C.79 - Gió chiều đến
Thương Nhung không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên dữ dằn nói muốn gi.ết người. Nhưng nghĩ lại, hắn vốn vẫn là như vậy, bất luận vui hay buồn, đôi khi trầm mặc không lộ vẻ, đôi khi lại chẳng thèm che giấu.
Nàng còn đang thất thần, thiếu niên áo đen đã buông nàng ra, ngồi thẳng dậy, chăm chú dò xét nét mặt nàng, rồi lại nhíu mày.
Nàng vẫn không đáp lời.
Lẽ nào... thật sự đang do dự?
Càng nghĩ Chiết Trúc càng nổi giận. Hắn không biết, hai tháng mình không ở trong cấm cung, gã Hạ Tinh Cẩm kia đã tận tâm tận lực ra sao trước mặt nàng.
Chỉ một thoáng ngắn ngủi, trong lòng hắn đã xoay chuyển muôn ngàn suy đoán.
Đối với hắn mà nói, gi.ết người dễ dàng, mưu tính người cũng dễ dàng. Chỉ là tuổi hãy còn trẻ, chưa hiểu thế nào là "quan tâm thì loạn". Muốn đoán trúng tâm tư nàng khi nhắc đến một nam nhân khác, lại là việc khó tựa lên trời.
"Vi Vi, người không thể ba lòng hai dạ."
Hắn thoáng phiền muộn.
Ba lòng hai dạ... là cái gì chứ.
Câu nói thẳng kia khiến gương mặt Thương Nhung chợt đỏ ửng. Nàng vội vàng phản bác: "Ta không có."
Gió thu khẽ lay cành lá cây hoè già trong sân, tiếng lá rào rạt. Bóng rợp in xuống nền đất, sáng trong rời rạc thành từng mảng loang lổ, rơi trên vai nàng.
Nàng tránh đi ánh mắt thẳng thắn mà nóng bỏng của thiếu niên, tầm nhìn rơi xuống bàn tay bị hắn băng kín băng vải. Trong tai nàng đầy ắp tiếng lá xanh biếc rì rầm dưới nắng. Lặng im hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng: "Chiết Trúc là người tốt với ta nhất trên đời."
Một chiếc lá rơi xuống, khẽ đáp lên mái tóc hắn.
Đôi mắt đen láy của thiếu niên sáng trong như ngọc, mơ hồ phản chiếu bóng hình nàng.
Ánh nhìn Thương Nhung dừng nơi búi tóc đen nhánh của hắn, cây trâm bạc lấp lánh trong ánh sáng, nàng hơi nóng mặt, nhưng chẳng thể giấu nổi niềm vui lan khắp đáy lòng: "Dường như chàng thật sự rất thích..."
"Thích gì?"
Hắn thoáng sững người, chưa kịp hiểu thì nàng đã vươn tay, chạm khẽ lên búi tóc của hắn. Nghe nàng chính miệng thốt ra hai chữ "thích", hàng mi hắn khẽ run.
"Ngoài ra, ngày nào chàng cũng cài nó."
Nàng nói.
Thì ra, nàng đang nói đến cây trâm bạc.
Chiết Trúc lúc này mới phản ứng lại.
Chỉ trong thời gian uống hai chén trà, Khương Anh đã mang theo hai người trở về, trong tay mỗi người đều xách một hộp đồ ăn. Rượu thịt đủ màu đủ vị, bày ra đầy một bàn.
Mấy hũ rượu, Chiết Trúc đều đưa cho bọn Khương Anh. Đối với hắn, không phải lúc để uống, thì dù một giọt cũng không chạm môi.
"Chàng và Phất Liễu có quen biết sao? Ta nghe nàng gọi chàng là Tiểu Thập Thất."
Thương Nhung vừa gắp một miếng ngỗng quay, nhớ lại nữ đạo sĩ hôm trước ở Linh Vân Các từng hầu hạ nàng, lại cùng nàng đến Tinh La Quan.
"Nàng là Tứ hộ pháp trong Lược Phong Lâu."
Chiết Trúc không hề giấu giếm.
"Nhưng chẳng phải chàng đã rời khỏi Lược Phong Lâu rồi sao?"
"Ừm."
Hắn gật đầu, gắp một miếng thịt kho đặt vào chén nàng, rồi nói tiếp: "Người trong Lược Phong Lâu đều liều mạng vì tiền. Nàng ta lại càng như vậy. Ta bỏ bạc ra, tự nhiên nàng sẽ chịu giúp ta."
Kẻ đi Tây Bắc lần này, chính là đệ Nhị cùng đệ Ngũ.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Hạ phủ.
Ôn phu nhân ngồi nơi giường, canh giữ bên con trai. Nhìn thấy đại phu trong phủ cẩn thận gỡ lớp vải quấn trên tay hắn, để lộ mảng da bỏng đỏ tợ máu, dữ tợn mà ghê rợn, lòng bà chợt thắt lại, ngón tay lần chuỗi Phật châu càng nhanh hơn.
Cả một mảng cẳng tay bị bỏng khiến Hạ Tinh Cẩm chịu đựng chẳng dễ dàng. Đêm qua, cơn đau càng quặn thắt, hành hạ đến mức hắn khó chợp mắt. Trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu, không hé một lời rên xiết.
Đại phu cẩn thận bôi lớp cao thuốc đặc chế trị bỏng. Đợi cảm giác nóng rát như lửa đốt dần dần dịu đi trong hơi lạnh của dược liệu, Hạ Tinh Cẩm mới cảm thấy dễ chịu đôi phần.
Đại phu thu dọn hòm thuốc rồi lui ra. Ôn phu nhân vội vàng cầm khăn, chậm rãi lau mồ hôi trên trán con trai: "Dù gì thì mạng con cũng còn, bằng không... bảo ta và cha con biết phải làm sao? Lầu các đã cháy bừng như thế, con cũng dám xông vào!"
"Mẫu thân, trong đó có hai vị công chúa. Con sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Hạ Tinh Cẩm chống người ngồi dậy, giọng khàn khàn.
"Dẫu là công chúa thì sao? Con xông vào, lẽ nào có thể dập tắt được lửa?" Lòng Ôn phu nhân còn sợ hãi, giọng vẫn run, "Người khác chẳng ai dám đi, chỉ có con là to gan."
"Mẫu thân hẳn biết, trong tòa lầu đó có Minh Nguyệt công chúa."
"Minh Nguyệt công chúa thì sao?"
Trong lòng Ôn phu nhân, duy chỉ có đứa con trai trước mặt. Lại thêm trong phòng giờ chỉ có hai mẹ con, bà nói năng càng không chút dè dặt.
Hạ Tinh Cẩm khựng lại, chậm rãi ngẩng mắt nhìn lên.
Một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi:
"Mẫu thân... từng dâng chúc văn vào cung chưa?"
"Chúc văn?"
Ôn phu nhân sững sờ, "Chúc văn gì chứ?"
Thần sắc Hạ Tinh Cẩm khẽ biến đổi. Hắn hiểu rõ, mẫu thân mình vốn tính khí cay nghiệt thẳng thừng, hoàn toàn chẳng giống người phụ nữ ôn nhu dịu dàng như trong miệng Minh Nguyệt công chúa từng nói đến, "Ôn phu nhân hiền hòa, như gấm lụa sưởi lòng."
Bà vốn tin Phật chẳng tin Đạo, sao có thể vì một tờ chúc văn mà dâng vào cung, càng không nói đến việc tự tay viết xuống.
Thế nhưng, Minh Nguyệt công chúa lại không hề có lý do gì để lừa dối hắn.
Hạ Tinh Cẩm cứ như nắm được một sợi tơ mỏng manh nơi bóng tối, nhưng càng gắng níu, càng thấy không đầu không mối.
"Tử Gia, chẳng lẽ con quả như cha con nói, trong lòng có... vị Minh Nguyệt công chúa kia?"
Ôn phu nhân đợi mãi chẳng nghe hắn đáp, ngước nhìn vết thương nơi tay con trai, lời nói đến nửa chừng liền ngưng lại. Rồi bà lại đổi giọng: "Ta nghe nói vị Minh Nguyệt công chúa kia vốn không thể thành thân, huống hồ hiện nay, nàng đã sớm hóa thành tro tàn."
Trong Lâm Thanh Lâu, người ta đã tìm được hai bộ thi thể cháy đen.
Dựa vào mấy mảnh trang sức chưa bị lửa lớn thiêu hủy, Lăng Tiêu Vệ đã nhận định một là Tích Trinh công chúa, còn lại chính là Minh Nguyệt công chúa.
Còn Tích Hoa công chúa sống sót một mực khẳng định, Tích Trinh đã đưa Minh Nguyệt từ suối nước nóng ra ngoài, ban đầu chỉ định dọa nạt nàng để hả giận. Ai ngờ Tích Trinh lại thực tâm muốn lấy mạng Minh Nguyệt. Tích Hoa xông đến khuyên can, hai người nổi tranh chấp, cuối cùng nàng bị đẩy từ cửa sổ tầng lầu rơi xuống hồ. Ngọn đèn cày cũng vì đó mà đổ nhào, châm lửa vào rèm, cháy lan khắp nơi.
Khi ấy, Minh Nguyệt công chúa vẫn còn hôn mê. Về việc vì sao Tích Trinh không thoát ra ngoài, Tích Hoa chỉ nói, nàng không biết.
Hôm qua, khi tin dữ truyền đến, Thuần Thánh đế nghe xong liền hộc máu, hôn mê bất tỉnh.
Hạ Tinh Cẩm cùng phụ thân Hạ Trọng Đình ở trong cung cả đêm, đến sáng nay mới trở về phủ.
Nhưng mà... Minh Nguyệt công chúa, thật sự đã ch.ết rồi ư?
Mẫu thân bên cạnh vẫn còn lải nhải chẳng ngừng, mà Hạ Tinh Cẩm lại chẳng còn tâm trí lắng nghe. Trong đầu hắn, chỉ lặp đi lặp lại là hình ảnh nàng nơi Linh Vân Các, cùng vết sẹo trên cổ tay người thần bí kia.
"Tử Gia, thương thế của con thế nào rồi?"
Hạ Trọng Đình cởi mũ quan, vội vã bước vào phòng.
"Phụ thân, không ngại lắm."
Hạ Tinh Cẩm hoàn hồn, đáp lời.
Hạ Trọng Đình giao mũ quan cho Ôn phu nhân, rồi ngồi xuống ghế, liếc qua vết thương nơi cánh tay hắn, lại nhận chén trà thê tử đưa, nói: "Thánh thượng lần này bệnh như núi sập, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Hôm qua con ở Lâm Thanh Lâu, có phát hiện gì chăng? Chờ người tỉnh lại, ta cũng tiện thay con hồi bẩm."
Hạ Tinh Cẩm không chỉ bị bỏng tay, khói lửa còn khiến yết hầu khàn đặc. Hắn đáp: "Thế lửa quá lớn... nhi tử nhìn cũng chẳng rõ."
Chỉ là, vì sao thế lửa lại hung hiểm đến thế, trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc, nhưng tạm thời giữ kín.
"Thế ngoài Lâm Thanh Lâu thì sao? Khi ấy có gì khác thường?"
Hạ Trọng Đình lại hỏi.
Hạ Tinh Cẩm nhớ đến thân ảnh khoác bạch y kia. Người ấy đã đến trước hắn, song khi đám Lăng Tiêu Vệ kéo đến, lại chẳng ai nhìn thấy tung tích.
Hắn rũ mắt, khẽ lắc đầu: "Không có."
Hạ Trọng Đình nhìn chằm chằm hắn chốc lát, rồi mới gật đầu:
"Vậy mấy hôm nay con cứ an tâm tịnh dưỡng. Tay phải bị thương, cũng khó xử lý công vụ."
"Vâng."
Dứt lời, Hạ Trọng Đình cùng Ôn phu nhân đi ra đến cửa. Lại bất chợt dừng bước, quay đầu, ánh mắt dừng nơi con trai vẫn ngồi trong bóng tối, khẽ gọi:
"Tử Gia."
"Con... nên buông bỏ thôi."
Bóng tối che khuất thần sắc Hạ Tinh Cẩm, khiến ông không thể nhìn rõ. Thấy hắn vẫn lặng im chẳng đáp, Hạ Trọng Đình chỉ khẽ thở dài, rồi dìu thê tử bước ra ngoài.
Gió thu hiu hắt, nắng tàn phai úa.
Hạ Tinh Cẩm hồi tưởng lại mấy năm mình làm Ngự tiền thị vệ. Những lần hắn gặp nàng trong Hàm Chương điện, hình như chưa từng một lần thấy nàng nở nụ cười.
Rõ ràng nàng là công chúa tôn quý nhất của Đại Yến.
Thế nhưng, vì sao... nàng lại chẳng hề vui vẻ?
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Chạng vạng buông xuống, gió đêm thoảng qua, trăng sáng vằng vặc.
Thiếu niên vừa tắm gội xong, chỉ khoác một thân đơn bào tuyết trắng, ngồi nơi sân vắng chậm rãi lau chùi thanh đoản kiếm yêu thích. Bên cạnh, Khương Anh đứng nghiêm, thấp giọng bẩm: "Thuộc hạ đã theo lệnh công tử, đưa tin cho người của Mộng Thạch. Giờ này, hắn hẳn đã biết Minh Nguyệt công chúa vẫn bình an vô sự."
"Ừm."
Thiếu niên khẽ đáp một tiếng, mắt chẳng hề rời khỏi lưỡi kiếm, chẳng biết trong lòng đang nghĩ ngợi điều gì.
"Công tử, thuộc hạ thật sự không hiểu. Nay ngài đã cứu được Minh Nguyệt công chúa ra khỏi cung, vì sao còn phải dây dưa với Mộng Thạch? Nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Khương Anh lại lên tiếng.
"Mộng Thạch căn cơ chưa vững, đã toan bỏ rơi Lăng Sương, quân cờ trong tay hắn. Nhưng hiển nhiên hắn đã quá xem trọng Thương Tức Chiếu."
Thiếu niên thu kiếm, gấp lại tấm bố, rồi mới cầm chén trà bên bàn.
"Đám người vô dụng Thương Tức Chiếu tìm tới chẳng gi.ết nổi Lăng Sương. Giờ này Lăng Sương hẳn đã tỉnh ngộ, tất sẽ hiểu Mộng Thạch đặc biệt coi trọng Vi Vi. Nhưng Mộng Thạch lại viện cớ lâm bệnh, thoái thác việc trấn thủ Tinh La quan. Chẳng phải rất đáng ngờ sao? Ắt hẳn, hắn đang ngầm chuẩn bị đối phó Mộng Thạch."
"Thế thì liên quan gì đến công tử?" Khương Anh chau mày, càng thêm hồ nghi.
"Mộng Thạch mặc cho Thương Tức Chiếu gi.ết Lăng Sương, một phần bởi Lăng Sương từng liên thủ với Vinh vương phi đùa bỡn hắn, một phần vì hắn ta vốn có lòng chia cắt quan hệ Mộng Thạch với Vi Vi. Mộng Thạch hiểu, kẻ như Lăng Sương nịnh nọt cả đôi đường, lòng dạ bất định, chẳng thể trọng dụng nữa."
Thiếu niên cúi mắt, bóng trăng tròn vành vạnh rơi vào lòng chén trà, phản chiếu nhàn nhạt.
"Hôm qua, Vận Trinh cùng Vận Hoa phá vỡ tính toán của Mộng Thạch. Nếu ta không giữ lại một tay, chỉ e Vi Vi khó lòng toàn mạng. Trên đời này không có bức tường nào ngăn nổi gió, Hồ quý phi vốn hận Vinh vương phi thấu xương. Nếu lúc này Lăng Sương ra tay với Mộng Thạch, Thương Tức Chiếu tất sẽ nhân cơ hội giậu đổ bìm leo. Một khi hắn trở thành thái tử, chỉ cần lần ra manh mối nhỏ nhoi, Hồ quý phi tất chẳng buông tha Vi Vi."
Ngón tay thiếu niên khẽ điểm vào bóng trăng trong chén nước, gió đêm lay sợi tóc đen còn vương hơi nước. Thần thái hắn tĩnh lặng, mà lại băng lãnh: "Ta không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào."
Từ sự cố bên bờ hồ Vãng Sinh trong cấm cung, hắn đã sớm đề phòng Mộng Thạch. Vì vậy, hắn mới tính toán đưa Thương Nhung ra khỏi cung trước khi Mộng Thạch thực sự nắm được quyền lực.
Nhưng nay, Mộng Thạch vì nàng mà muốn lấy mạng Lăng Sương, chứng tỏ lòng hắn với nàng chí ít vẫn còn chân thật, thuần túy.
Cho dù ngày sau lòng người đổi dời, thì Thương Nhung cũng đã ở ngoài cung cấm, mối ràng buộc giữa Mộng Thạch và nàng chỉ còn là tình nghĩa, chẳng vương thù hận. Tất nhiên, hắn chẳng có lý do gì phản lại, càng không thể để nàng quay về ngục tù mang tên "cấm cung" kia nữa.
Mộng Thạch, vẫn hơn Thương Tức Chiếu muôn phần.
Khóe môi thiếu niên nhếch thành một nụ cười nhạt.
Khương Anh lặng lẽ chẳng nói. Hắn hiểu rõ, thiếu niên này xưa nay chẳng hề xử lý mọi chuyện dựa vào tình nghĩa. Bất luận là kết thiện hay kết ác, đều chỉ dựa vào tính toán nơi lòng trong một thoáng chốc mà thôi.
Một tiếng "cạch" vang khẽ, là chén ngọc đặt xuống mặt bàn. Khương Anh ngẩng lên, chỉ thấy thiếu niên đứng dậy, ngoảnh lại. Nơi cửa sổ khẽ hé, có một bóng người đang ngóng nhìn hắn, đôi mắt đen láy như biết nói.
Hắn bước nhanh về phía ấy.
Rõ ràng, thiếu niên rơi vào lưới tình... quả thực đã khác đi nhiều.
Khương Anh nghĩ thầm.
"Công tử, hai người chưa thành thân, mà lại ở chung một phòng, e rằng tổn hại đến danh tiết của tiểu thư." Khương Anh gượng gạo nhắc khẽ.
"Ngươi và hồng nhan tri kỷ của ngươi, ngủ mấy gian phòng?"
Thiếu niên nghiêng đầu, giọng thản nhiên.
"À... chuyện này..."
Khương Anh gãi đầu lúng túng: "Làm sao có thể giống nhau được."
Thiếu niên khẽ hừ cười, lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ hé mở. Bên trong, nàng đã rửa sạch mặt, mái tóc đen xõa xuống, ôm chặt lấy chiếc gối mềm.
Gió đêm cuốn qua, tán lá xào xạc.
Hắn khẽ nhướng mày, như sợ nàng nghe thấy, giọng thấp tựa thì thầm:
"Đợi khi phượng quan làm xong... ta sẽ hỏi nàng."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro