- Hồi 13 -

Trình Tôn nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn, chất giọng tức giận vì sự ương bướng, cứng đầu này của bé con.

"Muội dám không nghe lời ta sao Đình nhi?" – Không phải quá tự mãn nhưng Trình Tôn biết người bé con sợ nhất chính là mình. E là phụ hoàng của Hân Đình hay lão hoàng huynh của y còn chưa có đủ quyền lực để đáng sợ bằng. Vậy mà hôm nay Hân Đình không chịu sợ y nhất định phải dạy dỗ lại hết.

"Không nghe... Tôn ca có đánh đòn muội nữa thì muội cũng không thèm nghe lời huynh đâu!"

Cái mặt cứng đầu chẳng khuất phục ai rất ư là công chúa khiến y tức điên lên giơ cao tay. Hân Đình nhìn thấy sợ đến nhắm ngay mắt lại cam chịu tuy nhiên vẫn ương bướng không thua. Nhìn vậy, tay y run run không đánh tiếp được. Tuy là để dạy dỗ nhưng bé con là báu vật y cưng chiều yêu thương nhất lòng dạ nào làm đau hay tổn hại thêm.

Chờ lâu quá không thấy đau đến, Hân Đình lén hé mắt nhìn thấy Trình Tôn đứng lên. Ngay lập tức nó phải ngước cao bước theo nhưng y chỉ thở ra gần như là bất lực...

"Muội về phủ đi!"

Không dạy được thì còn cách nào chứ. Cảm giác lúc này giống như là người cha bất lực khi con cái hư hỏng. Chỉ là thê tử đã không xong, Trình Tôn lo sau này không dạy dỗ nổi con cái của mình quá.

Nhưng Hân Đình giơ tay áo tém ngang nước mắt túm ngay vạc áo của y nói...

"Muội vào cung để gặp huynh mà! Tôn ca về phủ cùng với muội đi..." – Tuy hơi rụt rè nhưng Hân Đình vẫn đang vòi vĩnh. Trình Tôn chẳng muốn lưu trong cung thêm nữa nếu không vì hoàng thượng nhưng sau chuyện vừa nảy chỉ nhíu mày mệt mỏi đáp lại bé con.

"Muội hư lắm, không nghe lời ta. Gây chuyện không biết nhận lỗi thì có đáng để ta yêu thương muội nữa hay không?"

Hân Đình sững sờ khi bàn tay bé vẫn níu vào vạc áo gấm vương y. Ai nói trẻ con không biết buồn không biết đau đớn. Nước mắt nhanh chóng rưng rưng trên đôi mắt tròn và bờ môi nhỏ đã mím lại ủy khuất. Tôn ca không yêu Hân Đình nữa, chỉ nghĩ thôi nó đã muốn nhào đến năn nỉ không muốn bị ruồng rẫy. Môi bập bẹ không nên lời, tay nhỏ đã buông vạc áo kia ra làm Trình Tôn giật mình.

Mái tóc dài xõa xuống giấu gương mặt xinh xắn đang đẫm nước mắt khi Hân Đình nói lí nhí bỏ đi...

"...vậy muội về một mình!"

Bé con đi, hai tay lại thu lên lau lau trên má cặm cụi bước. Nhìn công chúa như thế, thái giám cung nữ còn muốn khóc theo. Trình Tôn nghe trong tim thắt lại gần như khó thở. Chết tiệt. Chưa từng có nữ nhân nào khiến tâm vương gia khốn đốn đến vậy dẫu giờ vẫn chỉ là một tiểu oa nhi mà thôi.

Sải chân người lớn, lại là nam nhân nên chỉ hai bước Trình Tôn đã theo kịp nắm lại. Hân Đình òa khóc thật lớn khi được vòng tay thân quen ôm chặt lấy. Cuối cùng thì y cũng thở ra nghe như mình vừa đến đường cùn phải chết đến nơi nếu không giữ lại bé con của mình. Bàn tay thô nhưng ôn nhu vuốt đi nước mắt. Y áp đến vùi hôn lên hai má mềm đã mặn chát vị nước mắt nhõng nhẽo tự thấy khốn đốn vô cùng...

"Nín! Tại vì Đình nhi sai lại không nghe lời nên ta tức giận vậy thôi chứ không phải không muốn nhìn mặt muội nữa đâu! Làm sao ta có thể không nhìn mặt muội cơ chứ?" – Hân Đình nghe, nhìn tuấn nhan gần kề sát mặt mình chỉ mím môi òa khóc lớn hơn, tay chân tự bấu chặt quanh cổ y không có ý buông tha.

"Huhu... ai bảo mấy ả tiện nữ đó dám nói xấu Tôn ca độc ác, thủ đoạn muốn cướp ngôi gì đó chứ? Đình nhi không làm gì sai hết... không sai mà...hic..."

Hân Đình uất ức nói khi càng giữ chặt Trình Tôn hơn hại y thở dài ôm lấy không tài nào tức giận nữa. Từ bên ngoài Doãn Văn nhìn vào Hân Đình bé xíu lọt thỏm trong lòng nam nhân. Từng nụ hôn lên trán lên má Hân Đình dỗ dành làm tay hắn bất giác siết chặt. Nếu như người được ở bên bé con không phải là vương gia... Nhưng ánh mắt bé con trao lại chỉ dành cho mỗi vương gia mà thôi. Có lẽ cảm giác khó chịu trong lòng này cần thêm nhiều thời gian để thích ứng mới quên được nên Doãn Văn lặng lẽ rời đi một mình.

Năm vị tiểu thư mặt tím mặt sưng vì bị đánh cào cáu đồng loạt ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi dáng người phong độ bước đến. Phong thái tiêu sái bất phàm, chỉ mỗi cái cách chấp tay khom người đã thấy vô cùng quý tộc nói chi nhìn đến gấm y và gương mặt kia. Tuấn nhan cười thêm một cái để hờ thật có ác ý giết chết con tim thiếu nữ.

"Thay mặt thê tử, bổn vương xin tạ lỗi với các vị tiểu thư. Nếu việc này đã thật sự làm các tiểu thư tức giận ta thật lòng cảm thấy rất áy náy và sẽ đến từng gia phủ để tạ lỗi với các vị phụ thân của các tiểu thư đây!"

Năm cô nương run rẩy nắm tay nhau để không té xỉu khi nhìn y đến quá gần. Trước giờ toàn nghe danh chưa gặp nên họ mới rãnh rỗi nói qua nói lại. Nếu biết trước Tứ vương gia trong truyền thuyết tuấn mỹ đến thế thì họ chẳng nói nổi một lời xấu xa.

"Không cần phải thế đâu thưa vương gia... chỉ là hiểu lầm..."

"Vâng, mong vương gia bỏ qua không giữ trong lòng!"

Nghe vậy Trình Tôn hài lòng nhỏm người lên nâng vành môi cong thành nụ cười thật rõ hại tì nữ phải lại đỡ các tiểu thư của mình. Xem như xong việc, còn dễ hơn bày binh bố trận đánh nhau nữa không hao chút sức lực nào. Y đi ra nhìn thấy bé con của mình đứng khoanh tay trước ngực chờ, vẻ mặt vẫn vô cùng hung dữ. Hắn thật không giấu ý cười khi đến ẵm ngay lấy. Hân Đình nhanh chóng bám chặt người y lại khư khư không rời khi càu nhàu không khác gì một nương tử già dặn hay khó chịu.

"Sao huynh phải đích thân xin lỗi họ chứ!?"

"Ta không ra tay thì để lớn chuyện cho muội ăn đòn thêm hay sao Đình nhi?" – Giọng Trình Tôn nhẹ nhàng hâm dọa khiến bé con gào lên.

"Không! Tôn ca đánh đòn đau lắm!"

Hân Đình còn run run khi nhớ đau ra sau. Nghe xong y lại nhíu mày còn hơn chính mình bị thương khó chịu. Y ngừng cước bộ giữa hoàng cung và đưa tay ra xoa lên mông thiếu nữ. Dẫu đang ôm ngược lại người ta nhưng Hân Đình cũng phải mở to mắt nghe má đỏ ửng khi cảm thấy bàn tay ấm nóng cứ vòng qua vòng lại trên mông tròn đầy đặn.

"Đau lắm sao? Ta xin lỗi..., để về phủ ta xem có cần bôi thuốc không nha!?" – Trình Tôn không hề có ý gì, dẫu nhìn hết người bé con cũng không to tác nói gì xem mông nhưng Hân Đình lại xấu hổ túm ngay tóc y la lên.

"Ah... Tôn ca háo sắc! Háo sắc!" – Vốn dĩ người ta đã là thiếu nữ ưa hổ thẹn mà Trình Tôn quên. Nghe tiểu nương tử la vậy y còn túng quẫn hơn.

"Sao lại nói ta háo sắc? Ta không có!"

"Còn nói không? Tay còn đặt trên mông muội nè!"

"Ta đang ẵm muội không đặt lên đó thì đặt tay lên đâu? Hay là ta cho muội tự xuống đi một mình không bồng ẵm gì cả!?"

Trình Tôn giở chút giọng nghiêm nghị Hân Đình đã xanh mặt ôm chặt cổ y không có ý tự đi. Trình Tôn không thể chịu nổi hành động dễ thương đó và cười lớn giòn vang cả quãng cung rộng. Hân Đình biết bị trêu, tuy xấu hổ vẫn chỉ tì má ôm vai y.

Cước bộ lại đều đều, tay Trình Tôn vẫn như thế vừa mạnh mẽ vừa an toàn. Bé con luôn thấy Trình Tôn to lớn nhưng chưa bao giờ kĩ lưỡng nhận ra bờ vai nam nhân săn chắc rộng lớn là như thế này. Cả mùi trầm dễ chịu từ người y, cho đến hơi thở phả nhẹ nơi cổ non mềm. Tất cả... Má phấn càng sớm đỏ hồng khi Hân Đình hạnh phúc tựa trên vai Tôn ca của mình cùng nhau trở về vương phủ.

...

Hoàng thượng hạ chung trà nói một lời khiến Trình Tôn gần như mừng đến nhảy cẩn lên...

"Được rồi, từ mai có lẽ không phải nhờ đệ quản chính sự hộ trẫm nữa!?" – Thật sự là vài ngày trước đó đã có thể nhận lại nhưng hoàng thượng bận rộn tranh thủ ít thời gian thư thả âu yếm hoàng hậu của mình sau nhiều ngày khiến nàng lo lắng. Chỉ có mỗi Trình Tôn chịu khổ ngây thơ không biết gì thôi.

"Hay quá! Vậy mai miễn cho đệ thượng triều luôn nha hoàng huynh!" – Trình Tôn muốn ngủ nướng ôm Hân Đình đến trưa nhưng lão hoàng đế ác độc cười khì nói.

"Không cho! Trẫm chỉ vừa bình phục đệ phải ở bên phụ trẫm chứ!?"

"...Đình nhi sẽ giận đệ luôn quá!"

Trình Tôn suy sụp gần như không thể ngước lên nhìn trời nữa. Có đại huynh tàn nhẫn đến thế là cùng rồi. Công sức y dành ra, chịu bao nhiêu lời nghi ngờ đàm tiếu vẫn là thượng triều mỗi sớm không cho trốn.

Hoàng thượng chỉ mỉm cười sắc diện hoàn toàn khá hơn trước...

"Xem đệ kìa, thật thương thê tử quá đó không sợ sẽ khiến Đình nhi hư hỏng luôn sao?" – Câu này nghe ra vẫn hợp với phụ thân nuôi con một mình hơn. Tuy nhiên ánh mắt Trình Tôn đã sớm sáng ngời đáp.

"Đệ biết dạy thê tử mà không hư đâu. Miễn Đình nhi vui, cái gì đệ cũng sẽ làm cả hoàng huynh!"

Ánh mắt tinh trường cao thâm của hoàng đế dễ dàng nhận ra biểu cảm si ngốc này của y khi nói. Hoàng thượng kê má đáp khá vui vẻ vì biết sau chuyện này Trình Tôn vẫn đơn giản như cũ thật không biết mưu đồ tạo phản là gì khi cứ nghĩ mỗi về thê tử.

"Nữ nhân quả thật đáng sợ khiến nam nhân phải đảo điên thần trí. Đông này con bé mười lăm rồi đệ mau sanh một oa nhi nối dỗi hoàng tộc đi!"

Trình Tôn hết hồn , mặt đỏ bừng lên ngay đủ để hoàng thượng hiểu là chưa có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra cả.

"Trẻ con mà sao huynh cũng..."

"Có mỗi đệ cho rằng mười bốn – mười lăm tuổi là trẻ con đó. Mấy năm nay ngủ cạnh chẳng lẽ đệ không sinh ra chút ham muốn nam nhân nào sao?"

Các lão hoàng huynh chết tiệt cứ vậy truyền vào đầu y vô số điều "khủng khiếp" hại trên đường về phủ có chút nôn nao lại sinh ra kinh sợ muốn trốn nhanh trên núi. Có lẽ không phải vì bé con đã có nguyệt sự lại đổi khác, Hân Đình gần đây đã lớn và xinh đẹp hơn. Giống như khi xoa vào mông y dễ dàng nhận ra chút đầy dặn chỉ có ở thiếu nữ.

A Lộc hoảng sợ bước lùi tránh khi vương gia vừa đi lâu lâu lại ôm đầu kêu gào không ra tiếng. Ai biết được hoàng thượng đã nói những gì hại vương gia đến mức này cơ chứ.

Hân Đình ngân nga thay xiêm y ngủ vô cùng vui vẻ vì hôm nay hoàng thượng ca đã chịu tha cho Tôn ca của mình về rồi. Nhưng bước ra nhìn Trình Tôn ôm chăn gối thập thò có ý rời đi liền tròn mắt hỏi suýt hại y đứng tim chết rồi.

"Tôn ca đi đâu vậy?"

"Ta... ta định qua thư phòng nghiên cứu chút cổ thư lo là ngủ muộn nên..." – Trình Tôn không giỏi nói dối, hi vọng trẻ con không nhận ra là y nói dở.

Nhưng nước mắt lại long lanh trên thủy mâu trong vắt mê hồn. Trong ánh đèn lồng nhẹ nhàng le lối, bộ xiêm y lụa sa mong mang kia tại sao lại khiến y bức bách trong tâm đến thế. Trình Tôn nuốt khan nhìn lên mái tóc dài rồi đến đôi môi mộng đang tự cắn lại hờn dỗi. Đây không thể nào là y đang đấu tranh tâm lí với trẻ con nữa rồi. Trong phòng chỉ có thiếu nữ và nam nhân như y thôi nhất định phải chạy trước. Song có vẻ mê hồn trận đã giăng ra rồi khó tìm lối thoát.

"Híc... Tôn ca ở trong cung suốt không quan tâm người ta, giờ về phủ cũng không muốn ngủ với Đình nhi nữa rồi!"

Nói xong tự Hân Đình khóc òa nhõng nhẽo khiến Trình Tôn ôm chăn gối run hết cả lên. Y quay mặt chổ khác đau khổ, đâu phải y không muốn ngủ cùng chỉ là đang sợ hãi thôi. Trình Tôn ơi, trên chiến trường giết người ngươi đâu có hèn nhát đến vậy?

Rồi thì Hân Đình cười tươi rạng rỡ trèo ngay lên giường nhào vào lòng y. Trình Tôn cố giữ nhịp tim khi bị cái miệng nhỏ thơm hôn loạn khắp mặt.

"Đình nhi..."

"Muội nhớ Tôn ca lắm-lắm luôn đó. Phải hôn bù mấy ngày không được ngủ với huynh nè!"

Lí lẽ của trẻ con không phải không thấu tình hợp lí, Trình Tôn chỉ bật cười nằm yên dễ chịu dẫu sao chính y cũng đã rất nhớ bé con của mình. Nhưng rồi từng nụ hôn thích thú vụng về tán loạn lại vô tình lướt qua một nửa môi y. Trình Tôn giật mình cảm nhận sự mềm mại vừa thoáng qua chính là môi của Hân Đình. Tim y gần như ngừng đập nhìn Hân Đình cũng tự sững sờ mím môi nhỏm cao người một chút nhìn y vẫn nằm yên tại đó. Không khí này tại sao lại thẹn thùng đến vậy?

Bé con đang ngồi trên người y, mái tóc dài phủ xuống qua ngực y thơm phức mùi hoa dễ chịu. Hân Đình mắc cỡ nói lí nhí...

"Tôn ca còn nhớ đã hứa gì với muội không?"

"Ừhm... làm sao ta quên chứ!?"

"Muội... Muội ngủ đây!?"

Bé con xấu hổ tự chui vào trong chăn không khác gì động vật nhỏ yêu thích hang sâu an toàn giấu thân. Y giơ tay tự sờ lên môi mình vấn vương một chút vị môi trẻ con... không, có lẽ sẽ sớm không còn là trẻ con nữa. Đến khi bé con tròn mười sáu tuổi có lẽ y sẽ dễ dàng quan tâm theo cái cách mà tình cảm mình đang cố đè nén lúc này không cần phải do dự hay ngần ngại.

Trở người khều nhẹ, Hân Đình lại sớm xấu hổ chui đầu vào lòng y. Bé con gối đầu lên cánh tay lớn hơi say ngủ vẫn cười nghe nụ hôn ngủ ngon vùi trên trán mình. Đôi phu thê lại hạnh phúc chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Nhưng trong đêm, Trình Tôn mở mắt tỉnh dậy trước khi A Lộc không kịp chờ đã mở cửa xông vào quỳ báo. Hân Đình vì Trình Tôn ngồi dậy cũng giật mình thức theo nghe.

"Khởi bẩm vương gia, đầu quân Liên Khiết hợp với phản quân Tây Liêng trận đánh lớn trước cùng tấn công biên cương phương bắc ta vì tin tức hoàng thượng đỗ bệnh lọt ra bên ngoài!"

Hân Đình trong tay y, chưa cùng nhau ngủ tròn một đêm đã có chuyện nhưng Trình Tôn không do dự nhiều đã tỉnh táo hạ lệnh.

"Mau cho lệnh hợp binh!"

"Tuân lệnh vương gia!"

A Lộc cùng lính khẩn trương thực hiện mệnh lệnh. Trình Tôn xuống giường mặc vào xiêm y thì nghe giọng run run gần như sắp khóc...

"Tôn ca đi đâu vậy..." – Y nhìn lại bé con dễ nhõng nhẽo của mình và đến bên mỉm cười trấn an.

"Mau ngủ tiếp đi công chúa của ta. Ta chỉ vào cung bàn việc với hoàng thượng ca của muội thôi không đi luôn đâu!?"

"Huynh... lại đi đánh nhau đúng không?"

Giờ Hân Đình đã lớn hơn, đã biết không phải ra chiến trường là giết người là đổ máu không thôi. Trình Tôn tuy anh dũng mạnh mẽ nhưng sao bé con vẫn vô cùng lo sợ. Y mỉm cười dịu dàng tém lọn tóc nhỏ vướng trên trán rồi hôn nhẹ nói.

"Ngủ ngoan! Mọi thứ đều sẽ ổn hết thôi Đình nhi!"

Trình Tôn cho Hân Đình nằm đắp chăn cẩn thận không quên nở nụ cười rất tươi vẫn không khiến lòng bé con yên ổn. Bé con chỉ muốn ngày nào cũng gặp, được dẫn đi chơi, tối được hôn lên trán nhưng khi Trình Tôn rời đi căn phòng lại trở nên lạnh lẽo váng vẻ đến đáng sợ. Có những chuyện không phải chờ đến lúc thật sự trưởng thành thì người ta cũng dễ dàng hiểu ra thế gian này đâu có chuyện gì yên bình vĩnh cửu.

– Hết hồi 13 –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro