- Hồi 6 -
Lính đứng theo hàng ngũ chờ duyệt bình đều đơ ra nhìn vẻ thất thần mơ hồ của Tứ vương gia Trình Tôn. Dáng vẻ anh dũng trong giáp bạc, tóc dài cột gọn làm rõ đường nét góc cạnh nam tính vô cùng tuấn mỹ. Mắt hướng lên cao không mấy tập trung bên dưới càng khiến y hôm nay anh tú "bất thường".
A Lộc dâng sổ sách, hắn chỉ cầm xem giấu hơi thở dài. Quả nhiên bất bình thường là do có tâm sự.
"Vương gia của nô tài đang vướng bệnh tương tư – đau khổ vì nữ nhi rồi!" – Thay vì nổi nóng với trò trêu chọc của A Lộc, y chỉ chán nản không có sức giận dữ.
"Nữ nhi lấy đâu ra chứ? Chỉ mỗi trẻ con thôi ta đã mệt mỏi lắm rồi. Làm sao ta kịp thành thân đúng hạn cơ chứ? Hoàng thượng sẽ chém đầu ta thôi!" – Cuối cùng y cũng biết cuối gầm mặt xuống đau khổ làm ai nấy được dịp tròn mắt tò mò không hiểu có phải vương gia đau bụng hay không?
"Nếu công chúa là một cô bé thông minh từ từ sẽ hiểu và chấp nhận hết thôi vương gia!"
"Từ từ là bao lâu? Có trong vòng tháng này hay không?"
A Lộc cười cười thật không dám nói chỉ lo chủ nhân đau khổ. Nhưng việc hiểu lầm không thông muốn nhanh cũng không nhanh được. Trình Tôn tốt nhất nên khấn cầu tổ tiên hoàng thất phù hộ mới nhanh được thôi.
Hân Đình ở phủ nhìn gia nhân treo đèn lồng ở hành lang khắp phủ theo lệnh vương gia căn dặn. Bé con không nói tự bỏ vào phòng. Đêm đến đèn sáng rọi cả phủ như hội hoa đăng không hề tăm tối nữa nhưng y vẫn chưa về. Trong suốt đợt duyệt binh thường kỳ, bận bịu nhiều việc y thường ngủ lại ở trực phòng riêng nơi Hình Bộ. Thật mừng là vùi đầu vào quân lính khiến đầu óc giản ra được phần nào căng thẳng áp lực.
Một trưa Trình Tôn trở về vẫn cảm thấy trong phủ vắng vẻ không động tĩnh gì, trong lòng thầm nghĩ Hân Đình vẫn giận mình thì nhũ mẫu đến báo...
"Công chúa mấy ngày nay bệnh nặng thưa vương gia! Nô tì không dám báo sợ người bận rộn sẽ ảnh hưởng chính sự!"
"Dù ta có bận vẫn phải báo cho ta biết một tiếng chứ!?"
Trình Tôn mắng rồi nhanh chóng đi xem. Bé con nằm vùi trên giường lớn sốt cao ngủ trong hơi thở mệt mỏi. Y ngồi xuống với tay sờ trán thấy nóng hừng hực liền giận dữ la nhũ mẫu. Vẫn là bao nhiêu vất vả chỉ tội cho bà ấy nhất phủ này rồi.
"Nóng như thế này đã truyền thái y chưa?"
"Nô tì có sắc thuốc nhưng công chúa sợ đắng không chịu uống nên..." – Tì nữ khúm núm ai nấy cũng sợ. Trình Tôn nhìn bộ dạng bệnh đến thế này thật là không chịu được.
"Ngươi mau đi truyền thái y. Còn ngươi đưa ta khăn ướt ngay!"
Hân Đình lim dim mở mắt cảm thấy bàn tay lớn vuốt lên trán. Khăn ướt mát lạnh chườm nhẹ dễ chịu làm bé con mở mắt nhìn rõ người đang bên cạnh. Công chúa nhanh chóng hất tay quăng ngay khăn Trình Tôn vừa chườm lên cho và gào la...
"Ngươi đừng giả vờ tốt với ta... Cút đi!"
Hắn nhìn, nghe chửi thẳng nhưng vẫn kiên nhẫn lấy khăn khác trong thau đồng đắp lên thì Hân Đình giơ tay có ý quăng đi nữa. Người hầu run run đứng lùi hết về sau kinh sợ. Trình Tôn không giỏi nhịn đến lần thứ hai nên tung chăn ra và chụp lấy người bé con. Hân Đình hốt hoảng chưa kịp nhận ra đã bị nằm úp xuống hai chân y rồi nhận một đòn vào mông bằng tay không to lớn.
Chỉ là vỗ không dùng roi mà đau nhói truyền lại khiến công chúa khóc ré lên vùng vẩy. Nhũ mẫu bên ngoài lúng túng thật muốn khóc theo công chúa cưng của mình. Đại vương yêu thương công chúa như hoa như trứng, Hân Đình chưa từng bị ai đánh đòn nên tính khí mới kiêu ngạo hư hỏng như vậy. Nước mắt nhạt nhòa trên má hồng vì sốt cao. Tóc tai rũ rượi, bé con kêu gào thật là thê thảm.
"Ngươi dám đánh bổn công chúa... hức Ta sẽ mét phụ vương của ta nè!"
"Mét được thì cứ chạy về Tây Liêng mét đi. Còn một khi trong phủ của ta phải nghe lời không được hỗn với người lớn nữa. Nếu không ta sẽ đem ra đánh nặng hơn thế này!"
"Ta không nghe lời đâu... Nhũ mẫu, nhũ mẫu ơi!"
Hân Đình biết uy của phụ vương không làm y sợ liền tìm người gần cầu cứu. Nhìn công chúa với theo gọi mình nhũ mẫu thật rơi lệ muốn đến cứu ngay tiếc là người còn sợ vương gia hơn cả chính công chúa.
Trình Tôn nhanh chóng ép Hân Đình nằm lại ngay ngắn. Bé con vẫn khóc bù lu bù loa khi khăn ướt lại chườm lên trán. Y trừng mắt nói giọng người lớn đầy quyền lực.
"Nằm yên, để khăn đó không được quấy nữa!"
"Ta không nghe lời... không nghe lời ngươi... đâu!" – Hân Đình vẫn cứng đầu nhưng nhìn Trình Tôn đáng sợ quá nên nói lí nhí không lưu loát. Một đòn vào mông, công chúa đã biết sợ và nghe lời y rồi.
Lát sau thái ý đến khám, Hân Đình vùng vẫy mệt quá nên nằm vùi không nhúc nhích. Trình Tôn đứng bên khó giấu vẻ lo lắng. Đối với người lớn đổ bệnh thật là hiếm hoi nhưng trẻ con lại thường như cơm bữa. Chính vì thế y cũng đã quá mức lo lắng cho bệnh tình của bé con rồi.
Đến lúc uống thuốc, năn nỉ sao cũng không được nhưng Trình Tôn đến ngồi khoanh tay trong phòng không cần nhiều lời Hân Đình vẫn sợ quá tự uống nhăn nhó. Thế là nhũ mẫu phải nhờ mỗi khi uống thuốc y xuất hiện cho công chúa thấy một cái. Đứng ngoài thềm cửa, dạo bên ngoài cửa sổ cũng được thế nào bé con cũng chịu uống hết.
Sau khi uống xong, nhũ mẫu cưng chiều đem túi kẹo mật cho làm Hân Đình gần như nhảy cẩn lên vì thích. Thuốc vừa đắng vừa hôi, ăn ngay kẹo ngọt thơm thơm thì còn gì bằng. Đây là cống phẩm quý, bé con được cả túi không nâng niu cũng lạ.
"Ngon quá nhũ mẫu ơi. Có cái này ta sẽ uống thuốc thật ngoan. Trên đời chỉ có nhũ mẫu là quan tâm và thương ta nhất thôi!" – Hân Đình ôm lấy nhũ mẫu của mình rồi nhõng nhẽo đáng yêu làm bà ấy cười ôm lại.
"Kẹo mật là do vương gia mang đến! Người dặn công chúa phải mau hết bệnh nếu không khi người về sẽ đánh đòn!"
Hân Đình nhíu mày thật không thích bị đánh vào mông. Tay Trình Tôn cứng như roi sắt đánh thật là tàn bạo. Tuy nhiên ôm túi kẹo nó lại vờ như không quan tâm khi hỏi...
"Huynh ta đi đâu hả nhũ mẫu?"
"Àh... vương gia đã ra doanh trại biên giới chắc phải mười ngày nữa mới trở về!"
Hân Đình không hỏi nữa, tay đặt túi kẹo bên mình và nằm ngoan. Dù sao trẻ con và người lớn có nói nhiều với nhau cũng không hiểu được nên Trình Tôn đành vùi đầu làm xong cho hết việc còn thời hạn thành thân chứ mặc kệ tính sau vậy.
...
Vài ngày sau chuyến đi duyệt binh xa, y trở về cầm trong tay một vòng lục lạc bằng vàng mang chân trẻ con có tiếng kêu rất đáng yêu. Tuy nhiên tay giữ lấy vòng, Trình Tôn chỉ khổ sở lo bé con sẽ ném ngay lại vào mặt mình mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ, y thật không còn tự tin nghĩ đến chuyện chinh phục lấy lòng thêm mỹ nhân nào khác nữa.
"Công chúa theo nhũ mẫu đi dạo hồ trong thành rồi thưa vương gia!" – Một tì nữ bẩm lại làm y giấu nhẹ vòng của mình sâu vào áo một chút.
"Vậy sao? Đã hết bệnh chưa lại đi chơi rồi!?" – Trình Tôn hơi lo lắng như một phụ thân lao lực vì con. Tì nữ lại cười thưa.
"Công chúa khỏe từ vài ngày trước rồi một mực muốn đi chơi nên nhũ mẫu không ngăn được!"
Trình Tôn nghe vậy cũng mừng vì bé con đã khỏe. Y chẳng muốn sự xuất hiện của mình làm niềm vui dạo chơi kia bị dập tắt nên bỏ về thư phòng đọc sách nghỉ ngơi. Vừa ngả lưng đọc vài trang binh thư yêu thích thì nhũ mẫu hốt hoảng khóc lóc chạy vào...
"Vương gia! Trên đường về vô ý nô tì để lạc công chúa rồi..."
"Cái gì???"
Ngay lập tức binh lính, cấm vệ quân được triệu tập tìm khắp kinh thành dấu vết công chúa. Nhìn đến nhũ mẫu lo đến khóc lên khóc xuống y thật không thể trách tội. Từ chổ lần cuối nhũ mẫu nhớ, y trực tiếp lần theo dấu vết sót lại xung quanh.
Nhìn về phía trước, dãy phố này một đoạn đã đến phủ chắc chắn Hân Đình không thể nào đi lạc không biết đường về. Nghĩ đến có chuyện không hay y thật nóng lòng như có dầu sôi lửa bỏng không thể yên trong lòng. Binh lính đổ nhau tìm theo lệnh, Trình Tôn hướng tầm mắt nhìn quanh không vội chạy loạn đi tìm. Và một cây trâm hoa nhỏ rơi trong hẻm gần đó làm y lao vào. Đây chắc chắn là trâm của Hân Đình, Trình Tôn vội gọi thử và đi sâu hơn lại nhìn thấy một chiếc giày hoa. Gần đó không gian rộng ra thấy một nhà kho cũ, Trình Tôn bước đến mang một chút đề phòng. Cánh cửa mở toan, y thở phào bước vào nhìn bé con ngủ trên một bao thóc cũ.
"Đình nhi! Mau dậy đi!"
Trình Tôn lây nhẹ, bé con vẫn ngủ say. Y vuốt lên má lên mái tóc dài rồi nhíu mày khẽ khom nhẹ nghe trong hơi thở của Hân Đình có mùi thơm nhẹ tỏa ra.
"Mê hương..."
Vừa nhận ra có bóng người bước vào làm Trình Tôn vội quay người dùng hai bàn tay không giữ lại sóng kiếm đang giáng tới đầu mình. Ánh sáng bên ngoài hắt nhẹ vào gương mặt gần như thân thương đối với y. Trình Tôn không tin được nếu bàn tay không đang đỡ lại thân kiếm dùng hết toàn lực muốn giết chết mình.
"Sư... sư phụ..."
Hồ đại nhân đáp lại bằng một ánh mắt chết chóc không hề giống với kiểu sư đồ tương phùng tại đây. Kiếm lại vung cao, Trình Tôn nhảy lùi về sau suýt chết trong gang tấc nhưng trên cánh tay vẫn bị cắt ngang đang rĩ máu. Quả nhiên chính là sư phụ của y, ra tay nhanh và chuẩn xác đến mức y không tài nào có thể chấp nhận người đang muốn giết mình chính là...
"Tại sao chứ? Đây chỉ là thử ta thôi đúng không sư phụ? Người nói đi..." – Trình Tôn không thể bình tĩnh khi người mình đang đối mặt chính là người mình ngưỡng mộ, tôn trọng và tin yêu đến nhường nào. Hồ đại nhân hướng mắt nhìn y tay không tấc sắt vẫn thoát chết chỉ cười nhẹ như hài lòng công sức mình dạy dỗ bao lâu nay.
"Người chính là con dao hai lưỡi. Chỉ cần người muốn dấy binh, chắc chắn quân sĩ sẽ trung thành tuân theo cướp ngôi dễ như trở bàn tay!"
Trình Tôn nghe ra điều đó chỉ cảm thấy nực cười đến mức môi không thể nào nâng nhẹ ra một ý cười trọn vẹn. Người sư phụ – y luôn xem là cha, tin tưởng nhất luôn vâng theo lời người chỉ dạy nay lại đặt cạm bẫy giết y. Chỉ vì y có thể tạo phản sao? Trình Tôn chỉ đang vòng vo với hôn ước, với bé con mình muốn lấy được lòng thì thời gian đâu nghĩ đến điều gì sai trái như thế. Y gần như suy sụp khi bị dồn đến hoàn cảnh này...
"Ta không tạo phản, ta sẽ không bao giờ chống lại hoàng huynh chẳng lẽ sư phụ không hiểu con hay sao?"
"Quyền lực sẽ làm người ta thay đổi. Người rồi sẽ thay đổi!"
"Ta không thay đổi! Ta luôn chính là ta... Sư phụ không thể đối xử với ta như vậy?"
Hắn run lên không đau vì vết thương trên tay mà đau vì thương tổn trong tâm. Lẽ ra sư phụ phải là người rõ nhất y là người thế nào. Trong bao nhiêu năm nay lòng tin Trình Tôn đặt ra lại chẳng nhận lại được chút lòng tin nào của người thật là khó cam tâm.
Hân Đình vẫn ngủ say trên bao thóc vì mê hương không hay biết biến động cạnh bên mình.
"Tam vương gia Trình Tự tài giỏi xuất chúng là một mối họa ngầm. Còn người sau khi thành thân với công chúa quyền lực càng khó ai bì kịp. Dẫu hoàng thượng có trì hoãn giải quyết cả người thì ta vẫn diệt trừ hậu họa về sau trước khi quá muộn."
"Hoàng huynh không lẽ..."
Trình Tôn không tin nổi, thốt lên chưa xong đã phải hụp người né mũi kiếm. Chân đá vòng, y cố gạc chân đánh ngã nhưng Hồ đại nhân lộn một vòng đưa kiếm đánh tới liên tiếp. Thì ra Tam ca thật sự không điên. Người đứng sau tất cả chính là hoàng thượng. Nhưng điều đó không khiến Trình Tôn sốc vì tuyệt tình tàn nhẫn chính là tác phong của huynh ấy. Cái mà y đau khổ nhất chính là sư phụ cũng xem mình không khác gì mối họa như tam ca và giết đi không lưu chút tình cảm sư đồ bao nhiêu năm nay. Dẫu cho y có thật là con dao hai lưỡi nhưng sư phụ không thể cứ theo lệnh giết chết.
Và mũi kiếm đâm vào hõm vai khiến Trình Tôn hộc nhẹ máu hướng mắt nhìn lên. Hồ đại nhân cười vì sắp diệt trừ mối họa khôn lường. Người là trung thần hai đời vua, năm xưa có lời hứa cùng tiên đế giúp hoàng thượng giữ vững ngai vị. Dù cho chính là đệ tử người tâm đắc nhất người vẫn muốn tự tay giết chết.
Trình Tôn dùng tay cầm thân kiếm kéo ngược ra, máu tay nhuộm đỏ, ánh mắt cũng vô thần. Nỗi đau này khó có gì tả nổi khi lòng tin bị phụ bạc như vậy.
Hân Đình dụi mắt tỉnh dậy nhìn thấy ngay thân kiếm đâm vào người Trình Tôn liền kinh hoảng bật dậy. Hồ đại nhân đẩy vào thân cột sau không có đường thoái lui. Mũi kiếm chỉ càng đâm sâu vào với toàn lực. Trình Tôn thở ra nghe đau đớn khiến mình thở nhọc nhưng tay không vẫn kéo thân kiếm. Hân Đình chỉ biết mím môi khóc lo cho y.
Trình Tôn đẩy ngược kiếm làm cán kiếm bung mạnh vào cổ họng sư phụ của mình. Hồ đại nhân choáng váng bước lùi đã bị cú đấm bằng tay thuận nhuốm đầy máu của y đấm ngang vào mặt với toàn lực. Cuối cùng Trình Tôn đã thực sự đánh trả.
Kiếm rơi một góc, sư đồ tay không lao vào nhau ẩu đả như những con mãnh thú. Từng đòn võ thân thuộc được sư phụ dạy cho nay lại chống lại chính sư phụ, Trình Tôn gần như chỉ hiểu đến tự vệ không thể thua cuộc với người quá thân thương trước mặt. Từng đòn y giáng trúng, trông sư phụ phải đau đớn y chỉ nghe tâm mình rã rời.
Tại sao phải là y?
Tại sao lại đến nước này?
Trình Tôn tung một cước đánh ngã ông ấy vào tường té xuống đất. Hồ đại nhân ôm ngực thổ huyết mắt nhìn Trình Tôn đã không còn cần mình chỉ dạy thêm bất cứ điều gì từ võ thuật cho đến binh pháp. Là một hoàng tử hiền lành nói ít làm nhiều giỏi chịu đựng, y quá hoàn hảo để an phận như thế, đó là lí do ông ấy không thể tin y không bao giờ thay đổi.
Và ông ấy lao đến kiếm còn rơi trên đất, Trình Tôn giật mình chạy đến chậm hơn một khắc và bị nhát kiếm chém ngang ngực té xuống. Lúc này Hân Đình chỉ có kinh hoảng la lên...
"Trình... Tôn ca!!!" – Bé con trèo xuống chạy nhanh đến níu lấy y nhìn vết thương sâu đẫm máu liền sợ đến khóc òa. Trình Tôn nhăn khẽ tuy đau vẫn níu lấy nói với bé con...
"Mau chạy đi Đình nhi!"
"Không!... ta không nghe lời huynh cơ mà. Ta không cho ngươi làm hại huynh ấy đâu!" – Hân Đình giang tay, bộ dạng bé nhỏ nhưng gan dạ cứng đầu che trước không muốn Hồ đại nhân tiến đến làm gì Trình Tôn nữa.
Ông ta nhìn công chúa xinh xắn chỉ cười không ngần ngại xuống tay làm Trình Tôn ôm vội lấy đỡ thêm một nhát kiếm sâu vào lưng che cho Hân Đình. Bé con run lên không ngờ lại khiến mọi thứ tồi tệ như vậy thì Trình Tôn lại bị đá ngã. Ông ta dẫm chân ngay lên miệng vết thương làm Trình Tôn cố chịu đựng vẫn phải thét lên đau đớn. Hân Đình lại bị nắm tóc đẩy xa một góc không cản trở ông ta nữa.
"Người không nên tự tin khẳng định con người không bao giờ thay đổi. Chính hoàn cảnh và tình cảm làm người ta đổi thay tất cả. Một hoàng tử rụt rè ít nói như người ngày nào vì nhiệm vụ đã trở thành kẻ khát máu trên chiến trận đó thôi Tôn nhi..."
"...không. Ta vì nhiệm vụ nhưng vẫn không thay đổi. Cái mà sư phụ không nhìn thấy chính là lòng tin vào người khác... người chưa bao giờ tin ta cả đúng không?"
Hồ đại nhân nhìn hắn trong một khắc ngần ngừ rồi cũng giương cao kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào lưng y, Hân Đình lại nhào đến nắm chân. Ông ta đá mạnh, bé con lại té xuống. Trình Tôn nhìn cả một đứa trẻ như vậy sư phụ vẫn xuống tay thì trong lòng phẫn nộ không còn nghĩ đến đây là người mình tôn thờ ngưỡng mộ nữa. Y gồng mình nhỏm dậy tung người đá đầu kiếm đi nhưng Hồ đại nhân vẫn giữ chặt trong tay giáng tới một đường kiếm dài. Lần này mắt nhìn thẳng cái chết đến gần, Trình Tôn nghĩ khó lòng cản lại thì từ ngoài một đường tên bay vút đến sau lưng Hồ đại nhân.
Tuy nhiên ông ấy đã nghe tiếng rít trong gió xoay người chém đứt thân tên nhưng không kịp cản mũi thứ hai đâm phập ngay chếch vai cố ý không lấy mạng.
Trình Tôn nhìn bên ngoài cửa kho, A Lộc hạ cung thở phào vừa kịp thời hộ giá chủ nhân. Còn hồ đại nhân té xuống với mũi tên đâm sâu không chết nhưng không thể làm gì nguy hại thêm. Y lúc đó chỉ nghe lính tràn vào, có ai đó dìu y cũng như bế Hân Đình đi đến nơi an toàn. Nhưng bao nhiêu vết thương không hề đau bằng tâm này.
Nhìn người đã là sư phụ của mình... Trình Tôn gần như mất tất cả.
– Hết hồi 6 –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro