- Hồi 10 -
Trình Tôn thật sự muốn mang ngay Hân Đình về phủ không tiệc tùng gì nữa nhưng nhiều bá quan trong triều đến thưa chuyện hành lễ khiến y không tài nào rời đi vì phải giữ trọn vẹn phong thái cũng như vai vế của mình.
Hân Đình xụ hai má phúng phính nhìn Trình Tôn bị bao vây thật không vui vẻ gì thì có người đưa cho thức ăn. Nhìn qua Doãn Văn, bé con lại sớm vui vẻ nói chuyện. Cả hai không thể ở gần, mạnh ai nấy một hướng tuy nhiên Trình Tôn vẫn không yên lòng, tầm mắt luôn đảo quanh chổ Hân Đình thì một bóng dáng thước tha đến gần. Trước mắt nếu không phải là nhan sắc diễm lệ vạn người mê mẫn có lẽ trong đầu y còn chưa nhận ra. Nụ cười hướng đến, nữ nhân này hôm nay đột nhiên xuất hiện khiến Trình Tôn nhớ về một hoàng tử trẻ tuổi vẫn đơn thuần say đắm vì cái đẹp...
Doãn Văn rất muốn nói nhiều thêm với Hân Đình. Gặp nhau khó thế, cơ hội gặp lại hắn chẳng muốn bỏ lỡ nhưng đến giữa tiệc có vũ công múa mừng vui như hội. Đại học sĩ muốn ra mắt tiểu tử nên gọi hắn đi. Doãn Văn rất lưu luyến trong khi Hân Đình ngây thơ ăn bánh còn vui vẻ vẩy tay từ biệt. Bé con đối với ai cũng thân thiết như vậy e là không nhận ra tâm ý của người ta.
Giờ thì ngồi một mình Hân Đình mới nhíu mi loay hoay không thấy Trình Tôn ở chổ các vị đại thần nữa. Mọi người ai cũng cười vui khen vỡ múa, Hân Đình tự mình đi tìm y.
Bên ngoài sảnh điện là ngự hoa viên rộng lớn, sinh thần của bệ hạ nên đèn lồng thắp sáng lung linh tuyệt đẹp. Bé con không dám đi xa, trong đầu thiết nghĩ Trình Tôn chỉ đâu đó gần đây thì thấy bóng người cao cao bên thủy hồ nên chạy nhanh đến.
Nhưng khi đến gần hơn, Hân Đình đứng ngây ngốc nhìn Tôn ca của mình môi chạm môi một nữ nhân lạ. Dưới ánh đèn cả hai gần sát vào nhau, Trình Tôn gần như đã ngồi ngay xuống lang can gổ mới không bị nụ hôn kia làm cho té ngửa.
"Diệp Vân tỉ... Đừng làm vậy..." – Y khốn khổ tránh nhưng vẫn nhã nhặn không nỡ mạnh tay. Người đó lùi ra liếm nhẹ vành môi đỏ mộng nhìn gương mặt của y chỉ cười tươi ôm vai âu yếm.
"Vẫn đáng yêu như lần đầu của chúng ta. Hôm nay không có phu quân của tỉ, chúng ta ôn lại chuyện cũ nha Trình Tôn?" – Chất giọng hào hứng của mỹ nhân khiến y chán nản.
"Tỉ còn nhớ mình có phu quân sao? Đệ cũng đã là nam nhân có gia thất rồi không còn bồng bột bị tỉ lừa như xưa đâu."
Mặt y quay đi nhưng khá xấu hổ. Trước kia trẻ người non dạ quả thật mất đi cái quý giá nam nhân vào tay tỉ tỉ này. Diệp Vân không quản được cười lớn ngay vô cùng phóng khoáng dễ chịu như chính con người tỉ ấy vốn có. Công chúa bộ tộc phương bắc quả nhiên không dễ đùa bớn hay trốn chạy, Trình Tôn nghĩ đến phu quân công chúa – biểu tỉ của mình phải rất khốn đốn giữ thê tử cũng tiếc thương thay.
"Tỉ nghe kể qua rồi thê tử của đệ chỉ là trẻ con. Vui vẻ với tỉ đi, ta thật rất nhớ sự cuồng dã mạnh mẽ mất hết lí trí của đệ đó Trình Tôn!" – Nói thôi chưa đủ gợi nhớ, tay tỉ ấy to gan luồn vào trong xoa ngay lên ngực trần săn chắc suýt làm y kinh hãi té ngược xuống hồ. Mỹ nhân háo sắc như vậy tại sao làm chuyện xấu vẫn rất ư xinh đẹp thoải mái như không.
Trình Tôn kinh hoảng lo không giữ nổi thân này. Ai bảo biểu tỉ của y thật đem chuyện đùa chuyện thật ra làm loạn lên khó đối phó. A Lộc bình thường rất chu đáo tại sao không xuất hiện cứu vương gia ngay lúc này cơ chứ. Cứ tiếp tục có lẽ y phải gào cứu thảm thiết.
Bỗng dưng chất giọng trong veo vang lớn vọng đến làm cả hai giật mình...
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Diệp Vân lùi ra nhìn bộ dạng bé xíu xinh xắn liền nhướng chân mày thấy vui hơn ngay. Hân Đình chạy nhào đến đình hồ ôm chầm kéo Trình Tôn ra và khóc bù lu bù loa nói...
"Tôn ca không được ôm ai khác ngoài Đình nhi cả... không được đâu!!!"
Bé con không rõ là giành người với ý nghĩ như thế nào nhưng thật dễ dàng làm y bật cười hạnh phúc. Trình Tôn quay người lại ôm bổng bé con lên cao sau đó nhìn lại Diệp Vân...
"Không phải trẻ con đâu, trong mắt đệ đây là tiểu nương tử đệ cưng yêu nhất đó Diệp Vân tỉ, không ai thay thế được! Đệ phải về đây..."
Bà tỉ bị bỏ lại chỉ đứng trơ ra nhìn Hân Đình khóc đu cứng người Trình Tôn vẫn không quên trừng mắt le lưỡi hung hăng khẳng định quyền sở hữu. Chỉ định đùa với biểu đệ không ngờ lại chọc trúng thê tử cả ghen của y rồi. Quả nhiên có là trẻ con cũng không tầm thường chút nào khiến Diệp Vân cười tươi vui vẻ trở lại tiệc tìm nam nhân nào tuấn tú cường tráng hầu rượu mình cho hết đêm nay tạm vậy.
Bàn tay vòng qua thật cứng cáp không buông lõng nhưng Hân Đình vẫn ôm chặt cổ Trình Tôn, mắt còn đẫm nước mắt. Con sam nhỏ bám chặt về phủ đến tận phòng. Y chán nản hạ người trên giường nhưng cổ vẫn bị "siết chặt"...
"Ta không đi đâu hết, mau bỏ tay ra Đình nhi!"
"Thật không?" – Trong phòng rồi nhưng Hân Đình vẫn còn lo xa hỏi gặng lại mới tin.
"Thật! Ngoan nè!"
Bé con rụt rè rồi cũng chịu buông tay và tự chùi mặt lem nhem nước mắt nhõng nhẽo. Hắn vẫn rất là bình thản khi cởi gấm y có ý đi ngủ. Dù gì cũng là nam nhân trưởng thành, Trình Tôn có bị tấn công một chút từ biểu tỉ ưa đùa vẫn không mất mác gì. Thê tử nhìn thấy chỉ là trẻ con có lẽ không đáng quan ngại.
Hân Đình ngồi trên giường nhìn y đứng vẫn thật cao khiến mình ngẩn hết cỡ. Không chỉ lần này, cô tiểu thư vô tình gặp trong thành trước kia, lại còn lời tì nữ ra vào mê mẫn vẻ ngoài tuấn tú phong độ này của y, tất cả đều thấy Tôn ca của bé con rất hấp dẫn dễ bị người ta lấy mất. Hân Đình không thích như vậy. Y còn quan trọng hơn đồ chơi hay vật mà bé con rất thích.
"Tôn ca!!!"
"Hửm... Sao nữa hả?" – Trình Tôn nhìn lên khi mặc áo ngủ cho nương tử.
Gương mặt trắng hồng ngũ quan thanh tú dưới ánh đèn cùng mái tóc dày xõa dài làm Trình Tôn lần đầu nhìn thấy khác biệt. Thật sự là ngẫn người ra nhìn nét xinh đẹp tự nhiên không sức hút nào sánh kịp...
"Khi muội tròn mười sáu... Nhũ mẫu từng nói lúc đó là người lớn rồi!"
"Sao hả? Còn những ba năm nữa cơ mà... Hay là muốn đòi quà mừng sinh thần từ ta sớm hả Đình nhi?" – Trình Tôn ôn nhu hỏi, ánh mắt nhìn từ lâu đã luôn say đắm như vậy.
Khi bờ môi xinh hé nhẹ, vẻ ấp úng kia thật sự quá sức đáng yêu. Không hiểu sao Trình Tôn cũng hồi hộp dần để rồi Hân Đình thẹn thùng ghé sát vào tai y nói...
"Vào sinh thần mười sáu của muội... Tôn ca hãy hôn trên môi muội và khen muội rất xinh đẹp nha!"
Trình Tôn ngớ người nhìn bé con lùi ra khỏi vai mình, trên gương mặt đáng yêu đã hồng hồng mắc cỡ. Chính vì hôm nay công chúa người ta dồn rất nhiều công sức nhưng không được khen và y lại còn gần một nữ nhân như thế. Một lời hứa, Trình Tôn thật không dám nghĩ đến ngày đó mình có thể giữ được nhịp tim không đập điên loạn như hôm nay tại giây phút này nhìn tiểu nương tử của mình.
"Được! Khi muội tròn mười sáu tuổi ta nhất định sẽ giữ lời hứa này!" – Trình Tôn mỉm cười, tay giơ ngón út thể hiện sự đáng tin. Nhưng bé con giơ tay út đến lại thấy rất mất mặt nên xấu hổ la to...
"Muội... Cám ơn Tôn ca!"
Nhóc con chui ngay vào chăn trốn đi làm Trình Tôn bật cười. Chủ động đòi hỏi rồi mắc cỡ như vậy đáng yêu làm sao. Y cố tình trêu chọc chòm đến bên ngoài núi chăn nhỏ có bé con cuộn tròn trong đó hỏi.
"Còn chưa hôn trán ta đã muốn ngủ rồi sao Đình nhi?"
"Không! ... xấu hổ lắm!"
Hân Đình lại lăn một vòng, Trình Tôn ngồi cười chẳng muốn suy nghĩ hay mong muốn điều gì hơn. Vốn y là loại người không ham muốn, nay lại như có tất cả lại càng nhàm chán không muốn gì. Không như người ta có nương tử ân ái ấm giường đêm đêm thì sao? Tiểu nương tử bé bỏng tuyệt vời thế này cần gì ai nữa đúng không...
—————-
Thượng triều trở về tẩm cung hoàng thượng ngừng lại nghe cơ thể choáng váng mệt mỏi. Nhìn đến bên ngoài tuyết lại rơi lất phất hậu đông, cơ thể này thời gian qua đã quá sức chịu đựng. Có phải kết thúc bây giờ là quá sớm chăng khi thiên tử chính là vận hạn của cả giang sơn thiên hạ này.
Niên thứ tư, trực phòng lớn chánh đông, phủ Tứ vương gia...
Trình Tôn luôn là người thức giấc trước nhìn qua người đang nằm cạnh vẫn còn ngủ say liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại thật kĩ. Y gác tay kê cao đầu nhìn gương mặt thon trắng hồng có nhìn sao vẫn không hết chán. Hàng mi rậm cong dài phủ xuống bình yên như đang mơ về giấc mơ nào đó ngọt ngào. Không nhịn được, Trình Tôn ôn nhu vuốt nhẹ sự mịn màng mềm mại của đôi má rồi hôn lên đó.
"Hihi... nhột quá Tôn ca!"
Hân Đình co người cười giỡn vẫn không hề có ý dậy. Trình Tôn vui vẻ sáng nào cũng thích trêu chọc công chúa của mình.
Đột nhiên Hân Đình ngưng cười, hai mắt tròn liền mở to ra. Bàn tay lại níu chặt tay y có vẻ như sợ hãi. Hồng nhan vừa còn tươi cười phút chốc tái đi. Trình Tôn dĩ nhiên lo lắng vô cùng...
"Sao vậy Đình nhi?" – Y không mạnh tay, không thể nào đùa đau bé con được. Nhưng Hân Đình bật dậy tay ôm chặt chăn bông dày làm Trình Tôn cũng ngồi dậy theo sờ lên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. – "Muội bệnh hả?"
Hân Đình nghe hỏi nhìn qua mặt y sau đó hai mắt rưng rưng lệ gào to..
"Đừng... đừng nhìn muội!!!"
Hân Đình tung chăn cuồng chạy khỏi phòng làm y ngơ ngác. Trình Tôn còn định bụng chạy theo ngay xem bé con lại nổi chứng gì thì thấy trên đệm lông lót giường thấm chút máu đỏ.
Có lẽ nào...
Vương gia ngồi ngay lại chẳng dám chạy theo luôn.
...
Nhũ mẫu đi ra khép cửa phòng không hay y cố ngóng trông một vào bên trong hi vọng nhìn thấy chút gì đó. Rồi bà ấy bị hỏi ngay...
"Đình nhi định không gặp ta luôn hay sao? Trông muội ấy có vẻ hoảng sợ, ngươi chẳng lẽ lại không nói qua trước đó...?"
"Nô tì từng dạy công chúa về vấn đề tự nhiên đó rồi nhưng chắc công chúa đã quá ngỡ ngàng vì đột ngột. Vả lại... ngay lần đầu có nguyệt sự vương gia lại ở cạnh bên làm công chúa thấy rất xấu hổ."
Nhũ mẫu thật thà nói ra khiến y tự dưng sinh ra lúng túng, tay bất giác gãi gãi đầu thật không ngờ nguyên nhân là do mình.
"Ta là phu quân cơ mà có gì phải xấu hổ chứ? Thật hết nói nổi!" – Thản nhiên ra vẻ người lớn vậy thôi nhưng trong y cũng đang gào thét. Dáng vẻ thay đổi thì thôi, có nguyệt sự chứng tỏ bé con đã là thiếu nữ rồi. Trình Tôn thật không biết mình có vượt qua được chuyện này hay không nữa đây.
"Công chúa vẫn chưa ổn định về mặt tâm lí và cơ thể nên tạm thời mong vương gia cho công chúa ngủ ở đây với nô tì!"
Lại bị đã kích, y không những không được gặp còn phải ngủ một mình. Trình Tôn thật không thích ngủ một mình từ rất lâu rồi. Tuy nhiên Trình Tôn vẫn giữ dáng vẻ phong độ khi trả lời thấu hiểu.
"Ừhm... Bảo muội ấy không được trốn ta lâu quá đó nhũ mẫu!"
"Vâng thưa vương gia!"
Nhìn cửa phòng, y đành rời khỏi. Đang yên đang lành, không giận hờn cải vả lại không được gặp khiến Trình Tôn chán nản. Nguyệt sự hình như tháng nào cũng có, mỗi lần cũng không phải một ngày đã hết. Trình Tôn nghĩ ra liền nhăn mặt nhíu mày. Nếu Hân Đình cứ mắc cỡ trốn thì y được gặp có bao nhiêu ngày đâu cơ chứ.
Hân Đình hé cửa nhìn bóng áo gấm cao cao đã đi xa chỉ đỏ mặt thẹn thùng khép cửa lại. Như hoa xuân hé nụ, thiếu nữ lần đầu biết thế nào là thẹn thùng giữ ý cho riêng mình.
– Hết hồi 10 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro