Âm vực

Mình viết fic này vào hồi chiếu show phụ nha, tầm nào thì mình không nhớ rõ lắm nhưng nói chung là bối cảnh fic này nằm ở hồi show phụ á.

-----------------

Từ quãng giọng của anh đến quãng giọng của em, có thể là ngàn bước, cũng có thể chỉ cần quay đầu lại, ta sẽ nhìn thấy nhau.

---

"Nguyên, làm một bài đi."

"Dạ? Anh thích bài gì?"

Anh Cường không đáp. Nguyên nhìn anh một lúc lâu, sau đó cất giọng:

"Ngày xưa em bán sữa đậu nành~ ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh~ Em! Chính em ngày xưa đó..."

"Thồi thồi thồi, anh lại lạy mày đấy Nguyên ơi."

"Ơ, tại anh không chọn bài chứ bộ."

"Ừ."

Bầu không khí sượng sùng mà trầm lặng này đã kéo dài được 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu được phá tan. Cả một ký túc xá rộng lớn, có đúng hai con người nằm ở hai thái cực của 30 chiếc giường. Anh Cường nằm trên giường của mình, Phúc Nguyên đang trên giường Thành Đạt, chẳng nói chuyện được mấy câu.

Vì họ đang giận nhau.

Mà hai cái con người này, vừa hay lại có cùng cái tật, cứ giận là im bặt, tránh né đối phương. Mấy ngày này, mọi người trong phòng đều rất đau đầu vì hai người, chủ yếu là thằng út giận lên rồi thì cứ xụ mặt ra, trông xót chết đi được, còn cái con mèo chảnh kia thì kệ, ngày nào cái mặt mèo ấy chả nhăn tít.

Bầu không khí kỳ quặc này cứ tiếp diễn hoài cũng ảnh hưởng đến người xung quanh lắm, nhất là mấy đứa "em anh Cường", toàn bị gã mèo giận cá chém thớt, sa sả mắng cả ngày không thôi. Vì vậy hôm nay, má Tân quyết định rủ mọi người cô lập họ trong căn phòng này, để cho "bọn trẻ làm hoà".

Chẳng biết cách này có hiệu quả không, chứ tình hình hiện tại thì hơi căng...

"Em không thể hát đoạn đó với tông thấp hơn một chút sao?"

"Em có thể, nhưng em muốn đoạn đó phải cao!"

"Anh cảm thấy hát trầm hơn một chút sẽ khiến em khác với mọi ngày hơn."

"Không, em không muốn bài hát bị trầm xuống, và đoạn của em cũng đang là điểm nhấn, em có thể sẽ kéo cả bài đi xuống nếu không làm nó tốt nhất."

"Tốt nhất không có nghĩa là cao nhất."

"Em chưa hề hát cao nhất, anh biết em có thể lên tới quãng nào mà?"

"..."

"Và em vẫn đang giữ nó ở một quãng phù hợp với bài."

"Nhưng Nguyên! Em đã lên nốt cao rất nhiều lần theo lối này và nó đang bị lặp lại một cách nhàm chán, em sẽ bị mờ đi. Em cần có sự khác biệt trong lần thi này để tạo hiệu ứng bùng nổ hơn!"

"Ngược lại thì anh cũng vậy mà? Đoạn rap của anh luôn mang một màu trầm đậm. Giọng anh trầm ấm, nhưng em muốn nó cao hơn một chút, rõ chữ hơn. Và..."

"..."

"Em cũng muốn anh hát nữa..."

Cường đột ngột im lặng, khoảng trầm lại đến lần nữa sau đợt tranh cãi. Những quan điểm làm nhạc và cá tính của cả hai đang bị đối nghịch với nhau, và họ không thể nào hoà hợp được. Điều này đã gây ảnh hưởng đến nhóm, và cả những cảm xúc của đối phương.

Phúc Nguyên leo xuống giường nhóc Đạt, dự định đổi sang chiếc giường mới với hi vọng tìm được một ổ ấm nào đó có thể xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của nó. Nó thật sự không muốn và không nghĩ rằng sẽ có ngày mình gắt gỏng với anh Cường như vậy. Cảm giác tội lỗi đi kèm với uất ức cứ đan xen lẫn nhau khi mà Nguyên nghĩ đến những lời mình đã nói và những lời góp ý mà nó cho rằng anh Cường đang phạm vào vùng trời riêng của mình.

"Em muốn hát theo cách của em, và tất cả mọi người cũng đồng ý với cách hát của em. Cho dù có một màu, hoặc em sẽ lu mờ, chỉ cần bài hát hay, em cũng có thể chấp nhận được."

Lúc này, thằng bé lại đứng trước giường Trung Anh, như có một hồi kỷ niệm nào chạy ngang đầu, mũi dần chuyển đỏ, giọng em nghèn nghẹn. Phúc Nguyên biết mình đang cố chấp với điều gì, với lý tưởng của mình, mà cũng băn khoăn về những thực tại phũ phàng có thể dễ dàng đưa em về lại nơi khởi điểm. Nguyên biết những nỗi lo của anh Cường, về một đứa trẻ quá sa luỵ trong tình yêu âm nhạc, về tương lai của nó chỉ cần sơ sẩy là có thể bị đánh gãy trong một giây.

Nguyên lại xoay người, rời đi, muốn hướng đến một chiếc giường khác, có thể là giường anh Tân, giường anh Hoàng, anh Khang, anh Sơn, Lâm Anh, Thanh Hiển,... Vậy mà chẳng hiểu sao, Nguyên cứ đi mãi vẫn chẳng tìm được điểm dừng cho mình. Đến mỗi chiếc giường, lại là một cỗ hi vọng, một sự cổ vũ, một lời tâm sự, tất cả đều như đang nói Nguyên phải cố lên, em phải chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng Nguyên lại đang quá mông lung...

"Nguyên."

"..."

"Lại đây."

"..."

Phúc Nguyên hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút, rồi lầm lũi tiến về chiếc giường của người vừa gọi mình. Em đứng đấy, ngay trước giường, nhìn chằm chằm vào anh. Anh ngồi trên giường, nhìn lại em, cái chăn thường được gấp gọn giờ rối tung vứt ở cuối giường.

Thời gian thì vẫn trôi, trôi nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng với bọn họ, vì kỳ sát hạch sắp đến gần rồi. Kỳ này cả bọn có hoá chó cũng chưa chắc đã chạy kịp.

Vậy mà có hai con người kì cục, một đứng, một ngồi, cứ bất động nhìn nhau mãi như thể thời gian đã ngừng trôi.

Cuối cùng thì người già cũng phải làm gương, một lần nữa, chồm người về phía trước, với tay kéo cái thằng bé mặt bí xị kia trèo vào giường mình. Và Phúc Nguyên, để mặc cho anh kéo, lại phụng phịu:

"Anh đâu có cho em ngủ cùng đâu mà bày đặt..."

"Thế có nằm không?"

"Không nằm."

"Không nằm thì ngồi."

Chặn họng xong rồi, Cường ôm chặt thằng bé, kéo tay em để em choàng qua ôm bụng mình, đầu em dụi vào lồng ngực. Phúc Nguyên - tân binh khủng long 2025, hôm nay lại trở về làm một con rái cá mít ướt cần cục đá yêu quý làm điểm tựa tinh thần. Từ phía dưới, cục đá ấy nghe đâu đó có tiếng thút thít. Cường thở dài, vỗ vỗ sau vai em, cả người dựa vào tường, cố gồng lên để làm điểm tựa an toàn cho đứa nhỏ, vì nó bự gấp đôi anh nên hơi nặng...

"Nguyên."

"..."

"Nguyên, nghe anh nói không?"

"Em nghe."

"Nghe sao không 'dạ'?"

"...Dạ, em nghe!"

Bàn tay Cường theo nhịp đều đều vỗ lên lưng Nguyên, cái điệu vỗ về nhẹ nhàng mà loài mèo hiếm khi dành cho loài khác, à, có khi cùng loài cũng chưa chắc đã được trấn an thế này. Ít ra thì với loài động vật hiền hoà như rái cá, loài mèo có lẽ cũng dễ tính hơn một chút, hoặc vẫn sẽ chảnh mèo một cách đáng ghét.

"Hôm trước đứa nào bảo em ăn đáng yêu mà lớn lên? Mày thì chỉ có ăn bướng mà lớn."

"Mày nào? Em mà..."

"Vâng, vâng, em thì em. Mà vẫn bướng!"

"Sao anh lại gọi em là mày?"

"Anh sửa lại rồi đấy thây?"

"Nhưng mà anh cũng đã gọi em là mày rồi!"

Nguyên đang vùi mặt trong lồng ngực anh Cường thút thít, bỗng dừng lại, ngước mặt lên chất vấn anh với ánh mắt vẫn còn long lanh, khiến cho anh Cường có một thoáng bối rối, đành phải quay mặt sang một bên, khẽ ho.

"Anh xin lỗi."

"Dạ..."

Dạ một tiếng thật nhẹ rồi vùi lại vào ngực anh, Nguyên tiếp tục rấm rứt, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với khi nãy. Những tiếng nấc đứt quãng giờ đã vơi dần, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt từ chiếc mũi đỏ lựng. Thật ra lúc này Nguyên ngạt lắm rồi, nhưng mà em chẳng chịu buông, cứ ôm anh mãi mà cũng chẳng dám thở mạnh, sợ nước mũi dây ra áo anh. Thế nên Nguyên đành há miệng ra đớp từng đợt không khí vương chút mùi của anh Cường. Thằng bé vừa được dỗ dành trong lòng, vừa cẩn thận thở, vừa nghĩ thầm chẳng biết có nuốt phải cọng lông mèo nào không? Thỉnh thoảng, Nguyên ngước lên nhìn, ánh nhìn tò mò, không biết người đàn ông này đang nghĩ gì? Mà sao anh im thế?

"Nguyên nhìn gì?"

"Không có gì."

"Ạ đâu? Kính ngữ đâu?"

"Không có gì ạ!"

Nguyên vừa trả lời, lại phụng phịu. Em bỏ tay ra, không định tiếp tục giữ cái tư thế ngộ nghĩnh này nữa. Nhưng anh Cường thì không, Cường vẫn chưa buông tay, vẫn giữ chặt Nguyên dù lưng anh đã bắt đầu mỏi rồi. Vừa giữ, lại vừa làu bàu:

"Giỏi nhỉ? Bình thường nói chuyện với ai cũng dạ vâng đầy đủ, đến lượt anh thì nói trỏng không?"

"Em không có!"

"Sao em hay cãi anh thế?"

"Hả? Em không hề!"

"Trước bên team kia, ai nói gì em làm đó, ngoan như chó. Sao đến lượt anh nói là em cãi chem chẽm?"

"Sao anh nói em là chó?"

"Anh không hề nói em là chó."

"Anh ví em như con chó!"

"Thì anh cũng thích chó mà?"

"Anh thích chó hơn em?"

"Này, em đừng có đánh trống lãng!"

"Anh cũng đánh trống lãng còn gì? Tự nhiên lại nói em bướng! Em ngoan mà!"

"Em có ngoan thật không?"

"Thật, em ngoan lắm!"

"Vậy thì nghe anh, giảm xuống một nốt thôi."

"..."

"..."

"..."

"Sao?"

"Hông!"

"..."

Nguyên ngước mặt lên nhìn anh Cường, anh Cường nhìn Nguyên. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, đáp một câu cụt lủn rồi vùi vội lại vào lòng anh. Nhanh như chớp, vuốt mèo lao tới, túm lấy cổ áo em kéo ngược ra, nhất quyết muốn đối chất.

"Ai vừa bảo mình ngoan, hả?"

"Em không biết!"

"Chậc..."

Khi bàn tay Cường dần thả lỏng, Nguyên lại chớp cơ hội, nhanh chóng vùi lại vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt, như một miếng keo dính lên người anh Cường, mặc kệ sự bất lực đến từ người nằm dưới.

"Được rồi, em thích như nào thì tuỳ em."

"...Anh giận em hở?"

"Anh không giận. Chả việc gì phải giận!"

"Thậ..."

"Những gì anh nói thì cũng là muốn tốt cho em, anh cũng không có ý muốn cãi nhau với em. Nếu em chắc chắn với mong muốn của mình thì anh chẳng việc gì phải xen vào và áp đặt em cả. Chỉ là nếu em đã xác định hi sinh vì âm nhạc, thì tuyệt đối không được hối hận, không được quay đầu, và không để những lời nói từ phía ngoài mà em cho rằng không cần thiết thao túng em. Và..."

"..."

"...Anh xin lỗi."

"...khịt"

Phúc Nguyên nằm trong lòng, sụt sịt khịt mũi, nghe loáng thoáng lời xin lỗi đâu đó trong cái bài diễn thuyết hàn lâm bằng tiếng Hàn không phụ đề. Em lấy làm lạ, tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không?

"Em hãy đi theo con đường mà mình muốn bằng cách của chính mình."

"..."

"Nguyên?"

Không có tiếng trả lời. Cường nhíu mày, cơn độc miệng lại kéo đến "Người lớn hỏi mà không trả lời? Sao em hư thế hả Nguyên? Nguyên?"

Đến lúc nhìn xuống mới phát hiện, Phúc Nguyên ngủ mất rồi...

"À...ừm..."

Năm thuở mười thì mới có một lần, Cường bị hớ, lúng túng mà ngượng nghịu quá. Mà anh cũng chẳng nghĩ là thằng bé sẽ ngủ nhanh thế. Chẳng biết nó có nghe lời mình nói hay không?

Nhưng thôi...

Nếu Phúc Nguyên không nghe, ngày mai anh sẽ nhắc lại, sẽ xin lỗi và ôm lại nó một lần nữa. Hoặc là, có lẽ Cường sẽ thử nâng tông giọng của mình lên một chút, sẽ tập hát thêm nhiều chút, để anh và nó có thể đứng cùng một sân khấu, hoà giọng cùng một bài và cùng ngắm nhìn dàn đèn dập dìu vì họ mà sáng lên dưới khán đài tấp nập khán giả.

Tới một ngày, Phúc Nguyên và Cường Bạch sẽ đứng cạnh nhau, mỉm cười và đón nhận tình yêu to lớn mà người hâm mộ gửi đến cho họ, qua từng tiếng hò reo, những giọt nước mắt, nụ cười,... Ánh đèn sân khấu chiếu sáng bóng hình họ, ánh đèn của fan chiếu sáng con đường họ đi.

Cường tủm tỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười khe khẽ ấy đã đi theo anh vào trong giấc mộng đẹp mà anh đã vẽ.

...

Phía sau cánh cửa phòng, Tân đẩy nhè nhẹ, hé cái đầu vừa tẩy vào, dáo dát nhìn.

"Ù ôi, đôi trẻ làm lành rồi nha hehe."

Có lẽ ngày mai, dàn "em anh Cường" sẽ bớt bị mắng hơn một chút rồi.

--------------



















---------------

Hề hề 🦦🥀

Tui đã phải lấy hết tất cả can đảm để ngoi lên 1 lần nữa với 1 con thuyền mới sau những fic còn dang dở trước đó :')) mong là sẽ không ai đập cửa đốt nhà tui vì cái tội sủi ngang huhu.

Thật sự là em Nguyên anh Cường quá ngon, và tui nhất định phải cook cho bằng hết cái mớ hint của 2 anh em này. Bromance, bromance thui nha... Chừng nào nó rẽ rẽ qua hướng khác tui sẽ cảnh báo trước.

Không cầu fic viral, chỉ mong fic đừng rơi vào tay 9q là được. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro