Cô xoay người bước ra ngoài chuẩn bị thêm một vài thứ để chờ cái con người có thân hình to con nhưng bên trong chẳng khác gì một đứa trẻ ra dùng bữa.

Đột nhiên Mạnh Quỳnh lại về đây, cô còn nghĩ ngày đầu năm sẽ thưởng cho mình một giấc ngủ dài để dưỡng sức, nhưng giờ lại có người đến phá huỷ sự yên bình của cô, cùng lắm người phá huỷ này khiến cô cũng thích đó.

***

"Quỳnh, ăn chậm thôi. Nhung có giành hết đâu."

Phi Nhung nhíu mày, cô không ngăn được đôi tay thoăn thoắt gắp thức ăn của anh. Cô thì chẳng có ăn nhiều, đồ ăn hôm nay làm ra cũng là mục địch chính cho Mạnh Quỳnh dùng mà thôi, trên bàn ăn lại không có kẻ thứ ba. Nhìn Mạnh Quỳnh cắm đầu ăn khiến cô vừa mắc cười lại vừa thương.

Chớp mắt một lát sau Mạnh Quỳnh đã chén sạch sẽ mấy món cô làm, anh buông đũa cùng chén xuống, ánh mắt sáng lấp lánh tự hào nhìn mấy dĩa thức ăn không còn dư chút nào mà gật đầu hài lòng.

"No quá! Đồ ăn Nhung nấu là ngon nhất!"

"Quỳnh ăn nhanh như vậy bao tử nào mà tiêu hoá cho kịp." Phi Nhung lắc đầu, đi đến đặt ly nước trước mặt anh "Uống nước đi Quỳnh."

"Quỳnh không có thói quen bỏ thừa đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn Nhung nấu Quỳnh càng không muốn bỏ."

"Sau này Nhung nấu mỗi ngày xem Quỳnh có ngán đến tận cổ không. Ở đó mà ra vẻ." 

Mạnh Quỳnh trong lòng như mở hội, chuyện này anh ước hoài còn nghĩ không thành đi, hôm nay là cô tự nói ra. Cơ hội ngàn vàn mà bỏ lỡ thì sau này anh sẽ đổi tên luôn, đừng gọi anh là Mạnh Quỳnh nữa.

"Được được, vậy Quỳnh sẽ về Việt Nam luôn với Nhung. Khi nào Nhung về lại Mỹ thì Quỳnh về theo. Nhung ở đâu Quỳnh sẽ ở đó."

Phi Nhung hơi khựng lại, nhìn khuôn mặt không giấu được nét vui vẻ của anh khiến cô bất ngờ. Việc này mà Mạnh Quỳnh có thể cười tươi như vậy? Về Việt Nam ở luôn với cô sao? Chẳng khác nào kêu anh bỏ luôn sự nghiệp? Mạnh Quỳnh ở Mỹ phát triển rất tốt, cuộc sống cũng không phải lo nghĩ, bây giờ lại đòi về đây hát và làm từ thiện cực khổ, đằng nào bác gái cũng sẽ mắng cho một trận ra trò.

"Đừng đùa nữa. Bác gái mà nghe được sẽ trị tội Quỳnh."

"Quỳnh không đùa!"

Ánh mắt kiên định, khuôn mặt nghiêm nghị của anh có phần doạ cô một chút. Phi Nhung xua tay, cười cho qua chuyện, nếu không chủ đề này tiếp tục cô e là hai đứa lại cãi nhau.

"Để Nhung dọn dẹp, Quỳnh vào thay đồ đi, một lát có muốn đi chùa với Nhung không?

Mạnh Quỳnh buồn bực, anh thừa biết cô suy nghĩ gì, anh biết cô chỉ muốn ở lại đây một mình, kiếp trước là vậy thì kiếp này anh sẽ là người thay đổi tất cả. Anh không đi, không ai có thể lay chuyển.

"Nhung vào chuẩn bị trước đi, để đó Quỳnh dọn cho."

Phi Nhung lắc đầu, mặc kệ lời Mạnh Quỳnh vừa nói, tay vẫn cứ tiếp tục dọn hết tất cả mọi thứ trên bàn. Nếu nói Mạnh Quỳnh cứng đầu thì Phi Nhung cũng không có kém gì, cả hai mặc dù trên sân khẩu rất ngọt ngào đó, nhưng một khi bước xuống sân khấu còn không biết ai đánh thắng ai.

"Nhung!"

Anh nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại không dùng nhiều sức cũng có thể thành công cướp đoạt dĩa thức ăn cô đang cầm trên tay, hàng chân mày anh nhíu chặt lại với nhau. "Cùng lắm thì Quỳnh thay toàn bộ chén dĩa mới cho Nhung."

Thật ra không gian căng thẳng sẽ không ở lại quá lâu giữa hai người, kiếp trước là Mạnh Quỳnh dỗ dành Phi Nhung, cũng sẽ có đôi khi anh không chịu thua thì cô sẽ dỗ dành lại anh, nhưng kiếp này Mạnh Quỳnh đã tâm tâm niệm niệm rằng, anh sẽ là người dỗ dành, sẽ là người yêu thương bảo vệ Phi Nhung cả đời. Anh sẽ không bao giờ mang theo cái tôi của mình khi bên cạnh Phi Nhung. Người ta thường nói, đẹp trai không bằng chai mặt, cùng lắm thì anh vừa đẹp trai lại vừa chai mặt aaa.

Phi Nhung bật cười với câu nói của Mạnh Quỳnh, đấy chính là lí do cô một mực phải là người dọn dẹp. Cô sợ chén đĩa mới sắm thì lại phải thay mới vì Mạnh Quỳnh có rửa chén bao giờ đâu.

"Được rồi, cẩn thận đó."

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng gom hết chén dĩa đi rửa. Đúng thật là khi trước anh không biết rửa chén, nhưng anh khi cưới vợ chính là một người chồng mẫu mực đó, bất cứ việc gì ở trong gia đình anh đều có thể làm, hiện tại mấy cái chén dĩa này không nhầm nhò gì với anh cả.

****

Cả hai cùng nhau đến chùa, ngôi chùa này không phải là một ngôi chùa nổi tiếng, cũng chẳng nằm ở vị trí gần thành phố, anh và cô phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể đến nơi. Mạnh Quỳnh đứng nhìn một lượt nơi này, một ngôi chùa chỉ mới xây dựng không lâu, anh thấy mọi thứ vẫn còn khoác trên mình lớp áo mới.

"Aaaa mẹ Nhung! Là mẹ Nhung!"

Tiếng hò reo thành công thu hút sự chú ý của anh, Mạnh Quỳnh tay xách lỉnh khỉnh quà bánh lập tức biết những thứ này là dành cho ai. Anh không ngờ nơi này mới như vậy đã có rất đâu trẻ con, ở độ tuổi nào cũng có. Những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, khuôn mặt đều sáng sủa, trên mình khoác vào bộ đồ lam đang vây lấy "bảo bối" của anh.

"Chúc mừng năm mới! Mẹ Nhung có mang theo quà cho mấy con đây." Phi Nhung mỉm cười, tay chỉ về phía Mạnh Quỳnh.

Mấy đứa trẻ im lặng ngầm quan sát, từ khi thành lập chùa tụi nhỏ đã ở đây, hiếm khi thấy người lạ vào nơi này nên vô cùng tò mò và có chút dè chừng.

"Mẹ ơi, chú ấy là người tốt ạ?"

Phi Nhung bật cười, nhìn nhìn Mạnh Quỳnh rồi quay sang đứa trẻ vừa hỏi nhẹ gật đầu "Người tốt 100% nhé!"

"Là ba ba đó!"

Giữa không gian nhộn nhịp đột nhiên phát ra một câu nói khiến ai cũng im bật, đứa nhỏ vừa nói nhìn đoán chừng chỉ mới 3-4 tuổi. Đôi mắt to tròn, vì còn nhỏ nên đều bị những anh chị lớn che khuất.

"Đức Hiếu, mau lại đây với mẹ!" Phi Nhung dang hai tay, hoá ra là vì nhỏ xíu nên cô không thể tìm được cậu, còn nghĩ cậu bé đang ở cùng sư cô.

Cậu bé nhanh chân chạy lại, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cô. Đây là cơ hội nha, khi nãy không có được lại gần mẹ Nhung, cậu thật sự ấm ức sắp khóc luôn.

"Con vừa nói ai là ba ba của con."

Đức Hiếu chỉ tay về phía Mạnh Quỳnh, sau đó ngước mặt nhìn cô "Là ba ba đó!"

Mạnh Quỳnh lúc đầu vẫn còn rất bất ngờ, đứa bé nhỏ như vậy lại vô cùng lanh lợi, bất quá anh rất thích câu nói này. Anh vội vàng bước đến, tay xoa nhẹ đầu Đức Hiếu.

"Đúng vậy, là ba ba!"

"Không phải, đây là chú Mạnh Quỳnh. Không được gọi bậy biết không?" Phi Nhung trực tiếp thả ánh mắt viên đạn về phía anh, cô chính là đang cảnh cáo đấy, đừng có mà dạy hư bọn nhỏ.

"Con gọi đúng rồi. Không sai." Mạnh Quỳnh bỏ qua ánh nhìn của cô, quay sang đám trẻ vẫn còn chưa hiểu gì tiếp tục nói "Từ nay về sau hãy gọi chú là, ba Quỳnh."

"Dạ, ba Quỳnh!"

Phi Nhung mở to mắt, cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô vẫn còn chưa kịp ngăn cản thì tụi nhỏ đã vô cùng hợp tác mà đồng thanh gọi lớn như vậy. Nhìn cái gương mặt tận hưởng của Mạnh Quỳnh thật làm cô muốn đánh cho một trận.

"Chú ấy không phải ba của tụi con, mẹ sẽ ở đây chăm sóc tụi con suốt. Vì vậy chúng ta không cần ba ha."

"Đâu có phải ! Ba ở đây mà, mẹ Nhung ở đâu ba sẽ ở đó nên tụi con đừng lo. Từ giờ tụi con vừa có ba lại có mẹ, ngoan, mau lại đây ba phát bánh cho."

"NGUYỄN MẠNH QUỲNH!"

...


__________

Gì thì ông chú chậm chạp chứ mấy dụ nhận danh phận đồ là nhanh lắm. Nam nhân cơ hội =)))

Up lẹ cho mọi người đọc, nên có chút sai sót gì thì mong mọi người bỏ quaaa nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro