Kẻ ăn trộm
Sau khi ra khỏi tửu lầu, việc đầu tiên mà Diệp Hoan nghĩ đến đó là phải thử tự tay thả đèn lồng. Mà cả dãy phố này ước chừng cũng chỉ có 2 khu bán đèn lồng, nhưng bây giờ trên phố lại đang khá tắc nghẽn.
Diệp Hoan và Hỷ Nhi băng qua đám người đang chen chúc nhau để mua đèn lồng, sạp này bán đèn tuy màu sắc sặc sỡ, lại đẹp vô cùng nhưng cũng sắp hết đèn. Cả hai người quyết định tới gian hàng cuối kia để mua, đang đi trên đường, bỗng nhiên có tiếng người la hét: "Ăn trộm! Ăn trộm! Giúp tôi bắt nó lại!"
Diệp Hoan nghiêng đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mặt có một cậu bé tưởng chừng như đang chạy trốn khỏi một tên nam nhân đang gào thét phía sau, trên tay còn đang ôm hai cái bánh bao vẫn còn nóng hổi, cứ thế mà chạy thẳng về phía trước, hướng chính về phía Diệp Hoan.
Dòng người đang chen lấn cũng phải tránh sang hai bên, cứ vậy mà mở ra một quãng đường rộng rãi cho tên nhóc kia chạy qua. Diệp Hoan nhìn chằm chằm vào cậu, bỗng nhiên nở một nụ cười, đôi chân thoan thoắt chạy vụt lại, nhoáng cái đã tóm ngược hai chân thằng bé mà xốc thẳng lên, làm cho nó hoảng loạn, vội nói: "Thả ta ra, mau thả ra!"
"Trả bánh bao đã", Diệp Hoan thì thầm.
"Ta... đói."
Đợi đến khi tên bán bánh bao chạy tới, thằng nhóc ăn trộm kia bỗng vùng mạnh, toang muốn chạy trốn khỏi nanh vuốt của người đàn ông mồm vẫn còn đang liên thanh phát cảm ngôn ngữ kia, nhưng xem chừng với cơ thể gầy gò của nó dường như không thể giãy giụa được gì hơn, đành đứng im chịu trận.
"Hay lắm, thằng khốn này cứ luôn ăn cắp bánh bao của ta, cảm tạ cô nương đây đã bắt nó lại, giờ ta muốn đưa nó lên quan phủ để đòi lại công bằng cho ta."
"Quan phủ? Có nghiêm trọng đến vậy không?" Diệp Hoan trả lời, trong ánh mắt hiện lên một tia tò mò.
"Tên nhóc này đã nhiều lần ăn trộm bánh bao của tôi lúc tôi vừa mới dọn hàng, cô xem xem, chẳng phải bánh bao vẫn còn nóng hổi thế kia sao? Đã lấy cắp thì làm gì có tiền mà trả, đừng ở đây nhiều lời nữa, mau đưa nó cho tôi, tôi sẽ trình lên quan phủ xem xét mà vạch tội nó, cha mẹ nó ở đâu thì đến đó để nó tự khai."
Nhìn kĩ thì tên nhóc này độ chừng tầm 10 tuổi, vẫn còn nhỏ thế này, trẻ nhỏ sao có thể báo quan được cơ chứ? Diệp Hoan thầm nghĩ, rồi buộc miệng: " Hay là ông chủ này, tôi có thể trả tiền thay phần bánh bao mà nó đã lấy có được không? Nếu báo quan cũng hơi tốn thời gian, vả lại nhìn nó rách rưới ốm yếu thế này, gia cảnh có vẻ cũng không giàu sang gì, nếu ông chủ muốn đòi tiền thì ta có thể trả giúp cho ông, chuyện này coi như xong nhé?."
"Đòi lại công bằng cái khỉ gì với một đứa trẻ chứ? Chẳng qua là đòi chút tiền vặt mà thôi. Dù sao đứa trẻ này cũng sai, chuyện này để sau vậy", Diệp Hoan nghĩ ngợi.
Ông chủ nghe vậy cũng ậm ừ, nói rằng: "Cô nương thật sự muốn trả giúp cho nó sao? Bỏ đi, không nên vì những loại người thế này mà bày tỏ lòng tốt đâu. Tôi không dám phiền đến cô nương, hay là cô đừng để tâm đến chuyện này nữa, tự tôi sẽ giải quyết, lần này cô giúp nó, chưa biết chừng lần sau nó có còn ăn cắp bánh của tôi nữa hay không." Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng đồng ý với lời nói của ông ta, "Đúng đấy, đúng đấy".
"Ta đã nói là ta sẽ trả". Nói xong, Diệp Hoan rút từ trong hà bao của Hỷ Nhi ra một vài thỏi bạc, xoa xoa trong lòng bàn tay, đoạn nói: "Ông chủ, thế này có đủ chưa?". Đôi mắt ông ta sáng rực, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý rồi vội vàng lấy đi đống bạc đó. Chuyện đã giải quyết xong, mọi người không còn hóng chuyện nữa, sau khi ông chủ rời đi, chỉ còn lại tên nhóc đang lăm le chạy trốn, vừa bước vài bước đã bị Hỷ Nhi giật tay lại, xốc nách lên, "Nhóc, nhà ngươi ở đâu?"
Mặt mày thằng nhóc tuy là có vài vết bụi trông thật lem luốc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ ngoài thông minh, sáng suốt, cặp mắt to, chỉ là hình như mọi ngày nó đều phải lăn lộn ngoài đường nên cơ thể có chút bốc mùi...
"Phía cuối khu chợ." Nó trả lời.
Đi hết khu chợ là ra một khoảng đường trống vì đây là nơi tập kết rác thải của chợ, Diệp Hoan và Hỷ Nhi nhìn nhau rồi lắc đầu, cắn răng đi theo sau thằng nhóc, con đường nhỏ phía trong khu này vẫn có nhà ở, chỉ là dành cho mấy người ăn mày hoặc mấy tên đầu đường xó chợ. Đi gần hết một nửa đường lại rẽ vào một lối nhỏ khác, bên trong chỉ có 3 căn nhà nằm sát nhau, thằng nhóc vừa đi vừa nói, "Ở nhà ta vẫn còn có mẫu thân và muội muội". Nói đến đây, Diệp Hoan sững người, vội đi đến trước gian nhà nhìn xung quanh.
Căn nhà đơn sơ được lót cửa sổ bằng vài miếng giấy mỏng tanh lại còn bị thủng lỗ chỗ, tên nhóc bước đến và mở cửa ra, gọi lớn nói: "Mẫu thân, con về rồi". Diệp Hoan cùng Hỷ Nhi nhìn vào, bên trong nhà phía gian trước trống trơn, chỉ có một cái tủ gỗ nhỏ kê trong nhà, phía trong nữa là một nơi trông giống như nhà bếp, có một nồi thức ăn lớn vẫn còn đang được nấu, sàn nhà đầy bụi, trần nhà lại còn bị dột, hoang cảnh trước mắt cứ thế đập vào mắt của một người từ trước đến nay chưa biết nghèo khó là gì như Diệp Hoan đây.
Một người phụ nữ tay vẫn đang bồng bế một đứa trẻ nhỏ bỗng từ gian nhà bếp đi ra, sắc mặt lo lắng, quát to: "Con đã đi đâu từ sáng đến giờ? Ta đi tìm khắp cả phố nhưng ai cũng nói con bị người ta bắt đi lên quan phủ rồi!"
Người phụ nữ nói xong thì chợt giật mình bởi trước mặt không chỉ có mình đứa con trai bé bỏng của mình mà còn có hai cô gái vận đồ rất đẹp, tuy không phải là trang phục của tiểu thư nhà quyền quý nhưng khi người phụ nữ nhìn vào Diệp Hoan, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng của cô đã khiến người phụ nữ ngạc nhiên đến sững sờ.
"Phất tỷ..."
Diệp Hoan không nghe rõ âm thanh lí nhí vừa phát ra từ người phụ nữ đó, chỉ đẩy thằng bé tới trước mặt mẹ nó rồi bảo: "Con trai cô ăn trộm bánh bao, suýt nữa là bị bắt đi, là ta đã cứu nó về, ta lại muốn xem thử gia cảnh của nó như thế nào mà lại phải ra ngoài lăn lộn chỉ vì một cái bánh bao?"
Vừa nghe dứt lời, người phụ nữ kia đáy mắt tỏ vẻ thất vọng, giận dữ nói: "Ta đã nói con thế nào? Không được ăn trộm đồ cơ mà, nhà chúng ta vẫn chưa thiếu thốn đến vậy đâu."
Thằng bé mặt cúi gầm xuống, xấu hổ: "Con chỉ không muốn mẫu thân phải ra ngoài vất vả vì cái ăn cái mặc trong nhà thôi."
Vừa dứt lời, phía ngoài ngõ đã vang lên vài tiếng xì xào lớn nhỏ, lại có tiếng bước chân bước đến gần, dường như có người đang tiến lại căn nhà này.
"Rầm!"
"Mẹ chúng mày, cái loại ăn cháo đá bát, ta cho chúng mày ở đây không phải là để chúng mày ăn trộm đồ của nhà ta! Mới sáng sớm trên phố đã xôn xao vì một thằng nhóc suýt chút nữa là bị tóm đầu lên quan phủ, tưởng là ai, thì ra cũng là con trai của phường trộm cắp chúng mày! Nay lại trộm nốt chiếc vòng vàng quý giá của nữ nhi nhà ta, được lắm, được lắm!"
"Lão Phàn, ông nói gì vậy?" Người phụ nữ khó hiểu mà hỏi một câu.
Người đàn ông trông có hơi lớn tuổi lại lớn tiếng chửi rủa: "Mẹ nào con nấy, trước đó mày cũng đã lấy trộm trang sức trong phòng của thê tử ta, lần này lại chứng nào tật nấy."
Người phụ nữ trừng mắt nhìn, nhanh miệng nói: "Chuyện lần đó tôi đã bảo không phải là tôi làm rồi mà. Lão Phàn, mặc dù tôi rất biết ơn vì nhà ông đã cưu mang và cho chúng tôi một căn nhà ở tạm thế này, nhưng thật sự tôi không có chuyện ăn cắp, và đừng nói xấu về con trai tôi như vậy! Thằng bé là một người chính trực, có gì nói đấy, nếu như ông đã muốn tra rõ như vậy hay là chúng ta cứ báo quan đi, xem chúng tôi có ăn cắp bao giờ hay không!"
Diệp Hoan nghe mà nhức cả đầu, cả ngày hôm nay ai cũng phát điên hay sao mà chuyện gì cũng muốn báo quan vậy?
"Chát"
Một tiếng động lớn vang lên, gò má của người phụ nữ trong thoáng chốc đỏ ửng, in hằn dấu tay của người đàn ông. Gương mặt mang nét dịu dàng của cô nghiêng hẳn sang một bên, cảm giác đau rát bỗng chốc ập đến, trong hốc mắt cô dần dần nổi lên một làn nước.
"Dù có ra sao đi nữa, nhà chúng tôi cũng không hề trộm cắp bất cứ gì của nhà ông, lão Phàn, hôm nay tôi nói cho ông nghe, cái tát này của ông tuy tôi nhận, nhưng sau này ông hãy cẩn thận với vợ của mình, cô ta không phải hạng người dễ sống chung đâu, không biết chừng chuyện trộm cắp lại là từ miệng của cô ta đổ tội cho tôi đấy!"
Quả thật chuyện lấy cắp trang sức và chiếc vòng của nhà lão là chính tai lão nghe được từ người vợ của mình, lão thẹn trong lòng nhưng vẫn cứng miệng mà mắng chửi cô không biết liêm sỉ.
"Cần gì phải phí lời với ông ta, người ta không tin, không cần phải chứng minh" Diệp Hoan đã xem hết một màn này, cảm thấy khó chịu mà bất mãn nói giúp cô một câu.
"Cô nương, chuyện nhà chúng tôi dạy dỗ hạ nhân cô đừng xen vào, ở đây không có chuyện liên quan đến cô!" Người đàn ông trợn mặt mày lên, nghiến răng bảo.
Diệp Hoan bật cười, liếc mắt nhìn Hỷ Nhi, Hỷ Nhi bên cạnh Diệp Hoan thấy vậy liền xông lên đánh một cú vào cằm ông ta, người đàn ông la lên vì đau mà ngửa mặt ra phía sau. Diệp Hoan đá thêm một phát vào đầu gối, cả người lão Phàn cứ như cành cây già cỗi mà ngã xuống, trông thật thảm thương, hai tên gia đinh đi theo lão thấy vậy liền chạy tới đỡ lão ngồi dậy. Cả ba người còn lại, Diệp Hoan chộp lấy đứa bé gái trong lòng người phụ nữ, một tay còn lại túm lấy tay cô, còn Hỷ Nhi chụp lấy thằng nhóc kia, cả ba người cùng chạy ra khỏi con đường nhỏ ở cuối chợ, thẳng ra tới đầu đường lớn mới dừng lại mà thở hồng hộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro