Pháo hoa xuất hiện rồi!

Phi Nhung chỉ vừa đặt chân đến Việt Nam đã có cả một danh sách dài công việc phải làm cho những ngày sắp tới, cô chỉ kịp ăn uống qua loa để không bị cơn đau bao tử hành hạ mà thôi. Nhìn đến số việc đang chờ đợi cô, Phi Nhung chỉ hận bản thân không thể về sớm hơn một chút.

"Chị Nhung, Wendy tìm chị đây."

Cô gật nhẹ đầu, từng bước đi lại cầm lấy điện thoại. Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo có chút giống với giọng cô, Phi Nhung chợt mỉm cười.

"Mami, Mami về Việt Nam có vui không?"

"Có. Mami rất vui, bên này có nhiều em nhỏ đáng yêu như Wendy vậy."

"Wow, Wendy cũng muốn về Việt Nam cùng Mami. Ở đây một mình thật nhàm chán."

Phi Nhung hơi khựng lại vài giây, nhớ đến ngày gần nhất gặp con gái cũng là chuyện của 3 tháng trước. Tuy Wendy còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, cho dù cô có đi xa đến đâu con bé cũng không đòi theo bởi vì con bé sợ cô vừa đi hát lại vừa phải chăm lo cho con. Từ khi Wendy học được tính tự lập cũng đã không còn nhõng nhẽo đòi cô bên cạnh, bài vở dù khó khăn cũng tự mình tìm hiểu rồi học hỏi. Phi Nhung nhẹ cắn môi, con gái nhỏ rất ngoan, chẳng có mẹ và ba bên cạnh nhưng lại rất mạnh mẽ, Wendy còn chẳng ganh tị khi cô nói trở về Việt Nam nuôi dưỡng những đứa trẻ khác, với Wendy, con bé còn mừng rỡ là đằng khác.

"Đợi khi Wendy lớn một chút nữa Mami sẽ dẫn con về Việt Nam!" Phi Nhung dừng lại một chút, ngón tay miết dọc điện thoại. Cuối cùng không nhịn được mà nói với con gái. "Bé con, năm nay Mami không cùng con đón Tết được. Mami sẽ bù lại vào sinh nhật bé con nha!"

Phi Nhung hơi nhíu mày vì giọng cười khúc khích bên kia truyền đến. Cô còn đang lo sợ con bé sẽ buồn đó.

"Mami đừng lo, ở đây có dì Trizzie cùng ngoại bên cạnh, con còn vừa được sắm đồ mới đó. Mami ở Việt Nam nhớ mua bánh kẹo thiệt nhiều cho mấy bạn nha!"

"Mami biết rồi, khi nào giao thừa sẽ cùng con đón năm mới qua điện thoại. Bé con, ngủ ngon!"

Wendy bên đây cũng rất ngoan ngoãn, con bé nói thêm vài lời nhõng nhẽo với cô rồi cũng chịu tắt máy lên giường đi ngủ. Thật chất mà nói, Phi Nhung dù cho có làm việc kiếm tiền đến cạn sức, có cho bao nhiêu cũng cảm thấy không bao giờ có thể bù đắp đủ cho con gái nhỏ của mình.

Và cũng bởi vì là nghệ sĩ nên cô cũng rất muốn kín tiếng về chuyện đời tư. Con gái vẫn chưa lớn, vẫn chưa trưởng thành, Phi Nhung thật không muốn mang con gái nhỏ ra xã hội, biết rằng sẽ chia ra hai phe dư luận, sẽ có người ủng hộ và không nhưng dù gì thì cô vẫn muốn bé con chuẩn bị thật tốt để chịu đựng áp lực. Bản thân cô biết rõ, miệng lưỡi người đời đáng sợ đến mức nào, vả lại Wendy lại chẳng có ba bên cạnh, điều này càng khó cho con bé.

***

Công việc nhiều khiến Phi Nhung đến nghỉ cũng chẳng dám nghỉ, cô một bên đi hát một bên thì tất bật chuẩn bị đồ cần thiết giúp đỡ các em nhỏ trong chùa để tụi nhỏ có một cái Tết ấm áp. Phi Nhung chẳng cầm điện thoại được nhiều nhưng mỗi lần mở lên sẽ nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Quỳnh được gửi đến, cô cũng đơn giản trả lời ngắn gọn rồi thôi. Mãi đến tận ngày cuối cùng của năm cũ, ngày cận kề năm mới cô mới được thả lỏng một chút.

Phi Nhung đi dạo quanh con phố nơi cô ở, hiện tại người ta cũng đã bán hoa gần hết, chẳng còn mấy chậu hoa đẹp mà cô thường thấy mấy ngày trước, dù muốn hay không cũng nên mua về trang trí nhà cho có chút không khí. Cô tay xách lỉnh khỉnh túi lớn túi nhỏ trở về nhà, không chần chừ mà bắt tay vào trang trí lại ngôi nhà nhỏ. Lúc trở về đây cô cũng chẳng kịp chuẩn bị, không có quá nhiều tiền, số tiền cô mang về vừa đủ thuê một căn nhà cấp 4 để nghỉ ngơi.

Loay hoay mãi một lúc mới có thể hoàn thành mọi thứ, ánh mắt mệt mỏi muốn ngủ nhìn đến đồng hồ treo trên tường, ấy vậy mà đã gần đến 12 giờ đêm. Cô vội vàng đi nhanh vào trong để tắm rửa, một lát còn phải gọi điện thoại về cho bé con. Mặc dù không thể ở bên cùng đón năm mới với con gái nhưng Phi Nhung luôn muốn làm đủ mọi cách để Wendy không cảm thấy cô đơn.

"Bé con, đã chuẩn bị sẵn sàng đón năm mới chưa?" Phi Nhung ngồi trước cửa nhà, ngắm nhìn những ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Hai mẹ con cách nhau nửa vòng trái đất, ngày thì làm việc vùi đầu để không suy nghĩ, tối đến liền nhớ con khôn siết.

"Mami, con chuẩn bị đi chùa cùng dì Trizzie và ngoại. Mami, con sẽ được xem pháo hoa!!!!"

Giọng nói phấn khích truyền đến bên tai cô, chỉ nghe thôi cũng đủ hình dung ra được dáng vẻ nôn nóng của bé con lúc này. Phi Nhung mỉm cười đôi mắt long lanh hạnh phúc.

"Vào chùa nhớ cẩn thận, không được chạy lung tung có nhớ không?"

"Dạ Mami!"

"Xem ra có người lo đón Tết mà không còn nhớ nhung Mami nữa rồi." Phi Nhung vờ thút thít qua điện thoại "Thật đau lòng chết mất!"

"Hông có, Wendy nhớ Mami lắm! Nhưng mà Mami phải đi làm, Mami đi làm mua kẹo cho mấy em nhỏ."

Giọng nói trong trẻo đầy ngây thơ liên tục líu ríu bên tai cô khiến Phi Nhung dù quần quật mệt mỏi cũng đều tan biến hết. Phi Nhung có hơi ngẩn người, chợt không biết đã bao lâu rồi cô không được đón một cái Tết đoàn tụ nhỉ? Xem nào, chắc hẳn phải hơn 10 năm lận đó.

"Wendy đợi Mami về, Mami đã chuẩn bị một bao lì xì thiệt to cho Wendy rồi."

"Con không cần lì xì to đâu, khi nãy Mami bảo sẽ đau lòng chết mất. Mami đừng bỏ Wendy là được mà, Wendy chỉ cần có Mami, không cần bao lì xì đỏ."

Phi Nhung bất giác mỉm cười, bé con chỉ mới 10 tuổi đã ăn nói hiểu chuyện và êm tai đến vậy. Không uổng công cô dù không có gì trong người vẫn cố gắng sinh con bé ra, đối với Phi Nhung, Wendy là tất cả của cuộc đời cô, từ khi biết bản thân mang trong người sinh linh bé nhỏ này, cô đã biết quãng đời về sau chỉ sống vì bé con của cô.

Nhưng tính đi tính lại cũng chẳng ai biết được mình sẽ rời đi trong hoàn cảnh nào. Người ta thường nói, người tính chẳng bằng Trời tính. Vậy... thuận theo ý Trời đi.

Đồng hồ rất nhanh điểm đến số 12, bên ngoài tiếng trẻ con bắt đầu ồn ào cả một khu phố, bọn trẻ cười đùa cùng chúc nhau những câu chúc, cùng nhau đâm những cái bong bóng đang được treo lơ lửng gần cửa ra vào.

"Con gái, chúc con năm mới vui vẻ. Mami yêu con!"

"Mami, năm mới vui vẻ, chúc Mami sống thiệt lâu thiệt lâu bên con."

Bên điện thoại truyền đến tiếng nói của Trizzie, hoá ra họ đến giờ phải đi chùa. Phi Nhung dặn dò thêm vài câu rồi cũng tắt máy, cô nhìn màn hình đen của điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhắn gửi cho Mạnh Quỳnh một câu chúc, dẫu sao cô vẫn nên chúc anh, mấy ngày qua anh luôn quan tâm lo lắng cho cô mà cô lại chẳng có thời gian hồi đáp nhiều.

"Pháo hoa kìa!!!"

Phi Nhung ngước đầu nhìn theo khi nghe giọng nói của bọn trẻ, bầu trời đêm hôm nay được phủ bởi rất nhiều màu sắc, pháo hoa được bắn lên với đủ hình dạng. Cô thích thú đưa mắt dõi theo, cô cũng rất thích ngắm pháo hoa, nhớ lúc còn mẹ bên cạnh, mỗi lần pháo hoa được bắn lên bà sẽ ngay lập tức đặt lên má cô một nụ hôn chúc mừng năm mới. Phi Nhung vô thức đưa tay sờ sờ bên má, trong ánh mắt xinh đẹp là hình ảnh pháo hoa lấp lánh sáng ngời.

"Mẹ, chúc mừng năm mới!"

Lời nói được phát ra rất nhỏ, chỉ vừa đủ cô nghe. Phi Nhung không biết lúc nào đã tự rơi nước mắt, cô đứng lên xoay vào nhà, vừa đi vừa lau vội nước mắt trên gương mặt, không được khóc, năm mới mà khóc thì xui xẻo lắm.

"Phi Nhung, năm mới vui vẻ!"

Cô giật mình, giọng nói truyền đến tai có phần hơi trầm lại pha chút ấm áp, rất quen thuộc. Trong suy nghĩ hiện lên một cái tên nhưng cô rất nhanh bác bỏ nó, cô từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với người đang đứng trước cửa nhà cô.

Bầu trời ngoài kia ngập tràn pháo hoa liên tục được bắn lên, trước mắt cô là một bóng dáng cao lớn, đôi mắt sâu cùng với nụ cười kèm theo hai cái đồng tiền giống y như cô mỗi khi cười. Phi Nhung mở to mắt kinh ngạc, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, cô bất động tại chỗ.

Dù cho dáng vẻ cô hiện tại thế nào thì người kia vẫn một mực kiên nhẫn, đứng yên một chỗ cùng với nụ cười xán lạn. Một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, sau lưng là pháo hoa rực rỡ, trước mắt lại chính là người trong tim.

Phi Nhung khó khăn nói ra từng chữ...

"Nguyễn... Nguyễn Mạnh Quỳnh!"

"Vẫn giữ đúng lời hứa, khi pháo hoa xuất hiện chúng ta sẽ gặp nhau!"

Phi Nhung không nói, vì xúc động mà lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Trên gương mặt từ lúc nào đã chuyển sang thập phần vui vẻ, nụ cười thật tươi mà nếu như Mạnh Quỳnh có thể thấy được lúc này chắc chắn sẽ đắm say đến chết mất.

Mạnh Quỳnh không ngờ cô sẽ ôm anh, đôi mắt anh hiện tại còn sáng hơn cả pháo hoa trên bầu trời, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà vòng tay ôm eo cô, hai mắt nhắm nghiền, hơi nghiêng đầu lén lút hít trộm mùi hương trên mái tóc xoã dài của Phi Nhung. Trong lòng gào thét, Nguyễn Mạnh Quỳnh thật sự chỉ muốn nói "Anh đã rất nhớ em. Anh nhớ em!" nhưng đành lực bất tòng tâm. Lời anh thốt ra hoàn toàn trái với suy nghĩ.

"Chúc mừng năm mới, Mạnh Quỳnh!"

"Chúc mừng năm mới!

Câu "Chúc mừng năm mới!" của Nguyễn Mạnh Quỳnh thốt ra ngắn gọn như vậy, nhưng Phạm Phi Nhung cô sẽ chẳng bao giờ biết được,  ý nghĩa của câu đó thực chất lại chính là "Anh yêu em!"

Đúng! Nguyễn Mạnh Quỳnh yêu Phi Nhung, yêu rất nhiều, yêu đến mức dù đã trải qua một kiếp người nhưng khi được trở lại anh vẫn một lòng vì Phạm Phi Nhung.

Là cố chấp, chính là cố chấp... và cũng chỉ có một Phạm Phi Nhung mới có thể khiến Mạnh Quỳnh anh cố chấp đến như vậy.

....


___________

Mình có chút chuyện muốn nhắc lại.

Mặc dù tên nhân vật trong fic sẽ giống ngoài đời, nhưng tất cả những gì trong fic đều không phải sự thật. Theo mốc thời gian và cả những sự kiện diễn ra đều không chân thực, mình sẽ cố gắng dựa theo chính xác ở một mức độ nào đó thôi chứ nó thực sự không hoàn toàn đúng 100% nhé!

Cảm ơn và yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro