- Hồi 1 -

... ái tình sẽ đến trong ánh mắt nhìn đầu tiên. Điều gì đó trong tim sẽ mách bảo cho ta rằng người đó là duy nhất và không bao giờ thay thế được.

Một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành hay là một tài nữ xuất chúng khiến tâm người ngưỡng mộ... Nàng sẽ là ai một khi xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán này?

Hạ sách xuống hướng mắt nhìn ra vườn xuân tung tăng váy lụa. Giọng cười giòn vang vọng trong không gian, tâm người cớ gì dễ chịu an tâm đến như vậy? Có chăng đây chính là ái tình trong sách đã viết.

Nhưng đột ngột bé con vấp phải váy áo té dài giữa sân òa khóc khiến Trình Tôn hít sâu, nhíu mày quăng ngay quyển sách vớ vẫn nọ bước ra dỗ dành ôm cao lên bé con của mình.

Ái tình gì chứ?

Vương gia đây nuôi nương tử còn chưa lớn khó đem loại sách ái tình kia ra nghiên cứu thêm mà...

————–

Niên thứ nhất, biên cương phía tây Kỳ Mạc giáp ranh Tây Liêng quốc...

Trận mưa tên cuối cùng phóng qua đầu, y trên ngựa đen nhìn về phía trước mặt mình là một bình nguyên rộng lớn đã đầy xác người vận hồng y. Người ngã xuống, kẻ sau dẫm lên vẫn còn hô vang đương đầu ngốc xuẩn hứng chịu từng mũi tên một rồi lại ngã chết lên nhau. Mùi máu tanh lan tỏa, y vẫn bình chân như vại, trên sắc diện chưa có nửa điểm buông lỏng dẫu quân mình đang chiếm thế thượng phong.

"Vương gia! Còn chờ gì nữa?" – Hạ tướng nôn nóng mong muốn xuất trận. Lính Tây Liêng chỉ còn một nửa trong khi quân ta vẫn trụ vững sau hàng khiên kiên cố và đội tiễn hùng hậu. Kế hoạch dùng địa hình truy diệt tầm xa của Trình Tôn đã thành công nhưng sao vẫn chưa hạ lệnh.

Tuấn mâu lại lãnh đạm nhìn về phía trước. Lính Tây Liêng chết nhiều, sĩ khí vẫn không hề suy giảm. Nhìn từng tên lính hồng y dẫm nhau xông lên trong đầu y chỉ có hai từ "ngưỡng mộ". Họ vì giang sơn của họ, tất cả đều không đáng chết thảm thương như vậy. Tiếc là...

Sau dòng lính quèn cuối cùng cũng nhìn rõ người vận giáp bạc trụ sau. Nam nhân đó cầm mãnh đao thấy thất thế hô lớn vẫn cho lính của mình xông đến. Môi mỏng của Trình Tôn khẽ nâng thành chút ý cười. Chân thúc vào sườn, chiến mã lao đi khi Trình Tôn rút ra trường kiếm vắt trên lưng. Mãnh đao đọ sức trường kiếm, tướng quân của địch khiến y chờ đợi quá lâu rồi. Lính hắc y ở sau nhìn người ngựa vương gia xông lên liền đồng thanh hô vang trước khi xuất thủ.

"Hắc huyết mã đến rồi! Lên thôi!"

Ngựa đen lao như tên phóng, kẻ nào ngáng đường y xuống nhẹ tay không ai toàn mạng. Quân lính theo sau đua nhau chém giết, máu lại càng chảy tụ lại thành sông.

Đến lúc giáp mặt, vị tướng giơ đao đỡ ngay trường kiếm. Mãnh đao lớn như vậy lại ngang sức với thanh kiếm dài có vẻ mong manh kia. Nhìn lên kẻ cầm kiếm dáng vẻ thư sinh, cao sang quyền quý toát ra khí chất hơn người thì tướng quân Tây Liêng cười lớn ngạo nghễ...

"Haha... Trận này Hắc huyết mã trong lời đồn đãi cầm binh khó trách phe ta thảm hại!?" – Nghiến răng nói, tướng quân hạ đao nhưng gương mặt Trình Tôn khi đỡ lại vẫn còn bình thản như không. Y đưa mắt lên không nói nhiều.

"Đừng lắm lời nữa. Muốn còn mạng mau mau đình chiến giảng hòa!"

"Đình chiến ư? Bọn người Kỳ Mạc các ngươi to miệng đình chiến giảng hòa thật sự chỉ là cướp của người khác. Ta nhất định không hàng!"

Trình Tôn nghe khẩu khí của vị tướng, trong lòng thầm cảm phục. Trước mắt bất lợi vẫn còn ngay thẳng hết lòng vì đất nước của mình. Trên thế gian này có được bao nhiêu người có người tấm lòng và ý chí kia?

Đao lướt ngang không ngờ hắc mã thông minh tung chân sau đá vào ngựa của tướng quân Tây Liêng khiến đường đao sai lệch. Trình Tôn nhảy khỏi yên, hai tay cầm kiếm qua đầu giáng xuống lập tức đao kia to lớn vẫn không kém phần nhanh nhẹn đỡ lại. Tướng quân té khỏi ngựa vội vùng dậy phòng thủ với y.

Quanh cả hai trận chiến chung vẫn còn, máu văng trên khuôn mặt anh tú của y. Tướng quân nhìn nụ cười nhạt kia khi y tự quẹt tay nếm vị máu tanh trên má, làm lòng người mang chút run sợ. Vẻ ngoài này thật đoán không ra nhưng tin đồn vẫn là có thật – vương gia của Kỳ Mạc giết người đẫm máu đến mức người ta kinh sợ mệnh danh là Hắc huyết mã.

Ngựa đã thấy mục tiêu xông đi thì chỉ có máu chảy đến chết.

"Đình chiến! Ta không nhắc lại lần nữa đâu." – Trình Tôn nhẹ nhàng nói dứt khoát nhưng tướng quân vẫn bất khuất không thua.

"Ta có chết cũng không đình chiến!"

"...thật cố chấp!!!"

Một lời đã nói dẫu cho đang vào tình cảnh thập tử nhất sinh vẫn không thay đổi. Tuy cố chấp nhưng rất can đảm. Khi nhìn vị tướng kia, y thật muốn nói rằng "Ta nói đình chiến vì không muốn giết chết ngươi!" nhưng kẻ cố chấp vẫn là kẻ chắn ngang đường cần loại bỏ mà thôi...

Quân áo đỏ đang chống cự đến phút cuối cùng sững sờ nhìn lại tướng quân của mình. Áo giáp màu bạc nhuốm một màu máu đỏ thẫm. Nửa cái xác không đầu vẫn còn co giật từng hồi vì đường kiếm quá sắc bén. Trình Tôn nhìn lại thấy giấu trong áo vị tướng có một con búp bê bằng vải độn bông mềm mại rơi ra một nửa. Giữa chiến trường xung quanh chém giết mang đầy tử khí, y bình thản khom người lấy con búp bê nhuốm máu nóng cầm trong tay. Một tên lính gào lên xông đến trả thù cho tướng quân nhưng Trình Tôn không nhìn lại tay đã giơ thẳng trường kiếm ra sau đâm qua ngực hắn ta.

Lại một kẻ làm máu vấy lên người y. Nhìn lại thế trận quân Tây Liêng mất tướng như rắn mất đầu, chuyện còn lại chỉ chờ chúng xin hàng mà thôi. Y nhét con búp bê vải vào trong áo sau đó nhặt đầu vị tướng máu vẫn chảy ròng đi từng bước lững thững nhìn hoàng hôn qua tầng tầng lớp lớp xác người. Cuộc chiến này đã đến lúc kết thúc rồi.

...

Thân thể nam nhân mang nhiều vết sẹo nhỏ trên nền da sáng màu không hề khắc khổ. Y vốn dĩ chính là hoàng tử chính thất Tư Đề Mạc Thiếc Trình Tôn, sau khi hoàng huynh lên ngôi được sắc phong Thuần Vũ vương lưu lại trong Kinh thành không cho đi sứ như các vị vương gia khác. Tuổi ngoài vừa tròn hai mươi nhưng ánh mắt y đã rất chững chạc. Sau những lần tắm rửa nhìn nước hồ vẫn máu kẻ khác từ trên người mình vấy ra, y càng không thể sống vui với độ tuổi thanh xuân này.

A Lộc nhìn vương gia của mình yên tĩnh ngâm người trong hồ khi nước ấm vẫn tiếp tục thay vào cho đến khi hết màu máu đỏ. Bọt nước trắng xóa, y cố rửa sạch con búp bê vải có mái tóc dài bằng chỉ sợi, bộ váy trẻ con có đường may vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu tuy nhiên màu máu ố có làm gì vẫn không phai.

Tay siết lấy con búp bê, y nhắm mắt ngửa đầu tựa thành hồ làm mái tóc dài bết trên nửa thân người rắn chắc mạnh mẽ. Trình Tôn nói như tự lảm nhảm...

"Vị tướng đó có lẽ đã có thê tử và vài hài nhi..." – Tay y vì thế vẫn không dám buông con búp bê vải kia đi. Có ai đoán được sau những trận thắng chỉ có cực hình.

A Lộc đứng hầu chủ nhân, nhìn y lần này nhanh gọn chiến thắng, thậm chí không mang trên người cả một vết thương nhỏ tuy nhiên như vậy chỉ có tồi tệ thêm thôi.

"Người nên nghĩ lại lúc trên chiến trường trông người phong độ, lãnh nhẫn đến thế nào? Giờ lại đa sầu đa cảm nữa rồi. Lỗi do bọn người Tây Liêng nghĩ hoàng thượng còn trẻ tuổi lên ngôi không lâu nên có ý muốn xâm lược chúng ta trước. Giờ thảm bại cũng do chúng tự rước họa vào thân thôi thưa vương gia!"

Trình Tôn nhìn A Lộc cười toe toét "trấn tĩnh" mình rồi lại nhìn con búp bê rồi miễn cưỡng cười nhẹ. Đúng thật là y giết người không gớm tay nhưng đều vì nhiệm vụ. Mọi chuyện hoàn thành có lẽ không nên suy nghĩ nữa.

"Ừhm... Ra lệnh hừng sáng tiến quân trở về!" – Y cố cười nhẹ tươi tỉnh một chút.

"Người vất vả rồi nên nghỉ ngơi sớm. Có cần nô tài pha ít trà an thần dễ ngủ cho người?"

"... tối nay có uống ta vẫn mất ngủ. Ngươi lui trước không cần hầu ta nữa đâu A Lộc."

Trình Tôn bước lên tự mặc lại gấm y cao quý của vương gia thay vì bộ giáp nặng nề. Đặt con búp bê nhỏ lên bàn gỗ, y ngã lưng lắng nghe tiếng binh lính của mình đang ăn mừng chiến thắng bên ngoài. Bệnh khó ngủ kia chưa lấy kiệt sức này thì y vẫn còn khá lắm.

Trở về kinh thành, người người ùa ra chúc mừng chiến thắng. Tiếng lành đồn xa, uy danh Hắc huyết mã trên xa trường cùng tài dụng binh thao lược của Trình Tôn vương càng làm dân chúng ái mộ. Nữ nhân xếp hàng chờ đợi rơi vào tầm mắt của vương gia lại càng nhiều hơn. Y thật cười đến đơ mặt mới khổ sở vào tới hoàng cung.

Hoàng thượng – cũng là hoàng huynh hơn y bảy tuổi ra tận bên ngoài mừng đón hoàng đệ vinh quang mang chiến thắng về cho mình và cả giang sơn. Không chỉ đơn thuần là ngăn chặn Tây Liêng xâm chiếm, chính hoàng thượng muốn chiếm ngược lại nước láng giềng xinh đẹp đó. Từ nhỏ hoàng thượng yếu đuối dễ dàng mang bệnh trong người nhưng vô cùng tài giỏi, tầm nhìn của bậc đế vương hơn xa những kẻ tầm thường có thể đoán tới.

Trình Tôn chỉ một lòng hoàn thành nhiệm vụ. Đã hơn một năm ngoài doanh trại, y chỉ mong được ngao du đây đó không muốn gì hơn như vàng bạc hay châu báu. Cơ bản là vương gia như y chỉ giàu có thua hoàng huynh mình có cả một quốc khố đầy vàng mà thôi.

"Hoàng huynh!"

"Đệ giỏi lắm Trình Tôn! Lần này xem chúng có to gan không làm hòa ước với ta nữa hay không. Công lớn đều thuộc về đệ, trẫm sẽ trọng thưởng haha..." – Hoàng thượng tuấn nhan lộng lẫy, cười một cái khiến y hoa mắt, sau lại giật mình do phi tần tung hô vui theo.

Đi không quá lâu, xem ra hoàng huynh lại có thêm nhiều-nhiều mỹ nữ chốn hậu cung rồi. Nhưng thật tâm mỹ nhân đáng xem chỉ có một người mũ phượng mày ngài, sánh vai hoàng đế làm mẫu nghi thiên hạ mới đáng để Trình Tôn đa lễ cung kính. Hoàng hậu vẫn như ngày xưa, xinh đẹp lộng lẫy khó ai sánh kịp. Chút vấn vương cũ trong lòng không dám để nặng vì trọng nghĩa với hoàng huynh nhưng thật sự lòng y vẫn si ngốc như tiểu tử năm xưa.

"Tứ vương gia vất vả rồi. Hai huynh đệ nên vào điện dùng tiệc rồi nói sau kẻo bá quan lại lúng túng đứng không biết làm gì có được không hoàng thượng!" – Chất giọng mềm mại nhưng rất tinh tế của hoàng hậu thật không khiến hoàng thượng nỗi giận khi được nhắc nhỡ.

"Ây... hoàng hậu không nói trẫm lại mừng quá bắt hoàng đệ đứng luôn ngoài đông môn này rồi!"

Thế là mọi người lại vui vẻ vào trong. Trình Tôn tuy cười với hoàng huynh nhưng trong lòng thật không yêu thích các hủ tục ăn mừng rườm rà phiền phức như thế này. Giết người không phải là niềm vui, tinh thần y cũng mệt mỏi không kém.Tuy đã quen với doanh trại vất vả nhưng y thật muốn được trở về nghỉ ngơi xa hoa như kiểu vương tôn quý tộc của mình.

"Trẫm vẫn sẽ ban thưởng dù đệ có muốn hay không?"

"Hoàng thượng..." – Trình Tôn hạ chung rượu thật là rầu rĩ. Vàng chất đầy trong vương phủ, có ăn chơi phung phí cả đời cũng dùng không hết thì chẳng thiết lấy thêm làm gì.

Ông vua nhìn sắc diện của Trình Tôn không thể cải lời mình chỉ cười...

"Ngoài hòa ước đình chiến lần này, trẫm đã đề nghị một mối ràng buộc bền vững hơn với quốc vương Tây Liêng!" – Hoàng thượng nói chuyện đại sự nhưng sao cứ nhìn y với nét mặt khá đáng sợ. Trình Tôn vốn là tiểu đệ của lão hoàng đế này làm sao không rõ có vấn đề ở đây.

"... không phải là dùng hôn sự kết ngoại giao chứ, hoàng huynh?"

"Haha... quả đúng là hoàng đệ của trẫm. Chính là dùng hôn sự làm hòa ước. Trẫm đã có hậu cung chờ đợi, trong khi vương gia đệ vẫn chưa có lấy một trắc phúc tấn cho ra hồn với người ta thì... vẫn là đệ nên lấy công chúa Tây Liêng vì quốc vận!"

Vẻ gian trá kia của hoàng thượng cũng lộ ra suýt hại Trình Tôn thổ huyết té lăn giữa điện trước bao bá quan văn võ. Hoàng thượng vừa ý, mọi người đều đồng tình. Lập công lần này là Trình Tôn thì lấy công chúa vẫn nên là Trình Tôn không ai khác. Trong đầu y thật chưa suy nghĩ đến chuyện lập gia thất tuy nhiên vấn đề này không đơn giản là thú về một nương tử.

"Huynh nghĩ ban thưởng hậu hĩnh rồi là đệ sẽ nhận nhiệm vụ làm hòa ước kia thay huynh sao?" – Không thẳng thắng chối bỏ hôn ước nhưng thật sự Trình Tôn bất mãn quá. Trong khi hoàng thượng lại rất vui vẻ.

"Thôi mà hoàng đệ, trước sau trẫm và hoàng hậu cũng tìm cho đệ một trắc phúc tấn, nay lại là công chúa nữa chứ tốt quá còn gì? Vì quốc vận vì trẫm nha!"

Giọng điệu xua nịnh này không hợp với hoàng đế chút nào. Bá quan chỉ hào hứng nhìn không hề nghĩ là vương gia sẽ từ chối. Quả thật y lười nhát không muốn tranh cải lộn xộn thêm nên gật đầu chấp nhận chẳng nghĩ gì ngoài việc không lấy công chúa này thì cũng sẽ lấy cô nương nào đó hoàng thượng sắp đặt cho mình thôi. Trên đời này có nam nhân nào không có thê tử chứ, y sẽ ổn mà...

...

Sáng hôm sau tên hầu ra thấy y đã ra sân bắn cung từ sớm liền vội vã ra chờ. Trình Tôn nhìn lại chỉ mỉm cười đủ để A Lộc hiểu đêm qua có về lại phủ của mình y cũng không ngủ được một giấc đầy không mộng mị.

A Lộc dâng trà, y hít một hơi ấm áp thơm tho và nhìn ra ngoài hồ sen. Nhàn nhã thảnh thơi như thế này còn gì tốt hơn. Tên hầu hơi nhíu mày một chút vì biểu hiện bình tĩnh này của chủ nhân mình nên đánh tiếng hỏi...

"Người không lo lắng gì sao?"

"Lo lắng gì?" – Trình Tôn nhướng mắt lên hỏi sau đó tự hiểu ra và mỉm cười. – "Àh... chuyện ta đồng ý lấy công chúa đó hả? Dù sao cũng phải có thê tử với người ta chứ!?"

Tự y biết độ tuổi hai mươi của mình nên yên bề gia thất rồi, để hoàng thượng nhắc nhỡ mãi cũng không được. Nhưng A Lộc khom người vẫn nhăn mày nhíu mặt.

"Nô tài biết với bản tính của người sẽ đồng ý hôn ước nhưng thật ngạc nhiên là người có thể bình thản chấp nhận không lo nghĩ..."

"Ngươi ngạc nhiên là sao? Ta dễ dàng chấp nhận không đúng hả?" – Trình Tôn hơi tức vì dù sao bản thân mình đang rất là tự nguyện, không lí nào y muốn bỏ trốn khiến hoàng huynh phiền lòng.

Đến đây A Lộc rõ thấy thì ra chủ nhân của mình chưa biết mới thoải mái như vậy. Có lẽ trong đầu Trình Tôn vẫn đang nghĩ hôn ước này như bao nhiêu người lấy vợ về, năm sau có liền oa nhi xinh xắn...

"Công chúa Tây Liêng chỉ mới mười tuổi thôi vương gia!!!"

Y mở trừng mắt, phun ngay ngụm trà đang uống. A Lộc mỉm cười mãn nguyện khi thấy vẻ mặt bấn loạn hợp tình hợp lí này của chủ nhân. Y còn tưởng mình nghe nhầm...

"Bao... bao nhiêu?"

"Là chính xác đến hết đông tới công chúa mới tròn mười tuổi, trong hòa ước hoàng thượng đau đầu là vì thế mới đẩy sang người đó vương gia!"

Trình Tôn nghe như vạn tiễn xuyên tâm thật là đau tức. Hoàng thượng không những đùn đẩy trách nhiệm cho y, lại còn là một công chúa chỉ mới mười tuối làm sao có thể phân phó kiểu như vậy. Trẻ con thì làm sao cưới làm vợ chứ? Chẳng nghĩ ngợi, y lập tức vào cung hỏi cho ra lẽ cái hôn ước đã trở nên buồn cười này.

Thế là lượt này đến phiên hoàng thượng phun trà đang cùng hoàng hậu thưởng thức vì Trình Tôn cầm cung xông vào. Thật sự vì ngự lâm quân dưới quyền vương gia đây cai quản chứ nếu không cũng đã nhào lên hộ giá hoàng thượng vì bộ dáng đáng sợ của y rồi. Y đặt cung xuống, tuấn nhan thâm đen lại không nhàn nhã như tác phong bình thường...

"Hoàng huynh, công chúa Tây Liêng chỉ mới mười tuổi là tại sao? Con nít như vậy huynh cũng muốn đệ lấy làm vợ sao?" – Dẫu trước mặt có cả hoàng tẩu nhưng thật sự Trình Tôn không tài nào bình tĩnh.

Hoàng thượng đã phải rút chân níu vào người hoàng hậu mà e sợ. Ai chứ bộ dạng sừng sững khét tiếng giết người của Trình Tôn rất đáng để sợ.

"Tại sao gì nữa? Công chúa vốn chỉ mười tuổi. Trẫm làm thế cũng vì lo nghĩ cho đệ đó. Nghĩ xem năm năm nữa thôi đệ sẽ có một thê tử xinh đẹp nhất ở cái độ tuổi thiếu nữ tuyệt vời!?" – Hoàng thượng hướng y đến viễn cảnh viên mãn. Trình Tôn tưởng tượng theo thật không ra giống gì. Nghĩ đến con nít chỉ có tiểu tiện không biết kiểm soát có người lớn dọn cho mà thôi chẳng tuyệt vời chút nào. Hoàng hậu nhìn biểu hiện của hai huynh đệ vai vế hơn người này chỉ phì cười.

"Dù sao hôn ước đã định... trẫm thật khó thay đổi!" – Ông vua cười gian xảo khiến y nhíu mày.

"Mười tuổi... là con của đệ thì có!" – Trong đầu y nghĩ chỉ có thế.

"Đệ mới hai mươi ngoài làm gì công chúa đủ tuổi làm con đệ chứ? Ngoan ngoan vâng theo thánh chỉ của trẫm đi nếu không trẫm cũng ép được đệ thôi hoàng đệ!"

Tuấn mâu sắc xảo đầy quyền lực của bậc đế vương rõ ràng không hề đùa với y. Y chắc chắn là phải lấy tiểu công chúa kia về rồi khó có thể thay đổi.

Mười tuổi...

Lững thững rời khỏi hoàng cung, tứ vương gia chỉ tự quay cuồng với số tuổi đáng sợ đó.

– Hết hồi 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro