C.70 - Nhất định sẽ chờ
Phong Lan cẩn thận đỡ Vinh Vương phi lên xe ngựa, rồi quay đầu trừng mắt liếc Thu Hoằng đang bung dù, ra hiệu không cho nàng đi theo. Thấy Thu Hoằng cụp mắt, lùi về sau hai bước, lúc này nàng mới hài lòng ngẩng cằm, xoay người bước vào xe.
“Vương phi, ngài hà tất giữ lại nha đầu Thu Hoằng kia? Nàng ta theo hầu bên Vương gia, cũng chẳng biết đã được sắp đặt thế nào. Nô tỳ nhìn nàng tâm tư lớn lắm, chỉ sợ chẳng biết thế nào là đủ.” Phong Lan quỳ gối trước mặt Vinh Vương phi, vừa dùng khăn lau bùn nước trên giày thêu, vừa nói.
Từ sau khi biết Thu Hoằng vốn là người của Vinh Vương, trong lòng Phong Lan vẫn luôn đặc biệt cảnh giác với nàng.
“Phong Lan, ngươi rõ ta chẳng thích cái miệng lắm lời của ngươi.”
Vinh Vương phi khẽ vuốt vòng ngọc ở cổ tay, nhắm mắt dưỡng thần.
“Vương phi,” Phong Lan vội cúi đầu, “nô tỳ chỉ lo nàng ở cạnh Vương gia lâu ngày, quên mất thân phận chính mình. Nếu có một ngày…”
Lời còn chưa dứt, giày thêu đã nhấc lên, dẫm mạnh xuống tay nàng.
Phong Lan đau đến toát mồ hôi, ngẩng đầu lên liền chạm phải gương mặt thanh ngạo thoát tục của Vinh Vương phi.
“Ngọc Kinh rộng lớn, ai dám mù mắt mà trèo lên Vinh Vương phủ? Nếu ai kết giao cùng Vương gia, nói không chừng ngày nào đó sẽ phải bỏ mạng một chỗ với hắn. Vinh Vương phủ, không có cái gọi là cả đời vinh hoa phú quý.”
Nàng khẽ cười mỉa: “Cũng chỉ có ta và Vương gia, hai kẻ người chán quỷ ghét này, mới có thể làm được phu thê một đời.”
Phong Lan lạnh toát sống lưng, chẳng dám nhiều lời, đành vội lái sang chuyện khác: “Vậy… ngài thật không đi Thuần Linh cung nhìn công chúa sao?”
Vinh Vương phi rốt cuộc buông lỏng chân, sửa lại ống tay áo rộng: “Ta muốn cho Minh Nguyệt suy nghĩ một đêm. Đợi bình minh, ta sẽ xem nàng có chịu nói lời thẳng thắn với người mẫu thân là ta hay không.”
Nàng lại khẽ liếc Phong Lan quỳ bên chân: “Còn nha đầu Hạc Tử, ngươi đã dặn dò rõ ràng chưa?”
“Vương phi yên tâm,” Phong Lan vội đáp, “đã là mệnh lệnh của ngài, tiểu cung nữ kia nào dám trái ý? Một khi phát hiện trong điện công chúa có thứ gì không thuộc về trong cung, thì sáng sớm mai ngài tiến cung, nàng sẽ báo lại.”
Xe ngựa rung nhẹ, đội mưa rời cung. Thu Hoằng cùng vài thị nữ, thị vệ theo sau, chiếc dù trong tay đã chẳng còn tác dụng. Gió xiêu mưa tạt, đến khi xe ngựa dừng trước đại môn Vinh Vương phủ, cả người nàng đã ướt sũng.
Thu Hoằng lau tạm nước mưa trên mặt, nhìn đoàn người nghênh tiếp Vinh Vương phi vào phủ, nàng đợi ngoài cửa một lúc rồi mới theo vào.
Đêm mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi tắm gội xong, Vinh Vương phi ngồi để Phong Lan hầu hạ chải tóc.
Trong gương đồng, nàng liếc một cái, phát hiện số nữ tì phía sau thiếu mất một người. Nàng thong thả mở miệng: “Thu Hoằng đâu?”
Phong Lan quay đầu nhìn, nhíu mày: “Vương phi, nô tỳ thấy nha đầu ch.ết tiệt kia lại chạy đến viện của Vương gia rồi!”
“Tiếu Thần Bích!” Phong Lan vừa dứt lời, tia chớp lóe lên ngoài cửa, in rõ bóng người trên song, rồi theo sau là tiếng kêu lớn.
“Là Vương gia?” Trong lòng Phong Lan chấn động. Bao nhiêu năm nay, Vương gia chưa từng bước vào Lễ Lan viện, sao đêm nay lại…
Vinh Vương phi cũng chưa từng nghe Vinh Vương gọi thẳng đại danh mình như vậy. Mày đẹp khẽ nhướn, nàng phất tay lui hết thị tỳ, chậm rãi đứng lên, xoay người lại.
Vinh Vương bước vào, đạo bào trên người đã bị mưa gió thấm ướt, búi tóc cài mộc trâm còn nhỏ giọt nước. Hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi vì sao phải thỉnh chỉ đổi toàn bộ thị vệ Trường Định cung?”
Vinh Vương phi thản nhiên, khẽ giơ tay ra hiệu với đám người bên cạnh. Phong Lan lập tức lĩnh ý, dẫn tất cả lui ra ngoài, khép cửa lại.
“Ngươi nghe được những gì?” Ánh đèn dầu leo lét, hắt lên gương mặt tang thương của Vinh Vương.
“Trong lòng Vương gia nghĩ gì, thì ta nghe thấy điều ấy.” Vinh Vương phi nhàn nhã, vừa lau mái tóc còn ướt, vừa nói, “Nếu không phải thế, ta nào biết Vương gia vẫn còn có thủ đoạn cài nhãn tuyến trong Lăng Tiêu Vệ. Thì ra ngươi không phải không bận tâm tới an nguy của Minh Nguyệt, mà là luôn có người nhà thay ngươi sốt ruột.”
Nàng khẽ cười nhạt: “Nhưng ta và Vương gia đã làm phu thê bao nhiêu năm, ngươi vì sao còn đề phòng ta?”
Ý cười nơi khóe môi nàng thật nhạt: “Khi Minh Nguyệt lưu lạc Nam Châu, người nàng gặp gỡ đầu tiên không phải là Mộng Thạch, mà là một thiếu niên cùng tuổi. Việc này, ngươi nên nói với ta.”
“Chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Nay nàng đã trở về, ta nói ra những điều này để làm gì?” Vinh Vương nắm tay, buông rồi lại siết.
“Nếu thật chẳng quan trọng, vậy vì sao Vương gia còn phải sai người tra xét kỹ lưỡng thiếu niên kia?”
Thần sắc Vinh Vương phi thoáng lạnh, nàng mỉm cười: “Biết đâu, từ Nam Châu đến Thục Thanh, bên cạnh Minh Nguyệt vẫn luôn có không chỉ Mộng Thạch, mà còn cả thiếu niên lai lịch bất minh.”
“Vương gia, vì sao Thuần Linh cung bỗng có thích khách?”
Nàng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng: “Ngươi đừng nói với ta, ngươi thật tin đó chỉ là trò đùa dai của Thương Tức Bình, nhi tử Hồ quý phi. Thương Tức Bình xưa nay chưa từng thừa nhận việc này, mà sau sự việc này, Mộng Thạch liền dâng tấu, xin điều thị vệ của mình đi hộ vệ Thuần Linh cung. Ngươi nói xem, hắn thực sự muốn bảo hộ Minh Nguyệt, hay muốn đưa ai đó đến bên nàng?”
Lời của Vinh Vương phi như từng hạt châu ngọc rơi xuống, mà lại ma sát đến huyệt Thái Dương của Vinh Vương, khiến hắn ẩn ẩn đau nhức.
“Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…”
Vinh Vương ôm đầu: “Ngươi hết lần này tới lần khác nhắc nàng, nàng có tên của nàng, sao ngươi không gọi?”
Vinh Vương phi vẫn bình tĩnh, nhìn hắn chăm chú: “Vương gia, chớ quên, ngươi và ta vì nàng mà khổ công tính toán mới có được thân thế này. Chỉ khi nàng làm công chúa, làm người trong lòng bệ hạ yêu thương để ý, thì nàng mới có thể sống sót. Khi nàng hồi cung, bệ hạ ngầm cho phép Hồ Quý phi nghiệm thân nàng, ngươi lẽ nào không hiểu thâm ý trong đó? Minh Nguyệt không thể có hôn sự, nàng tuyệt đối không thể chạm vào cấm kỵ.”
Vinh Vương lắc đầu: “Tình yêu vốn là bản năng con người. Thần Bích, nửa đời này ngươi chẳng phải cũng khổ vì hắn sao? Đừng nói thiếu niên kia có thật ở bên Nhung Nhung hay không, Nhung Nhung có thật tình với hắn hay không. Cho dù có… ngươi chẳng lẽ không biết tư vị ấy thế nào? Tội gì… tội gì…”
“Chính bởi vì ta biết.” Vinh Vương phi quay mặt đi. Ánh nến chiếu vào đáy mắt nàng, dấy lên một mảnh hận ý bỏng cháy, rồi lại càng thêm mê mang: “Cho nên, ta không thể để nàng chịu nỗi khổ này.”
Nàng khẽ cười: “Vì sao nữ nhân nhất định phải ký thác tình yêu cả đời vào một nam nhân? Ta đã bị giam trong lao tù ấy, nhưng Minh Nguyệt, ta tuyệt đối không cho phép nàng giống ta. Thiếu niên kia, ta nhất định phải tìm ra, gi.ết.”
“Ngươi có vào Thuần Linh cung thăm nàng chưa? Nàng đã nói gì với ngươi?”
Vinh Vương gần như không buồn để tâm tới những lời trước đó, vừa nghe xong Thu Hoằng bẩm báo, câu hỏi đầu tiên liền bật ra, lúc này lòng hắn như lửa đốt.
“Ta thỉnh chỉ liền trở về.” Vinh Vương phi xoay mặt đi, nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng lo lắng kia của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác quái dị: “Ta cho nàng một đêm suy nghĩ. Dù có nói gì, ngày mai hãy nói.”
Vinh Vương nghe vậy, hai mắt trừng lớn, lập tức quát: “Mau! Ngươi mau vào cung xem nàng! Lập tức đi!”
“Vương gia làm gì vậy?” Vinh Vương phi chau mày, như chợt nghĩ ra điều gì, liền cười lạnh:
“Giờ này bệ hạ chẳng ở trong cung, ngươi cần gì phải điên cuồng như kẻ mất trí. Mau trở về đi.”
Dứt lời, nàng xoay người định bước vào nội thất.
“Tiếu Thần Bích! Sao ngươi biết nàng không khổ?!” Sau lưng truyền đến tiếng gào giận dữ. Vinh Vương phi khựng bước, quay đầu lại bắt gặp Vinh Vương lảo đảo, lui về phía sau hai bước, sắc mặt choáng váng khó thể chống đỡ. Nàng vừa định tiến lên thì bên ngoài cửa vang lên một trận ồn ào. Ngay sau đó, Thu Hoằng như một cơn gió lướt vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, then cài chặt.
Quả nhiên nàng ta biết võ.
Vinh Vương phi đứng im, mắt lạnh nhìn Thu Hoằng quỳ xuống đỡ lấy Vinh Vương đang ngã, rồi mở nắp một bình sứ, đưa sát vào mũi để hắn ngửi.
“Ngươi chẳng lẽ không biết nàng ở Chứng Tâm lâu bao nhiêu năm nay, đã chịu đựng những gì sao?”
Vinh Vương đã nhiều năm chưa từng kích động, giờ phút này lại gầm lên: “Nàng trơ mắt nhìn kẻ khác chịu tra tấn vì nàng. Trong Chứng Tâm lâu, ba cung nga đã ch.ết vì nàng. Nàng đã chịu đựng ngần ấy năm! Ngươi chỉ thấy nàng yếu đuối, giống như ta, nhân từ nương tay, không thể được trọng dụng! Nhưng ta hỏi ngươi!”
Hốc mắt hắn tràn lệ: “Thiện lương... đến tột cùng sai ở đâu? Năm ấy nếu ta hạ sát hắn, thì hôm nay người ngồi trên ngai kia đã là ta! Như vậy thì sao, Tiếu Thần Bích?! Nếu ta gi.ết người ngươi thương, ngươi có thể sẽ càng hận ta hơn bây giờ hay không?!”
“Thương Minh Dục!” Vinh Vương phi đau đớn gọi hắn.
“Năm ấy, ta vốn không cần ngươi sinh nàng, là ngươi nhất định phải sinh!” Vinh Vương nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hồng vì áp lực chồng chất, vì nỗi sợ mất đi con gái, “Tiếu Thần Bích… nếu nàng không đau khổ, nàng sẽ không phí hoài bản thân! Có ngươi và ta làm cha mẹ... ấy mới là bất hạnh lớn nhất trong đời nàng!”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
“Phí hoài bản thân?” Sắc mặt Vinh Vương phi biến đổi liên tục. Nàng lập tức tiến đến, đẩy Thu Hoằng sang một bên: “Ngươi nói cái gì? Thương Minh Dục, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?!”
“Vương phi.” Thu Hoằng quỳ bên cạnh, thấy Vinh Vương nhắm mắt, môi mím chặt rơi lệ, bèn cắn răng nói: “Khi công chúa mới hồi cung, vừa nghe tin Tiết gia bị bệ hạ hạ chỉ chém đầu toàn tộc, đêm đó liền cắt cổ tay tự vẫn.”
Ngoài cửa sổ, sấm chớp cuồn cuộn, ánh sáng lóe lên rồi tắt ngấm, soi rọi căn phòng một thoáng. Trong đầu Vinh Vương phi vang nổ, gần như không tin nổi điều mình vừa nghe.
“Mẫu thân, ta có thể về nhà không?”
“Mẫu thân, người còn nhớ tên ta không?”
Bên tai nàng vang vọng giọng nói của tiểu cô nương ngày ấy, gương mặt tái nhợt, thân thể ốm yếu chẳng chống đỡ nổi.
“Minh Nguyệt… chúng ta đưa ngươi vào cung, là để ngươi sống, sống tôn quý, chứ không phải như hiện tại, yếu đuối dễ bị khi dễ. Tôn nghiêm của ngươi, vinh quang của ngươi, đều phải tự mình bảo hộ. Ta chỉ mong ngươi trưởng thành hơn, đừng mãi mềm yếu.”
Nàng nhớ rõ, ngày đó nói xong những lời này, nữ nhi liền trở nên lặng im, trong mắt hoàn toàn mất đi thần thái.
Càng nghĩ lại, Vinh Vương phi càng thấy Thương Nhung khi ấy thật khác thường.
“Xin người thay ta… chuyển lời vấn an phụ vương.”
Đây là câu nói cuối cùng nàng nghe. Khi ấy, nàng còn tưởng là lời vấn an, hóa ra –
“Thương Minh Dục! Vì sao ngươi không nói! Vì sao ngươi giấu ta!” Vinh Vương phi nắm chặt lấy vạt áo hắn, run giọng.
“Nói thì sao?” Vinh Vương mở mắt, nhìn thẳng nàng: “Thần Bích, trong lòng ngươi lúc này chẳng phải cũng nghĩ… nàng rốt cuộc vẫn giống ta... yếu mềm nhu nhược?”
“Nàng có thể sống tới hôm nay, ắt là có người níu giữ. Nhưng người đó không phải ngươi, cũng chẳng phải ta, người phụ thân mà dung nhan nàng cũng chẳng nhớ nổi.”
Hắn siết chặt cổ tay nàng: “Thần Bích, đây là lần thứ hai ngươi hủy diệt hy vọng của nàng.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Phong Lan cùng đám người đứng ngoài hành lang, mưa gió ầm ĩ, chẳng nghe rõ động tĩnh trong phòng. Nàng còn đang do dự có nên gõ cửa hay không, thì từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn.
“Vương phi?” Phong Lan ngẩng đầu, liền thấy Vinh Vương phi trong bộ váy đơn bạc, tóc rối ướt sũng, bước nhanh ra.
“Gọi người chuẩn bị ngựa xe, ta muốn vào cung!” Giọng nàng gấp gáp chưa từng thấy.
Phong Lan hoảng sợ, chẳng dám hỏi gì thêm, lập tức sai người chuẩn bị. Lúc này, Thu Hoằng từ trong phòng mang áo choàng ra. Phong Lan vội đoạt lấy, khoác lên cho Vinh Vương phi, lại phủ thêm áo choàng dày.
Nàng định đỡ lấy Vinh Vương phi, nhưng không ngờ bị đẩy ra. Vinh Vương phi nghiêng mặt, nhìn thẳng vào Thu Hoằng: “Ngươi đi cùng ta.”
“Vâng.” Thu Hoằng bung dù, bước nhanh đuổi theo.
Phong Lan đứng ch.ết lặng, trơ mắt nhìn Thu Hoằng dìu Vinh Vương phi khuất dần trong màn mưa.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Nước mưa tí tách rơi trên mui xe có lọng che. Xe ngựa dừng lại nơi cuối hẻm vắng người, bên ngoài có vài tên thị vệ cầm ô canh giữ.
Trong xe, Mộng Thạch sắc mặt ngưng trọng: “Là Lăng Sương. Thương Tức Bình hiện giờ đang bị cấm túc, Hồ Quý phi muốn lấy lòng phụ hoàng nên mấy ngày nay vẫn luôn ở trong cung sao chép đạo kinh. Đạo sĩ dưới trướng Lăng Sương trước đó có đến chỗ Hồ Quý phi lấy kinh văn nàng chép, ắt hẳn đã biết chuyện gì từ chỗ Thương Tức Bình.”
Thương Tức Bình, chính là con trưởng của Hồ Quý phi, cũng là ca ca ruột của Thương Tức Chiếu.
“Hắn cố ý tiết lộ chuyện này cho Vinh Vương phi, là muốn bức ta hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Vi Vi.” Mộng Thạch lòng đầy lo lắng, nhìn sang thiếu niên hắc y ngồi đối diện, toàn thân vẫn còn ướt đẫm mưa. “Chiết Trúc công tử, ngươi không thể lại vào cung. Chỉ sợ cả Vinh Vương phi cũng đang tìm ngươi. Ngươi phải trốn thật kỹ. Còn ta phải lập tức trở về, ta không chắc Vinh Vương phi có nói gì thêm với Vi Vi hay không. Ta sợ nàng lại chịu kích thích… nếu nàng lại…”
Giọng nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Trong đầu chợt hiện về lần đầu hắn tiến cung gặp nàng. Một người từng phí hoài bản thân, sẽ chẳng còn sợ hãi cái ch.ết. Hắn sợ ngọn lửa khó khăn lắm mới nhen lên trong lòng Thương Nhung sẽ bị trận mưa to đêm nay dập tắt.
Nhưng thiếu niên chỉ lặng im, một sợi tóc đen ướt át rủ xuống bên má, lay động theo gió đêm, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn với vẻ trầm tĩnh lạnh lùng.
“Không.”
Hắn cúi mắt hồi lâu, giọng nhẹ như gió thoảng: “Nàng sẽ không.”
“Công tử dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?” Mộng Thạch khẽ ngẩn ra.
Trong tiếng mưa rơi lộp độp, thiếu niên ngẩng đôi mắt đen nhánh trong trẻo nhìn thẳng hắn: “Ta ở bên cạnh nàng, không phải chỉ để chơi cùng nàng. Chỉ cần ta còn nắm được thanh kiếm này, ta vẫn sẽ che chở nàng.”
“Nhưng mọi sự trên này, ta không thể thay nàng gánh chịu hết tất cả. Giống như ngươi từng nói, có những chuyện nàng buộc phải đối mặt, không ai thay được nàng.”
“Nếu nàng còn luyến tiếc quãng thời gian từ Nam Châu đến Thục Thanh, còn luyến tiếc bốn mùa xuân đông bên ngoài cung cấm, còn luyến tiếc trời đất rộng lớn chưa từng tận mắt nhìn thấy…”
Tiếng sấm rền vang trên mái, ánh chớp lóe sáng cửa sổ. Bóng lông mi dày dưới mi mắt hắn lúc đậm lúc nhạt.
“Nàng sẽ chờ ta. Nhất định sẽ chờ.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro