Mối quan hệ không bao giờ được đặt tên
Cường Bạch và Phúc Nguyên là gì của nhau?
Khi hỏi anh Quan về mối quan hệ của Cường Bạch và Phúc Nguyên, anh ấy gãi cằm, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Anh nghĩ là đồng đội của nhau. Mọi người đều là anh em mà, bọn anh là một team."
Có lẽ chính anh ấy cũng không biết nên lý giải mối quan hệ này như thế nào, nên chỉ có thể định nghĩa một cách bao quát, để Cường Bạch và Phúc Nguyên có một mối liên hệ chính đáng với nhau.
Hỏi đến Duy Lân, Lân lắc đầu, bảo không biết. Nhưng Lân có nhắc đến vài câu chuyện nho nhỏ mà cậu ấy không thể hiểu nổi.
Lân thường thấy nhóc Nguyên xài đồ của anh Cường, quần áo, giày dép, nhẫn, dây chuyền, bông tai, mấy đồ linh tinh... Cậu mượn thì anh Cường chẳng cho bao giờ, nhưng nhóc Nguyên thì cứ phà phà xài thôi. Vậy đấy mà Lân nhớ anh Cường có một cục xà bông mùi hoa hồng sến rện, cả kí túc xá chả ai thèm ngó tới, Phúc Nguyên mượn dùng một lần ổng nhất quyết không cho. Lại còn bảo "Mùi này chỉ mình anh mới có thôi, thích thì lại gần hít nhiều thêm chút."
Anh Quan thương Phúc Nguyên, hôm sau mua cho nó một cục y như của anh Cường thì ổng lại dỗi anh Quan. Sau vài bữa thì cục xà bông cũng không cánh mà bay.
Bộ cục xà bông đó quan trọng lắm à...?
Lân cũng không rõ lắm về mối quan hệ của hai người này. Chủ yếu là trông họ có gì đó bất thường nhưng cũng rất bình thường. Mà đã bất thường lại còn bình thường thì nghe nó bất hợp lý quá, cái gì không lý giải được thì mình cứ kệ nó thôi, nên Lân kệ luôn không quan tâm nhiều.
Vòng vòng một chút, hỏi đến Trung Anh. Thằng bé bí ẩn thầm thì:
"Cái mối quan hệ này á, nó không có bình thường đâu. Nó là một mối quan hệ rất bất bình thường đó. Em xem bài rồi, rối rắm lắm, giải không ra."
Thi thoảng Trung Anh cũng hỏi anh Cường có suy nghĩ gì về Phúc Nguyên không? Anh cường không trả lời cậu, lại cứ cười cười, trông cứ như bị dở hơi. Thấy chẳng làm ăn gì được với lão già này, Trung Anh lại chuyển qua hỏi Phúc Nguyên. Ai mà có dè, Phúc Nguyên giây trước còn đang ngô nghê cười với cậu, giây sau đã im bặt, mặt trông căng lắm.
Trung Anh chưa bao giờ bị Phúc Nguyên nhìn như thế, lúc đó cái mặt cậu sượng ngắt luôn, phải gắng lắm mới nghĩ ra cái cớ mời anh Nguyên ăn gà rán để hoà hoãn bầu không khí lại. Cuối cùng thì pháp sư tài ba cũng chẳng thu được câu trả lời nào, chỉ nhận lại được một điệu cười khùng và một cái mặt lạnh băng. Trung Anh quê muốn xỉu. Thôi kèo này căng, Trung Anh xin sủi.
Trai đẹp Bách Khoa lại có một câu trả lời khá bất ngờ.
"Anh Cường và Phúc Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ."
Nghe vô lý nhỉ?
Nhưng thật sự trông hai người này đôi khi rất giống nhau. Ở một khía cạnh nào đó, tính cách của họ cũng giống nhau thật, tỉ mỉ, cầu toàn và dễ cọc khi tập trung vào âm nhạc. Cả cái tính gắt ngủ chẳng biết ở đâu ra cũng giống. Nếu không phải giấy xét nghiệm DNA xác nhận không cùng huyết thống, Lâm Anh nhất định sẽ khẳng định hai người kia chính là anh em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, có khi cùng cha cùng mẹ cũng nên.
Mà? Tờ giấy xét nghiệm kia Lâm Anh lấy từ đâu ra ấy nhỉ...?
Lâm Anh ghé sát lại, che miệng, thì thầm:
"Tôi bứng tóc của anh Cường với Phúc Nguyên đem đi làm xét nghiệm đó."
"..."
Được rồi, lần này sẽ tìm một người thật đáng tin cậy, không thể kiêng dè như anh Quan, không thể lơ ngơ như Duy Lân, càng không thể manh động mà mát mát như cái người tên Anh nào đó được.
Tìm đến Minh Tân, má thằng Nguyên, chắc chắn là một sự lựa chọn đúng đắn. Minh Tân lắng nghe câu hỏi, rồi trầm tư rất lâu.
"Tôi nghĩ là, mối quan hệ của họ, không thể định nghĩa được, cũng chẳng có cái tên nào phù hợp để đặt cho mối quan hệ này."
Hữu Sơn: "Hai người bọn họ thân thiết hơn so với bất kỳ ai trong đây, nhưng cũng xa cách hơn so với bất kỳ mối quan hệ nào khác."
Đức Duy: "Tôi với Phúc Nguyên mua bánh cho anh Cường vào ngày sinh nhật ảnh, nhưng cuối cùng chỉ thấy có bánh của chương trình và fan tặng ảnh thôi, không thấy cái bánh hôm ấy tôi đi lựa cùng Phúc Nguyên đâu cả. Tôi hỏi Nguyên, Nguyên nói anh Cường nhiều bánh quá ăn không hết, Nguyên đói nên ăn luôn cái bánh đó rồi."
Long Hoàng: "Hôm trước anh Cường có hỏi tôi rái cá có dễ thương không? Tôi hỏi ý anh ấy là Phúc Nguyên hả, Phúc Nguyên thì dễ thương lắm! Ảnh lại nói không phải, ảnh chỉ tò mò về con rái cá thật mà thôi, chứ Phúc Nguyên không dễ thương. Tôi không đồng ý với anh ấy, Phúc Nguyên thật sự rất dễ thương mà? Nhưng càng khẳng định, có vẻ anh Cường càng phản bác, phản bác nhưng miệng lại cong lên như đang cười, cuối cùng tự nhiên gắt gỏng bỏ đi, lại còn nói: khen dễ thương vậy là tính nuôi hay gì?... Chả hiểu ảnh đang nói cái gì cả."
Minh Quân: "Bọn họ rất khó hiểu. Bữa trước còn thấy nhìn lén nhau hoài, mà bữa sau đã lờ nhau như người dưng nước lã. Hỏi thì bảo bình thường, bình thường mà silent treatment nhau luôn."
Minh Hiếu: "Hai cái đồ ngốc nghếch ấy thì quan tâm làm gì? Sao không hỏi về mối quan hệ của tui với anh Quan nè?"
Không có nhu cầu tìm hiểu.
Minh Hiếu: "..."
Sau một hồi dỗ dành, Hiếu cũng chịu thôi cái trò hờn dỗi ớn người của anh ta, nghiêm túc trả lời câu hỏi.
Minh Hiếu: "Thì tôi nói rồi đó, hai cái người đó bị ngốc! Cả cái kí túc xá này cũng ngốc theo nữa. Tôi nói có cái gì thì cứ nói thẳng ra hết đi, anh Quan lại cứ chặn họng tôi, không cho tôi xen vào."
Từ xa, anh Quan liếc Hiếu một cái, Hiếu liền rén, tí thì tịt họng. Nhưng anh ta cũng hiếm khi bướng bỉnh với anh Quan, khẽ tiết lộ.
"Nhìn đi, trông thì như người yêu, có khi lại chẳng phải, anh Quan mập rõ lên rồi mà hai cái người kia vẫn còn mập mờ mãi. Tôi nói cái mối quan hệ này chỉ có rước khổ thêm thôi..."
Đúng vậy thật...
Rõ là anh Cường đêm nào cũng đứng tựa lưng sau cánh cửa phòng tập nhảy, lắng nghe từng nhịp dậm chân, từng tiếng thở. Vậy mà khi Phúc Nguyên tập xong, bước ra ngoài chưa bao giờ bắt gặp được hình bóng ấy.
Rõ là Phúc Nguyên luôn mua thêm một ly trà sữa, uống thì chẳng uống, bảo sợ mập, bảo thích cà phê sữa hơn cơ. Nhưng cái người thích uống trà sữa nào đó chẳng bao giờ nhận được một ly trà sữa nào từ tay Phúc Nguyên. Lần nào cũng thấy Cường Bạch nhận ly trà sữa từ Lâm Anh. Tiếc là ly trà sữa luôn chỉ còn một nửa.
Rõ là anh Cường và Phúc Nguyên luôn kề sát nhau ở bất cứ đâu. Đôi khi anh Cường sẽ chiều chuộng hỏi Nguyên thích cái gì để anh Cường mua. Nó vòi thật thì ảnh bảo "Khó", bảo "Khó" mà vẫn mua cho nó. Còn Long Hoàng vòi theo thì ảnh bảo "Khó" và không mua cho Long thật.
Long có hơi tổn thương...
Rõ là họ đã nắm tay nhau.
Rõ là họ đã ngủ cùng trên một chiếc sofa.
Rõ là họ đã trao nhau một cái chạm.
Nhưng cũng là họ,
Chưa bao giờ nói ra lời yêu.
Chưa bao giờ cho nhau một danh phận.
Cũng chưa bao giờ cho mối quan hệ của họ một cái tên.
Tất cả chỉ là...
"Chẳng là gì cả."
"Nguyên không biết, Nguyên hỏi anh Cường, anh Cường cũng bảo là không biết."
Cuối cùng, Cường Bạch và Phúc Nguyên chẳng là gì của nhau cả. Và mối quan hệ của họ cũng chẳng bao giờ được đặt tên.
...
"Chúng ta không phải bạn, chúng ta cũng không phải người yêu, giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ không thể gọi tên."
-------------
----------------
Vl =)))))
Sao viết xong cảm giác như đang trap nhau thế này. PN thì có thể do ngây ngô chứ cha Cường là ngửi thấy mùi trap nồng nặc luôn đó. =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro