Chương 3: Phải trở thành con cóc dũng cảm
vì đây là lần đầu mình edit fic nên sẽ ko tránh khỏi 1 vài sai sót cũng như 1 số nội dung ko đc hợp lý (vì mình phải nghĩ sao cho phù hợp với hoàn cảnh) nên mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho fic nhé KAMSA...! *cúi đầu*
Tôi bắt đầu cần mẫn làm việc, tối này chủ yếu cũng là tôi và Sooyeon là người về sau cùng, chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong thang máy. Lần nào Sooyeon cũng gật đầu nói với tôi: “Vất vả quá rồi. ”
Đương nhiên, là do tôi cố tình chạm mặt Sooyeon, thiên nga bay mất rồi, nhưng cái bóng của cô ấy vẫn còn ở lại, có thể nhìn thấy mỗi ngày cũng là một niềm an ủi. Quan trọng hơn nữa, nếu không để sếp thấy, chẳng phải sẽ uổng công tăng ca sao? Làm việc tốt có thể không lưu danh, nhưng tăng ca nhất định phải để sếp biết.(au: bả này cũng khôn thấy gớm =.=”)
Chỉ đáng tiếc sự đời khó lường trước, tôi vất vả nhọc nhằn làm cả tháng trời, ấn tượng nhân viên tiêu biểu dựng lên trước mặt Sooyeon, chỉ vì một cú điện thoại đã làm hỏng toàn bộ rồi.
Sáng thứ tư tôi và Jinho còn có cả Seohyun đến Busan dự một buổi hội nghị, nhưng hôm đó ngay trước lúc xuất phát thì xe Jinho bị trục trặc, Sooyeon rất phóng khoáng cho chúng tôi mượn chiếc xe của cô ấy.
Đó là chiếc xe Mercedes-Benz G500, chiếc này đã được chế tạo riêng, Benz G500 bình thường thì sẽ chạy được vận tốc nhanh nhất là 190km/h, nhưng chiếc này tốc độ nhanh nhất có thể lên tới 240km/h, có thể tăng tốc 100km/h chỉ trong 10.2 giây. Đối với loại xe SUV mà nói, đây là vận tốc lớn nhất và tốc độ khởi động tương đối đáng kinh ngạc. Ghế ngồi trên xe cũng được chế tạo riêng, có thể làm giảm bớt áp lực cho người ngồi khi tăng tốc, dù là cụ già tám, chín mươi cũng sẽ không cảm thấy có chút nào khó chịu. Chế tạo riêng như vậy giá cả chắc chắn sẽ rất cao, nghe đồn hai hàng ghế đã tốn hết 4 triệu won.
Lúc khởi hành thì Jinho lái, sau khi họp xong, Jinho còn phải tiếp tục ở lại Busan nên để tôi và Seohyun hai người về trước. Tôi không biết lái xe, tay lái tất nhiên sẽ lọt vào tay Seohyun.
Seohyun cũng lần đầu lái Benz, tỏ ra phấn khởi thấy rõ, hở tí là rồ ga tăng tốc lên tới hai trăm mấy. Tôi cứ léo nhéo nhắc cô ta cẩn thận coi chừng bị phạt, nhưng cô ấy ko để ý, tới sau cùng tôi cũng đành bỏ cuộc, mặc sức để cô ta thích lái nhanh cỡ nào thì lái, dù sao thì giấy phạt cũng trả về cho sếp, điểm thì trừ của Seohyun, người hưởng thụ là tôi.(au: phần này hơi làm mất hình tượng của ngoại Sèo 1 chút mong mn thông cảm :D)
Khi chạy tới một lối ra, chúng tôi bị một cảnh sát bên đường cản lại, Seohyun sợ trắng cả mặt, cứ hỏi tôi phải làm thế nào mãi. Kết quả là vì ở bên kia lối ra xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, một nông dân địa phương bị xe đụng phải, xe cấp cứu 119 bị hư xe dọc đường, cảnh sát giao thông thì lái mô tô, nên muốn nhờ chúng tôi đưa người nông dân này đến bệnh viện.
Chúng tôi lái xe khỏi lối ra thì nhìn thấy một người máu me nằm dưới đất, bụng bị tông thủng một lỗ to, ruột như muốn rớt cả ra ngoài. Một chiếc Buick đụng vào con mương, đã tắt lửa rồi, xem ra đây chính là chiếc xe gây ra tai nạn.
Seohyun vừa thấy tình hình đã phát hoảng: “Không được đâu, người anh ta đẫm máu, từ nay về sau xe chúng ta khỏi ai dám ngồi luôn rồi, với lại cũng chẳng phải xe mình, việc này không được đâu.”
Cảnh sát giao thông vội kéo chúng tôi lại: “Đồng chí, đây là mạng người đấy, hai người không thể thấy chết mà không cứu. ”
Tôi cảm thấy Seohyun rất quá đáng: “Sao cô có thể như vậy chứ, đây là một mạng người. ”
Seohyun hơi nóng giận: “Cô tưởng tôi muốn thế à, ghế ngồi ở đây thay một lần tốn cả mấy triệu won, cô trả hay là tôi trả. ” Seohyun nói với cảnh sát: “Chúng tôi cũng vì cứu người, nhà nước có chịu đền không? Bộ ghế ngồi này trị giá bốn triệu won, chịu đền thì tôi sẽ kéo người lên. ”
Cảnh sát giao thông bối rối: “Chuyện này tôi cũng không làm chủ được. ” Anh ta quay sang hỏi chủ xe Buick: “Anh có thể chi trả số tiền này không? ”
“Tôi không trả nổi. ” Chủ xe Buick lắc đầu như cái trống lắc: “Chúng ta tìm xe khác đi. ”
Seohyun xuôi tay bỏ mặc: “Tôi không có khả năng giúp đỡ, anh đi tìm xe khác nhé. ”
“Đừng đi vội, chủ xe này là ai, chị có thể gọi điện hỏi giúp được không? ” Cảnh sát giao thông cố gắng lần cuối.
“Được rồi, để tôi hỏi sếp của chúng tôi. ” Seohyun móc điện thoại ra.
Tôi biết tên chủ xe Buick nghĩ gì, người chết có hộ khẩu trong thành phố thì cũng chỉ đền khoảng vài triệu won, hơn nữa người chết lại là nông dân, không cần tới 2 triệu won nữa. Ai lại chịu bỏ vài triệu đi cứu người, vả lại vài triệu đó còn chưa tính tiền thuốc men và phí thương tật sau này nữa chứ. Thậm chí bảo là tìm một xe khác, nhìn người kia thương nặng như vậy, chắc chắn là không cầm cự được bao lâu rồi, đúng là người nghèo thì mạng hèn, khi người nghèo qua đường thì phải cẩn thận hơn ai hết.
Là một thành viên thuộc tầng lớp người nghèo, tôi thật sự không chấp nhận nổi, tôi không mong muốn một ngày nào đó sau khi mình bị xe đụng thì có một đám người ở đó lục ra chiếc máy tính xem nên cứu tôi hay là không nên cứu.
Đang suy nghĩ viễn vong….(au: bà Nấm lại tưởng tượng oy haizzz!!)
“Anh xem, đùi đứt ra rồi kìa. ” Hai người ngồi trên xe đi xuống nhìn tôi- người nằm dưới đất rồi nói.
“Xương gãy nát, dù trị khỏi thì sau này đi lại cũng có vấn đề. ” Một người trong đó lấy máy tính ra, nhấn phím đồm độm một lượt: “Phí thuốc men, phí hộ lý, phí dinh dưỡng, phí hồi phục cộng thêm viện phí, cộng thêm phí sinh hoạt sau này, chắc cũng phải 220.000 won đấy. ”
“Cô có phải dân thành thị không? ” Người đó hỏi tôi.
“Tôi đương nhiên là dân thành thị rồi. ” Bởi vì chảy nhiều máu, tôi hơi hốt hoảng, bóng người trước mặt có chút chột dạ: “Anh đưa tôi đến bệnh viện mau lên được không? ”
“Chờ đã, tôi phải tận mắt xem chứng minh của cô. ” Người đó lục lọi ví tôi để nhìn xem chứng minh nhân dân.
“Không sao, cô ta là dân thành phố thật, vậy tính ra cứu cô ta sẽ có lợi hơn.”
Hai người nhấc tôi lên, rồi bỏ xuống nhanh chóng.
“Xương cổ của cô ấy có vẻ cũng bị thương rồi, trông có vẻ rất nghiêm trọng đấy, đầu sắp gãy luôn rồi.” Người đó lại móc máy tính: “Còn phải cộng thêm phí băng ca, có lẽ còn phải thay xương cổ nhân tạo, như vậy cũng gần 500.000 won, còn phải cộng thêm vài trăm ngàn won phí thương tàn, phí hồi phục…, phí sinh hoạt cũng phải đền thêm một chút nữa, ừ, nhưng cứu sống cô ta vẫn lời hơn. ”
Hai người lại nhấc tôi lên, đi thêm hai bước lại buông tôi xuống.
“Sao sống lưng đằng sau cũng gãy luôn rồi, như vậy sẽ có ảnh hưởng tới hô hấp, lại phải cộng thêm phí trị liệu với phí trợ cấp thương tật. Phí thương tật, cộng thêm phí hộ lý, phí phục hồi, bình quân thu nhập mỗi năm của người Seoul nhân cho hai mươi năm…, không sai, cứu sống cô ta thì chúng ta vẫn tiết kiệm được ba trăm ngàn won.”
Tôi thở phào, khi hai người đó khiêng tôi đến ngay trước cửa xe, một trong hai người đã kinh ngạc hét lên: “Ối, chúng ta quên mất máu trên người cô ta nhiều như thế sẽ vấy bẩn ghế ngồi của chúng ta, thay bộ này cũng phải mất vài trăm ngàn won đấy, lỗ rồi, lỗ rồi, còn phải gọi điện trực tiếp thông báo cho nhà tang lễ nữa.”
“……”
Ảo tưởng kết thúc.
Vũ trụ nhỏ của tôi nổ tung trong chốc lát: “Gọi cái quái gì mà gọi, khiêng người mau lên. Sếp truy cứu, một mình tôi sẽ gánh hết. ”
Seohyun ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mặc kệ cô ấy, gọi anh cảnh sát giao thông: “Nhanh, đã nói tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Chào hỏi cảnh sát giao thông xong, chúng tôi chạy với vận tốc 200km và vượt đèn đỏ, khi vào tới thành phố, một chiếc xe cảnh sát đi trước mở đường cho chúng tôi, Seohyun hưng phấn vỗ lên vô-lăng: “Sảng khoái thật, đoán là cả đời tôi khoan khoái nhất là lần lái xe này. ” (=.=”)
Tôi và Seohyun đứng trong hành lang bệnh viện nhìn người đó bị đẩy vào phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy rõ nụ cười đầy thỏa mãn treo trên gương mặt thiên thần của Seohyun. Trong lòng mỗi người thực ra đều rất muốn làm chuyện tốt, chỉ là làm chuyện tốt trong cái xã hội này thì giá thành rất cao.
Nụ cười trên gương mặt Seohyun vẫn duy trì tới khi chúng ta trở về trước chiếc xe Benz. Yên xe phía sau thật bê bối, trong máu tươi hòa lẫn với chất dịch trong cơ thể con người, còn có một mùi vị rất khó ngửi, hình như người này đã đái dầm trên chiếc Benz, đây quả là bãi nước tiểu xa xỉ nhất trên đời này.
“Cô bảo cô sẽ chịu trách nhiệm, cô chịu trách nhiệm thế nào? ” Seohyun rầu rĩ nói: “Là tôi lái xe đấy , Sooyeon nhất định sẽ mắng tôi xối xả, cô ấy có phải nhà từ thiện gì đâu, cô quên chuyện tuần trước có người của bên công trình hy vọng tới công ty chúng ta tuyên truyền quyên góp, Sooyeon thẳng thừng mời anh ta ra ngoài, còn dặn bảo vệ từ nay về sau không cho phép bất kỳ người xin tiền quyên góp như vậy vào trong. ”
Chuyện Seohyun nói tôi đương nhiên biết rồi, lúc đó có không ít nhân viên còn ngấm ngầm cảm than làm giàu không nhân đức, tôi thì không phát ngôn gì, tuy nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy Sooyeon có chút gì đó, cho em gái mình thì rộng rãi như thế, một buổi sáng đã tiêu hết 10 triệu, 10 triệu có thể cho biết bao nhiêu đứa bé đến trường?
“Bốn triệu đó. Cô tính sao đây? Tiền lương hai chúng ta, không ăn không uống cũng phải mất vài năm mới đủ. ” Seohyun ngồi bệt xuống ghế đầu của xe Benz, biểu cảm trên gương mặt tạo thành một sắc màu tương phản rõ rệt với chiếc Benz. Người qua đường đều tò mò nhìn Seohyun, đoán rằng trong lòng họ chắc đang nghĩ: “Ngồi trên xe Benz mà vẫn mặt mày nhăn nhó, người này thật là không biết thỏa mãn.”
“Yên tâm đi, đã nói tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, bên phía Jung tổng cô cứ đùn hết trách nhiệm cho tôi là được rồi. ”
“Cô có cách không? Cô có thể thay bộ ghế ngồi này? ” Ánh mắt Seohyun tràn đầy hy vọng.
“Sao có thể chứ? ” Tôi vừa đóng xong phí sinh hoạt của em gái, lại còn gửi một ít về nhà, trong thẻ chỉ còn tổng cộng ba mươi bốn ngàn lẻ năm Won, chắc để làm xâu chìa khóa mà thôi, nếu đủ tiền. “Tôi nghĩ xong rồi, nếu Jung tổng nhất định đòi tôi trả tiền, tôi sẽ trốn nợ, chuyển tới thành phố khác là được rồi, nói thật, thực ra tôi thích B usan hơn. ”
Seohyun dở khóc dở cười: “Cô chịu trách nhiệm thế này à, trốn chạy bỏ đi ”
“Còn cách nào nữa? Dù gì Jung tổng cũng có tiền, bốn triệu có phải cô ta không trả nổi đâu, coi như tôi giết phú tế bần được rồi. ” Tôi kéo cửa xe: “Về thôi, cô cứ yên tâm đi, việc này sẽ không ảnh hưởng tới cô. ” Một thứ mùi bốc lên, trời ạ, đây chắc chắn là chiếc Benz thối nhất trên đời.=)))))
“Hay là bây giờ cô thử điện thoại dò thám tình hình Jung tổng đi. ” Trên đường về, Seohyun đề nghị.
“Giờ còn điện thoại gì nữa? ”
“Thì cứ giả vờ bây giờ chúng ta mới gặp tai nạn, cô gọi điện xin ý kiến Jung tổng, xem cô ta phản ứng thế nào? Để liệu mà chuẩn bị tâm lý. ” Không hổ danh là thư ký, đúng là gian xảo hơn lập trình viên một chút.
Tôi điện thoại hỏi Sooyeon, báo cáo tình hình với cô ta, sau đó xin ý kiến xem cô ta có muốn đưa người đến bệnh viện không? Để giống thật hơn, tôi cố ý điều chỉnh giọng điệu cho nhanh.
Nghe xong lời của tôi, Sooyeon không chần chừ một giây nào cả mà lập tức trả lời: “Đưa người tới bệnh viện ngay.”
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, để chắc chắn hơn nữa, tôi hỏi thêm: “Nhưng người đó máu me đầy người, nếu đặt ở băng sau, những băng này phải làm sao? Tôi nghe nói băng ghế này tốn cả bốn triệu nhỉ? ”
Điện thoại bên kia yên tĩnh một vài giây, sau đó tôi nghe thấy Sooyeon nói rất bình tĩnh: “Những dãy ghế này có thể thay cũng có thể rửa sạch sẽ, những thứ này không cần cô lo, cô chỉ cần đưa người đi là được rồi.”
Thánh chỉ trong tay, tảng đá trong lòng tôi triệt để thả xuống, gác điện thoại, tôi cố tình tỏ ra tiếc nuối nói với Seohyun: “Xem ra tôi không có hy vọng đến Busan rồi. ”
Về công ty chẳng bao lâu, Seohyun có chút hoảng hốt chạy lại tìm tôi: “Jung tổng bảo cô đi tới 184 một chuyến ngay.” Đừng tưởng Sooyeon mời tôi đi khách sạn nhé, Mythory đặt tên riêng cho từng gian phòng họp, 184 chính là phòng họp nhỏ ở một góc khuất xa xôi nhất của công ty.
“Cô ta tìm tôi có chuyện gì? ”
“Không biết. ” Seohyun lắc đầu: “Tôi vừa về tới, Jung tổng đã gọi tôi tới hỏi chuyện chúng ta đưa người như thế nào, sau đó cô ta bảo tôi gọi cô đến 184, khi nói tới câu này, sắc mặt Jung tổng khó coi lắm, tôi làm thư ký cho cô ta hai năm rồi, đây là lần thứ hai sắc mặt cô ta khó coi như vậy.”
“Lần đầu là tại sao? ”
“Giám đốc thị trường Seoul chúng ta lấy chiết khấu môi giới khiến công ty tổn thất mấy triệu won. Jung tổng thẳng tay tiễn anh ta vào nhà giam. ”
Không phải chứ, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ Sooyeon trở mặt đòi tôi bồi thường tổn thất cho cô ấy, nhưng loại người ở đẳng cấp như cô ấy lẽ nào lại nói một đằng làm một nẻo như vậy.
Đẩy cánh cửa 184, Sooyeon đã chờ sẵn trong đó, tôi khẽ thở phào, may quá, không có cảnh sát trong đó.
Tôi gật đầu với Sooyeon, kéo ghế ra định ngồi xuống.
“Đừng ngồi nữa, cô cứ đứng đấy. ” Sooyeon vô cảm nói.
Đứng cũng được, chờ đánh hơi không ổn thì tôi tẩu thoát cũng dễ dàng.
“Năng lực làm việc của cô rất xuất sắc, Richard đã khen ngợi cô trước mặt tôi nhiều lần rồi, tháng này tôi cũng thấy được sự vất vả của cô, đơn thuần nhìn từ góc độ nhân viên mà nói, cô là một nhân viên tốt. ” Công sức của tôi không uổng phí, chẳng lẽ Sooyeon tìm tôi đến để tăng lương, thăng chức cho tôi à? Nhưng trông sắc mặt Sooyeon lại không giống, chẳng lẽ lo lắng tôi sẽ kiêu ngạo nên cố tình làm như thế à?
“Nhưng cho dù làm gì đi nữa, ” tôi biết ngay chắc chắn còn điều gì đó đang chờ đợi. “trước hết là phải làm một con người. Người phẩm chất đạo đức có vấn đề thì dù làm việc xuất sắc thế nào tôi cũng không cảm thấy họ là nhân viên ưu tú, không những không ưu tú, mà ngay cả đạt tiêu chuẩn hay không cũng là một vấn đề. ” Tôi vội nghĩ xem mình đã làm những chuyện thất đức nào, tôi đã từng mang bút chì trong văn phòng về, còn lấy cả nửa cuộn giấy vệ sinh nữa. (=.=!!)
“Tôi rất muốn biết, khi đó trong lòng cô nghĩ như thế nào, một người gặp tai nạn, hơi thở còn thoi thóp, dưới tình hình này, cô không nghĩ ngay đến việc cứu người, mà lại điện thoại xin phép tôi, cô có biết lúc đó tôi sốt ruột thế nào không, lo lắng cứu người chậm trễ, nên tôi cũng không nói gì, chỉ bảo cô đưa người tới bệnh viện ngay, còn cô thì sao, cô lại còn truy hỏi thêm câu, cô biết tôi phí sức thế nào để kìm nén không mắng cô không? ” Thì ra một vài giây mà Sooyeon chần chừ đó là để kìm chế cảm xúc của mình, tôi còn tưởng là cô ta đau lòng vì bốn triệu đó nữa chứ, tư duy của người giàu và người nghèo rất khác xa nhau.
Giọng Sooyeon ngày càng cao: “Dưới con mắt cô, một người sắp chết rồi, cô lại còn lo lắng có làm dơ ghế xe không, sao cô có thể máu lạnh như vậy, cô rốt cuộc có phải là người không? ” Sooyeon càng nói càng giận, túm lấy đống văn bản trên bàn ném về phía tôi. Tôi chẳng hề né tránh, cứ mặc đống văn bản rớt xuống đầu. Vẻ mặt nổi nóng của Sooyeon khiến tôi nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Jessica, giây phút đó tôi có ảo giác, Jessica không hề ở đâu xa, cô ta đứng ngay trước mặt tôi.
“Cô ở đây tự mà kiểm điểm lại mình, đừng quên dọn dẹp lại đống văn bản. ” Sooyeon vứt câu đó, “ rầm” một tiếng đóng cửa bỏ ra ngoài.
Kiểm điểm tất nhiên là không cần rồi, nhưng tôi vẫn ngồi lại, cả tháng nay mỗi khi nhớ tới Jessica là tôi dốc sức làm việc. Nhưng nỗi nhớ nhung cứ như dòng nước, bạn có thể tạm thời lấp nó lại, nhưng nước sẽ càng đọng càng nhiều, cuối củng rồi có một ngày con đập lớn cũng sẽ sụp đổ, sông nước dạt dào, chảy cuộn không ngớt, cũng như sông lớn một khi nước dâng tràn sê không cách nào khắc phục.
Sooyeon chính là viễn đạn phá vỡ con đập của tôi, tôi ngồi thẫn thờ trong 184 hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Krytal mở cửa vào.
"Cô vẫn còn ngồi đấy thật à, tôi tỉm cô khắp nơi, Richard có việc bảo cô sang bên đấy. " Nhìn thấy văn bản nằm lăn lốc dưới đất, Krytal ngạc nhiên ồ lên một tiếng: "Sao vậy? Bị Jung tổng mắng rồi tức tối ném mấy văn bản này, cô có nhỏ nhen quá không? Nhìn không ra thật! "
"Thôi đi, là Jung tổng giận dữ cầm tài liệu nện tôi đấy chứ, tôi đây nào dám tức giận "Jung tổng mà có thề tức giận cầm tài liệu nện cô? " Trên mặt Krytal treo ba chữ "tôi không tin" to đùng : "Cô đừng có thổi phồng nữa. "
Trên đời này có ai lấy chuyện như vậy ra thổi phồng à? =.=”
"Thật vậy à?! " Krytal nhìn sắc mặt tôi không giống như nói dối: "Tiffany, cô lợi hại quá rồi, cô biết là được Jung tổng mắng thì vinh dự như thế nào không? Tầng lớp nhân viên như chúng ta thỉ dù có giết người Jung tổng chắc cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Cô lại có thể khiến Jung tổng giận đến dùng tài liệu nện cô, cô thật may mắn. " Giọng điệu Krytal chắc chắn là sự ngưỡng mộ xuất phát từ trong đáy lòng, biểu cảm trẽn gương mặt cũng đích xác là sự sùng bái. (=o=)
Một khi nỗi nhớ bắt đầu, đầu óc tôi như một chiếc máy tính bị nhiễm virus, không thể nào điều khiển được nữa. Tôi mất hồn cả buổi trưa, tôi suy ngẫm tới suy ngẫm lui từng li từng tý giữa mình và Jessica, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Jessica cho đến khi Jessica gặp dì Hai. Tôi biết sau khi gặp dì Hai còn gặp cả Kim Taeyeon, nhưng thứ ký ức không vui vẻ đó, tất nhiên là tôi nhảy qua rồi. (au: ngẫm lại mà vẫn ko nhận ra người ta thích chị ah chị ngơ thiệt đ ó >.<
TBC.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro