Chap 40 (End)
* mn vừa nghe vừa đọc cho có tâm trạng nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jennie: Sao anh lại nhìn em như vậy?
Taehyung: Hôm qua.... em khóc đến mấy giờ?
Jennie: Em... đâu có khóc
Taehyung: Em chắc lí do là nhớ anh chứ
Jennie: Sao anh lại hỏi thế?
Taehyung: Sáng nay gặp em anh thấy mắt sưng lên với lại... em không còn như ngày hôm trước nữa
Jennie: Yaaa Kim Taehyung. Em bất thường chỗ nào chứ
Taehyung: Vậy thì thôi
Jennie: Anh sao thế
Taehyung: mấy giờ rồi nhỉ? Mình đi ăn đi
Jennie: đi ăn đồ Pháp nhé.
Taehyung: nhất trí
Anh và cô đến nhà hàng Vonstrate' ăn đồ Pháp. Ăn xong họ cùng nhau ra bờ sông Hàn đi dạo
Jennie: thời tiết này đi dạo là tuyệt nhất
Taehyung: đúng chứ? Sau này nếu không có gì thay đổi thì... Jennie à làm vợ anh nhé
Nước mắt cô bắt đầu rưng rưng
Jennie: sao anh lại nói lúc này chứ?
Taehyung: Em hỏi anh rằng anh yêu em vì lí do gì đúng chứ? Bây giờ anh sẽ trả lời
Anh quay mặt đối diện cô. Lặng nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của cô
Taehyung: Bởi vì em đã là chính em Jennie. Vì em chính là Kim Jennie
Jennie nhìn vào đôi mắt của anh và khoé mắt rưng rưng nước nắt chảy xuống. Tay anh nâng cằm cô lên, lau nước mắt cho cô, nhắm mắt lại tiến gần cô hơn nữa rồi từ từ cúi cuống chiếm lấy đôi môi còn run run của cô. Cô cũng nhắm mắt lại và phối hợp nhịp nhàng với anh. Anh cũng lợi dụng cơ hội đưa lười vào khoang miệng cô. Một lúc sau, anh từ từ rời môi cô. Lần này đến lượt cô ghé sát môi và hôn anh một cái.
Jennie: Taehyung à.... em xin lỗi
Taehyung: Sao em lại xin lỗi?
Jennie: Bây giờ đến lượt em nói nhé
Taehyung: Em nói đi
Jennie: Mình chia tay đi
Taehyung: Tại sao? Không lẽ vì anh....
Jennie: không phải là do anh đâu
Taehyung: vậy lí do là gì?
Vào khoảnh khắc này, cô không biết phải trả lời anh như nào nữa. Cô không thể tự mình nói ra rằng mình phải đi du học và bắt anh phải chờ đợi đến 4 năm. Là 4 năn đấy, không phải 1 hay 2 hôm đâu
Jennie: Lí do là....
Sự thật mà ai cũng biết rằng là cô rất yêu anh và điều mong ước anh chờ đợi cô là điều hết sức bình thường
Jennie: là....
Nhưng anh cũng cần có tình yêu chứ. Biết đâu khi cô không còn ở bên, anh sẽ gặp được những người tốt hơn
Nhưng cô cũng vẫn muốn anh....
Jennie: Em không còn yêu anh nữa rồi. Em đã có người khác rồi
Taehyung: yaaa Kim Jennie. Đâu không phải chuyện đùa đâu
Jennie: Em thật sự rất ghét anh Taehyung
Taehyung: Em bị làm sao vậy? Em mệt hả
Jennie: làm ơn hãy chia tay em đi.
Taehyung: đó là điều không thể
Cô không thể nói được lí do gì hơn nữa. Nhớ lại lời Remy nói, biết rằng đó chỉ là lời nói phù du, bịa đặt nhằm chia rẽ cô và Taehyung nhưng
Jennie nhắm chặt đôi mắt lại và nói
Jennie: Anh không có gì trong tay cả, anh yêu em vì cái gì
Taehyung bất ngờ, sửng sốt trước câu nói của cô.
Taehyung: không ngờ được rằng.... từ trước đến giờ em lại nghĩ anh là người như vậy. Thôi được rồi. Nếu em thích, anh sẽ buông tha cho em
Anh lặng lẽ rời đi bỏ lại mình cô ở lại đó
Jennie: Em xin lỗi
Cô ngồi phịch xuống, khóc lớn lên như một đứa trẻ. Chưa bao giờ cái cảm giác của cô nó lại bùng nổ đến thế. Lần đầu tiên cô đau đớn đến vậy.
Đồng hồ đã báo 23h. Cô sừng sững đi về một cách không còn sức sống, mất hồn
Mẹ Jennie: Nhanh lên con. 7h bay tồi đấy. Chuẩn bị.... con sao vậy?
Jennie: mẹ à
Mẹ Jennie: Ừ mẹ đây. Làm sao thế con gái?
Jennie: Con kết thúc rồi mẹ ạ. Một kết thúc buồn
Mẹ Jennie: là sao?
Jennie: con với Taehyung ý.... chia tay rồi
Mẹ Jennie: Hả? Tại sao.....
Jennie: Vì cái mang tên Du học này và cả cái số phận đã đưa bọn con đến kết cục như vậy
Mẹ Jennie: Wae? Đâu nhất thiết phải chia tay đâu
Jennie: nhưng là 4 năm đó. Con nghĩ anh ấy cần phải bắt đầu tình yêu mới trong suốt khoảng thời gian 4 năm kia. Đó là những gì con có thể làm được cho anh ấy
Mẹ Jennie: Con mất trí rồi hả Jennie. Có biết con đã cố gắng như thế nào để có tình yêu đó không hả? Sao con lại có thể nghĩ như vậy chứ
Jennie: Con cũng suy nghĩ chứ. Suy nghĩ rất nhiều. Nhưng con không thể tham như vậy được mẹ ạ. Lương tâm nó không cho phép
Mẹ Jennie: Thôi được rồi. Tuỳ con thôi bởi vì là cuộc đời của con mà. Lên phòng đi. Bĩnh tĩnh và suy nghĩ
Cô lên thẳng phòng, nằm phịch xuống giường. Nước mắt lại buông xuống. Bỗng trời đổ mưa lớn. Cô cầm chiếc điện thọai lên, mở 1 bản nhạc buồn rồi cứ thế khóc theo. Cứ thấy những bức hình anh và cô chung 1 khung hình, ôm nhau và cười thắm thiết, nước mắt cô lại chảy nhiều hơn. Cô chụm đầu gối lại, gục mặt xuống và khóc nấc lên. Đó là 1 đêm buồn nhất trong cuộc đời cô.
Ngày hôm sau
Tại sân bay Incheon, gia đình cô đều có mặt tiễn cô gái nhỏ đi sang xứ lạ. Cả Jisoo, Lisa, Chaeyoung, Jimin, Jin và cả Jungkook đều đã có mặt tiễn cô bạn thân. Chỉ duy nhất 1 người không đến là anh.
Jisoo: sang bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng đanh đá bắt nạt con người ta nữa nhé
Jennie: Nae em biết rồi thưa chị đại
Cô lên máy bay với khuôn mặt đượm buồn. Rồi. Cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng
" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bước sang một thế giới mới, một môi trường mới và những người mới..."
~~End~~
Mình biết mn sẽ không chấp nhận cái kết này nên mình đã quyết định viết thêm chap ngoại truyện hoặc phần 2 của bộ này. Mong mn đừng bỏ rơi em nó nha💕💕
Vote đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro