Quỳnh đừng vì Nhung!

Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh trở về khách sạn, cả một đoạn đường dài cho đến khi về đến nơi cũng chẳng ai nói với ai câu nào, từ lúc Mạnh Quỳnh thổ lộ với cô đã khiến Phi Nhung chìm vào khoảng không gian riêng mặc dù anh vẫn luôn bước bên cạnh. Mạnh Quỳnh nói sẽ vì cô mà cố chấp sao? Sẽ cùng cô nuôi Wendy thật sao? Trái tim Phi Nhung run lên từng hồi, một người phụ nữ không nơi nương tựa, không kẻ chờ không người trông đột nhiên hôm nay lại có người nói muốn cưới cô, mà người này lại là người cô chẳng thể phớt lờ, chẳng thể từ chối thẳng thừng cũng chẳng thể gật đầu đồng ý. Thời đại này, liệu có chuyện một người con trai chấp nhận yêu lấy một mẹ đơn thân sao? Mà nếu có... cô cũng chẳng muốn người đó vì mình mà dở dang...

Mạnh Quỳnh nên có mái ấm của riêng anh, nên có người vợ xinh đẹp, nên có những đứa con mang chính dòng máu của anh.

"Quỳnh khiến Nhung không vui sao?" Mạnh Quỳnh níu tay cô, sự im lặng làm anh vô cùng khó chịu. Chỉ cần Phi Nhung không nói một lời cũng chính là vũ khí bào mòn trái tim anh.

"Không có..." Phi Nhung hơi giật mình, cô liếc nhìn xuống cổ tay đang bị anh giữ lấy.

"Thật ra Quỳnh chỉ muốn nói những gì nên nói, Quỳnh chẳng phải ép buộc Nhung, đừng nghĩ nhiều quá. Tụi mình vẫn ổn mà đúng không?" Anh mỉm cười. Mặc dù anh đã đoán biết trước được kết quả, mặc dù anh vẫn luôn sợ Phi Nhung sẽ vì chuyện này mà né tránh anh. Nhưng nếu anh không nói thì anh sẽ lại bỏ lỡ cơ hội mất.

"Nhung biết Quỳnh mà, Quỳnh luôn đùa như vậy. Thôi được rồi, ai về phòng nấy nha, ngày mai nhớ phải thức sớm để đi hát đó." Phi Nhung vỗ nhẹ lên tay anh rồi từ từ gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô ra, sau đó xoay lưng mở cửa bước vào phòng. Phi Nhung hiểu câu nói của cô mang tính sát thương rất cao với anh ở thời điểm này, nhưng đây là cách tốt nhất để khiến cả hai không phải ngượng ngạo cũng như âm thầm trả lời câu nói của anh rằng, có lẽ sẽ chẳng có tình yêu nào ở đây ngoài tình bạn.

"..."

Quỳnh không đùa, những lời đó là sự thật. Rằng Quỳnh chỉ muốn cưới Nhung làm vợ, rằng Quỳnh chỉ cần mỗi một mình Nhung.

Mạnh Quỳnh lặng người nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Phi Nhung nghĩ những lời anh nói là đùa, cô cũng thừa biết mà... thừa biết là anh chỉ đùa giỡn trên sân khấu mà thôi.

Cảm giác bị từ chối âm thầm sẽ như thế nào?

Nếu ai đó hỏi anh câu hỏi này anh cũng chỉ biết lắc đầu và nói rằng nó thật sự tệ, ngoài ra anh cũng không còn biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác bất lực ấy. Chẳng câu nói rõ ràng, chẳng hành động cự tuyệt, chỉ là úp mở rằng không thể bên nhau mà thôi.

Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung đang nghĩ cho anh, biết rằng cô vẫn luôn mong muốn nhìn thấy anh có một mái ấm hạnh phúc của riêng mình, nhưng cô nào biết được vài năm sau khi kết hôn, anh đã cảm thấy bản thân thật sự nợ vợ anh lời xin lỗi, anh đã cảm thấy bờ vai anh chẳng còn đủ sức gánh lấy một gia đình mà chính anh chẳng vun vén hạnh phúc được.

"Em có thể sống vì xã hội, em có thể chọn lựa ở một mình thì anh cũng có thể chọn sống vì em, chọn chờ đợi, chọn bước bên cạnh em không danh không phận."

***

Mạnh Quỳnh nhìn mình trong chiếc gương lớn của khách sạn, cả tối qua anh không dám chợp mắt vì sợ mình sẽ bị kéo về hiện tại nên bây giờ dẫu cho có mặc đồ gọn gàng lịch lãm thì nhìn cũng chẳng có sức sống.

"Dáng người vừa gầy lại cao, gương mặt thì hốc hác như thiếu dinh dưỡng. Hèn gì Phi Nhung cứ chê lên chê xuống."

Anh tự nhận xét mình trong gương, sau này Phi Nhung hay khen anh đẹp trai bởi vì nhìn dáng người không quá ốm lại có nét phong độ khiến mỗi lần được khen làm anh đêm về liền ngủ không được. Nhất định bây giờ phải ăn nhiều một chút để được thương.

Mạnh Quỳnh đứng ngắm đi ngắm lại mình một lúc lâu liền giật mình hốt hoảng khi thấy chiếc áo dài của cô được treo trước tủ áo, hôm qua anh giành áo dài đem về ủi hộ cô vậy mà nãy giờ quên đem qua, chắc chắn sẽ bị mắng nữa cho xem.

"Mạnh Quỳnh, mở cửa!!"

Vừa nhắc thôi đã thấy điềm tới nhanh rồi...

Anh luống cuống mang áo dài chạy ra mở cửa, tay còn cố ý nâng áo dài cao lên một chút che đi gương mặt muôn phần sợ hãi của mình. Anh biết Phi Nhung chắc đang tức giận lắm, hiện giờ chỉ còn không tới 1 giờ đồng hồ nữa là bắt đầu khởi hành đi đến chỗ hát rồi. Lần này cô không giận chính là chuyện cổ tích xuất hiện đời thường đó.

"Nè, đưa cái mặt ra đây coi. Quỳnh lại ngủ quên có phải không?"

"Không có, Quỳnh thức từ sớm rồi." Mạnh Quỳnh lắc đầu, vẫn cố giấu khuôn mặt sau lớp áo.

"Mắc cái gì che mặt vậy? Quỳnh cũng biết sợ Nhung sao?" Phi Nhung giật lấy áo dài từ tay anh, nhíu mày nhìn Quỳnh đang cúi gầm mặt xuống.

"Nhung mau thay đồ đi, nếu không sẽ không kịp giờ đó. Quỳnh ra xe trước nha."

"Đứng lại coi, bị cái gì mà không dám nhìn mặt Nhung?"

Phi Nhung nắm tay dùng sức kéo Mạnh Quỳnh đứng lại, một tay cô vừa giữ áo dài, tay kia khó khăn nâng cả khuôn mặt anh lên. Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của anh khiến cô bất ngờ, cô vội đưa tay đặt lên trán anh sau đó lại áp lên má anh.

"Không có nóng. Quỳnh làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"

"Quỳnh ổn mà... chỉ là đêm qua không ngủ được thôi."

"Có chuyện gì sao không nói với Nhung? Sao lại để bản thân trằn trọc đến thế này hả?" Phi Nhung đau lòng nhìn anh, Mạnh Quỳnh chưa từng để bản thân trông yếu đuối thế này.

"..."

Anh không đáp, chỉ giương đôi mắt khô rát nhìn cô, gương mặt người anh thương đang ở rất gần. Mạnh Quỳnh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ từng ngón tay thon dài đang chạm lên má, hơi ấm từ cô luôn là thứ khiến anh lưu luyến mãi, là thứ chấp niệm mà anh mang theo cả đời mình.

Em hỏi, có chuyện gì sao không nói với em. Vậy nếu anh nói ra thì em sẽ không khó xử chứ? Anh chỉ thật lòng muốn nói, năm tháng ở đây có em thật tốt đẹp!

"Quỳnh! Nếu mệt quá phải nói với Nhung đó. Nhìn mặt chắc chắn là muốn nhịn đói để đến chỗ hát đúng không?" Phi Nhung bối rối, cô rút tay rời khỏi gương mặt anh. Mạnh Quỳnh luôn là người làm cô lo lắng không thôi.

"Quỳnh không đói, không muốn ăn gì lúc này cả."

Phi Nhung thở dài, người ta hay gọi hai người là cặp đôi sóng thần cũng không sai đi, hai đứa vừa ngang lại vừa bướng, hợp lại thì ai mà gánh cho nổi chứ. Cô không muốn nói nhiều lời, đối với Mạnh Quỳnh là không được lớn tiếng, phải dỗ ngọt hoặc dùng hành động thì anh mới chịu nghe. Cô nắm tay, kéo anh quay lại phòng của mình.

"Quỳnh ngồi đó đi, để Nhung đi đun nước nấu mì cho Quỳnh." Phi Nhung đặt bộ áo dài lên giường, loay hoay đi kiếm bình đun nước siêu tốc của khách sạn, cũng may nơi ở của họ luôn có trữ sẵn mấy loại mì ăn liền, nếu không cô cũng chẳng biết cách nào để lắp đầy chiếc bụng rỗng của con người khó chiều kia nữa.

"Không cần lo cho Quỳnh đâu. Nhung thay đồ đi, một lát trễ giờ thật đó."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi mà, nhịn ăn một lát làm sao hát nổi. Với cả nếu có đến chỗ chưa chắc được ăn liền nữa, Quỳnh còn phải kí CD cho khán giả đó, sao nói hoài Quỳnh không chịu nghe?"

Mạnh Quỳnh cúi mặt, hai bàn tay siết chặt lại cố kiềm nén cảm xúc đang mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Anh thấy sóng mũi mình cay xè, đôi mắt nặng trĩu nước nhưng rồi lại nhanh tay lau đi trước khi Phi Nhung bắt gặp. Ngày Nhung mất, anh đã từng ước xin một lần, dù là thời gian kéo dài vài phút ngắn ngủi thì anh vẫn cầu xin được nghe lại giọng nói của cô và chỉ có trời mới biết được, anh đã tha thiết cầu xin như thế nào.

Em vẫn luôn lo cho anh mọi thứ, em vẫn luôn như vậy, không chỉ riêng anh mà còn cả thế giới ngoài kia em cũng cam tâm tình nguyên dang tay ôm hết vào lòng mình. Cô gái bé nhỏ của anh, hay là em bảo vệ thế giới của em nhé, còn anh, anh sẽ bảo vệ em bởi vì thế giới của anh là em!

***

Mạnh Quỳnh sau khi bị Phi Nhung mắng cho một trận cũng ngoan ngoãn ăn hết gói mì được cô nấu. Cả hai lúc này mới bắt đầu di chuyển đến nơi tổ chức buổi ca hát của họ, Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh náo nhiệt bắt đầu âm thầm cảm thán, những năm này vẫn tốt đẹp hơn ở hiện đại nhỉ? Tuy mọi thứ vẫn chưa phát triển nhưng con người không bị ngăn cách bởi dịch bệnh, cũng như chẳng có chuyện chia ly đau thương đỏ mắt nào...

"Cái này, Nhung giữ đi." Mạnh Quỳnh lấy trong túi áo ra chiếc vòng hôm qua. Nhưng lại là chiếc vòng chứa sợi chỉ đỏ dài nhất.

"Nhung không thích cái này, Nhung muốn cái Quỳnh đang đeo. Nhung nuôi nhiều con lắm, Nhung phải sống lâu hơn chứ."

"Nhiều con khi nào. Chẳng phải chỉ có một mình Wendy thôi sao."

"Ai nói. Sau này Nhung được về Việt Nam, Nhung sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ mồ côi. Tụi nhỏ... tội nghiệp!" Phi Nhung thở dài, đây không phải suy nghĩ nhất thời, đây là suy nghĩ mà cô đã phải bỏ rất nhiều thời gian ra để quyết định. Tụi nhỏ cũng giống cô!

"Sao cũng được. Nhung nuôi bao nhiêu đứa thì Quỳnh chịu khó hát nhiều một chút mà thôi. Đưa tay đây, Quỳnh đeo vòng cho."

"Ăn nói gì vậy? Nuôi con là chuyện của Nhung, Quỳnh đi hát nhiều làm gì?" Phi Nhung vỗ nhẹ lên vai anh "Suốt ngày cứ thích giỡn mặt."

"Quỳnh không giỡn, Nhung nói dây chỉ đỏ ngắn thì sống lâu, Quỳnh đeo dây ngắn để sống lâu một chút, Quỳnh còn phải đi hát rất nhiều nơi, kiếm tiền về nuôi con với Nhung."

"Khổ lắm! Quỳnh đừng vì Nhung." Phi Nhung mỉm cười, nụ cười như tự an ủi chính bản thân mình. Cuộc đời cô và anh đều giống nhau, cả hai đều qua Mỹ theo diện con lai, đều không được nhìn thấy cha, bao nhiêu đó đã đủ khổ rồi. Cô không muốn nhìn thấy anh vì mình mà khổ thêm nữa, Mạnh Quỳnh hiền lành, đẹp trai như vậy, anh xứng đáng có được nhiều hơn thay vì đứng một chỗ bên cô.

"Nói nhiều quá, đưa tay đây!" Mạnh Quỳnh cầm lấy tay cô, từ từ đeo chiếc vòng vào cổ tay mảnh khảnh.

Em nói mấy lời đó với người vừa từ tương lai trở về cũng vô ích, anh chính là muốn cưới em làm vợ và dù cho có xoay chuyển cả thế giới này cũng sẽ không thay đổi ý định.

"Quỳnh, Quỳnh có thích trẻ con không?" Phi Nhung nhìn bàn tay mình đang được anh nắm lấy, hai chiếc vòng kề sát nhau khiến lòng cô len lỏi chút ấm áp.

"Thích chứ. Nhưng Quỳnh thích con gái hơn."

"Sau này, Quỳnh sẽ có gia đình và những đứa con vừa xinh lại vừa ngoan nhỉ?"

"Ừ, xinh giống như Nhung!"

"..."

Mạnh Quỳnh cười trìu mến, đưa tay vén lại mấy sợi tóc đang bay lung tung của cô. Anh biết, ai mà chẳng mong cầu cho mình hạnh phúc, cô gái nhỏ của anh cũng thế. Vì mãi về sau anh hay nhìn vào mắt cô, đôi mắt sáng ngời nhưng mang nhiều nét u buồn khi nhìn vào gia đình hạnh phúc của người khác, Phi Nhung đến cuối cũng chỉ đang cố tạo một lớp vỏ ngoài thật gai góc mà thôi, cô không muốn mình là gánh nặng của ai.

Chỉ đến khi quay về quá khứ anh mới dần nhìn kỹ lại cô gái của anh, bờ vai nhỏ nhưng vững chắc kiên cường mà bao năm anh vẫn luôn cho rằng cô đang vui vẻ, nhưng hoá ra mỗi khi em khóc lại chẳng ai bên cạnh vỗ về.

Cái gì qua rồi khi nhìn lại mình mới thật sự trân trọng.

"Còn vài ngày nữa là giao thừa rồi. Nhung định ở lại đây hay quay về Việt Nam?" Anh lên tiếng khi thấy Phi Nhung đang thả hồn theo những đứa trẻ xúng xính áo quần xinh đẹp ngoài sân khấu.

"Về Việt Nam hả?" Phi Nhung nhìn Mạnh Quỳnh mang theo nét kinh ngạc "Sao Quỳnh biết là từ năm nay Nhung được phép về lại Việt Nam ca hát? Nhung chỉ mới nhận được tin mấy ngày nay thôi, vẫn chưa thông báo với ai cả mà."

Mạnh Quỳnh vuốt nhẹ mi tâm. Chết tiệt, anh lại nói linh tinh nữa rồi. "Chuyện sớm muộn mà, thì khi nãy Nhung nói sau này sẽ về Việt Nam nhận con nuôi đó." Anh nuốt khan, cố né tránh ánh mắt dò xét của cô.

"Quỳnh... có đang giấu Nhung chuyện gì không?" Phi Nhung híp mắt nhìn.

"Làm gì có, Quỳnh có bao giờ dối được Nhung đâu chứ."

"Nè, nhìn thẳng vào mắt Nhung mà trả lời." Phi Nhung lấy tay giữ gương mặt Mạnh Quỳnh đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau. Nếu Mạnh Quỳnh có thể tự tin nói rằng nhìn vào mắt cô anh liền biết cô muốn gì, thì Phi Nhung cũng sẽ tự tin rằng, Mạnh Quỳnh không bao giờ giấu được chuyện gì khi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Hình như MC vừa giới thiệu đến phần của tụi mình rồi." Mạnh Quỳnh đảo mắt, anh sợ nhất là nhìn thẳng vào mắt cô. Chắc chắn anh sẽ bị hút hồn cho xem, sau đó nói những gì không nên nói thì chuyện sẽ tệ đi mất.

"Mạnh Quỳnh, nói! Quỳnh có giấu Nhung chuyện gì không?"

"Quỳnh..."

"Mạnh Quỳnh Phi Nhung, đến giờ của hai người rồi. Mau lên sân khấu đi, sao còn ở đây?"

Tiếng MC thúc giục khiến Phi Nhung buông tay, cô đứng lên chỉnh lại áo dài rồi quăng cho anh một cái liếc mắt vô cùng lạnh lẽo.

"Coi như Quỳnh hên đó. Nhưng mà Nhung không có bỏ qua dễ dàng vậy đâu."

Mạnh Quỳnh nở nụ cười, trong lòng thầm cảm ơn ông trời cùng MC đã cứu vớt đời anh một phen, nếu không chắc chắn Phi Nhung mà biết được anh từ tương lai quay về thì sẽ nhất định bằng mọi giá quăng anh trở về cái năm 2022 tàn khốc cho mà xem. Anh tốt nhất nên khoá luôn cái miệng khi ở cạnh cô thì hơn.

....

___________

Con người thường vậy mà, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng!

Mùng 4 zui zẻ hoan hỉ nha cả nhà yêu của Em! Chúc cho ai đã và đang ghé qua chiếc fic bé nhỏ của Em có một năm mới bình an hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro