C.82 - Ý Thu nồng nàn
“Yên tâm ngủ đi, trên người ta nào có thứ mê hồn dược gì.”
Ngọn đèn nhỏ lay động, ánh lửa run rẩy. Chiết Trúc thấy Thương Nhung lại ngáp một cái, rốt cuộc thu lại tâm tư muốn trêu ghẹo nàng.
Gió thu lạnh lẽo lùa qua cửa sổ, khẽ gõ vào song gỗ. Hắn vừa định đứng dậy, động tác lại đột ngột khựng lại, ánh mắt dừng trên bàn tay nhỏ nhắn đang móc lấy ngón tay mình.
Thoạt đầu, Thương Nhung chỉ khẽ vướng ngón tay hắn, sau đó lòng bàn tay dán chặt, rồi nàng xoay lưng, không dám nhìn thẳng, chỉ kéo chặt lấy tay hắn, đem cánh tay ấy đặt dưới đầu, làm gối.
Chiết Trúc buộc phải cúi người xuống, cách nàng thật gần.
Dưới ánh đèn, hàng mi rậm rạp của hắn phủ một mảng bóng tối trên mắt. Ánh nhìn rơi trên suối tóc đen nhánh, nơi vành tai trắng mịn hơi phớt hồng.
“Như vậy, ta mới yên tâm.”
Thương Nhung không quay đầu, chỉ cảm nhận hơi thở mỏng nhẹ phả qua tai.
Tư thế kỳ lạ ấy duy trì rất lâu. Ban đầu, Chiết Trúc còn nhìn chằm chằm vành tai nàng, sau lại rơi vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình.
Ánh đèn lay động trong đôi mắt như vẽ mực của hắn. Một lát sau, giữa tĩnh lặng, hắn thuận thế nằm xuống, nửa mặt ghé vào gối mềm, chỉ lặng lẽ ngắm mái tóc nàng.
Thực ra, vốn chẳng cần đến mê hồn dược. Chỉ cần hắn muốn, điểm nhẹ vào huyệt ngủ, nàng sẽ chẳng hay biết mà thiếp đi.
“Vi Vi…”
Hắn chẳng hề buồn ngủ, ánh mắt vẫn sáng ngời.
Thương Nhung nửa tỉnh nửa mê, song thanh âm trong trẻo như suối của hắn lại khiến nàng hơi bừng tỉnh. Nàng xoay người, bất ngờ nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao hòa, hương tuyết trúc thanh mát từ thân hắn ùa tới, làm người ta thất thần.
Đầu mũi khẽ chạm, ngưa ngứa. Nàng vừa lùi ra một chút, Chiết Trúc lại nghiêng tới, cố ý cọ thêm lần nữa.
Nàng khựng lại.
Môi mỏng của hắn khẽ chạm vào môi nàng. Lực nắm tay nàng trong tay hắn chợt siết chặt, hơi thở nóng hổi tràn tới, khi gần khi xa. Thương Nhung không kìm được nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy.
Trong bóng tối, trái tim nàng nhảy loạn, đầu óc rỗng không, tựa như chìm trong mây mềm. Bất ngờ, đầu lưỡi thiếu niên lướt qua khe môi, nàng run bắn, má nóng bừng, bản năng sinh ra chút sợ hãi đối với sự thân mật sâu hơn này.
Nhưng hơi thở hắn lại thanh khiết, ngọt dịu. Nhịp thở mơ hồ mà nhẹ nhàng, khiến nàng thoáng ngây dại. Xa nhau mấy tháng, dường như hắn lại vụng về thêm vài phần. Môi răng quấn quýt, tay hắn siết chặt eo mảnh khảnh, đến khi răng khẽ chạm vào môi nàng, cơn đau khiến Thương Nhung bật ra tiếng nức nở.
Chiết Trúc lập tức buông nàng.
Dưới ánh nến, gò má nàng ửng đỏ, môi hồng tươi thắm.
Hắn nhìn chăm chú, ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi, giọng khàn khàn: “Không rách.”
Nói xong, lại cúi xuống, khẽ hôn lên môi nàng một cái, nhẹ như an ủi.
Mặt Thương Nhung đỏ bừng, chôn ngay vào ngực hắn, nhất quyết không ngẩng lên nữa. Nhưng lần này, nàng lại buông tay, rồi vòng chặt lấy eo hắn.
Đôi môi Chiết Trúc cũng ửng hồng, khẽ nhếch lên, vui vui vẻ vẻ bắt chước nàng mà ôm chặt lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh tóc. Một lát sau, hắn lại thấp giọng, mang vài phần do dự: “Về sau… nàng còn chịu để ta hôn nữa không?”
Mi mắt Thương Nhung khẽ động, vùi trong lòng hắn giả vờ không nghe.
“Nếu hôn thêm mấy lần, ta sẽ quen hơn mà.” Dù hai vành tai đỏ bừng, hắn vẫn nhỏ giọng thì thầm: “Ta rất thích hôn nàng… còn nàng thì sao?”
Nàng có thích hôn ta không?
Hắn không nói hết, nhưng trong đầu Thương Nhung đã tự bổ sung hoàn chỉnh câu sau ấy.
Nàng suýt nữa chẳng thể khép nổi mắt, lông mi run rẩy, rốt cục nhỏ giọng cầu khẩn: “Chiết Trúc… chàng đừng nói nữa…”
Không nghe được chữ “thích”, hắn thoáng thất vọng, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi im lặng.
Ngọn lửa trong lồng đèn chập chờn, hơi thở hai người vẫn chưa ổn định.
Tâm như bị nung nóng, chẳng cách nào giãi bày. Chiết Trúc ngửa nhìn xà nhà hắt ánh sáng, lắng nghe hô hấp nàng dần dần bình ổn. Hắn tưởng nàng đã ngủ, nào ngờ chốc lát lại nghe giọng nàng mơ màng, mềm mại như gió: “Ta thật sự muốn ngủ rồi… chàng không được đi.”
“Biết rồi.”
Hắn chớp mắt, đuôi mắt cong cong, ý cười ẩn hiện.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Đêm càng sâu, gió càng dồn dập.
Trong Vinh Vương phủ, khí lạnh tịch mịch phủ kín. Phong Lan chẳng chịu nổi rét mướt nửa đêm, khẽ rùng mình một cái. Nhưng khi quay đầu nhìn vào cửa sổ son, ánh đèn vàng in bóng, nàng lại chẳng dám rời đi.
Một hàng nha hoàn nối nhau bưng thức ăn ra ngoài. Phong Lan thoáng nhìn liền biết, Vương phi vẫn chưa động qua miếng nào. Lòng nàng như lửa đốt, vội vã bước vào trong.
Từ khi hung tin Minh Nguyệt công chúa truyền đến, Vinh vương phi một đêm liền ngã bệnh. Dung nhan chẳng son phấn, càng lộ vẻ tiều tụy; mái tóc xõa xuống, chỉ khoác y sam mỏng manh nằm nơi giường, đôi mắt vốn quắc thước giờ xám đục, không còn nửa phần thần thái.
“Vương phi, người không ăn thì làm sao chịu nổi… thân thể sẽ gắng gượng không nổi đâu…” Phong Lan dè dặt khuyên giải.
Lời này, mấy ngày nay nàng đã nói vô số lần, nhưng Vương phi vẫn như gỗ đá.
Chợt ngoài cửa, có nha hoàn cất giọng hô “Vương gia”. Phong Lan ngoảnh lại, thấy Vinh vương khoác đạo bào bước vào, nàng lập tức nghênh tiếp:
“Vương gia, xin người khuyên Vương phi đi…”
“Ngươi lui ra.”
Vinh vương khẽ nâng cằm ra hiệu.
“Dạ.”
Phong Lan đáp một tiếng, lại nhìn thoáng qua Vương phi nơi giường, rồi mới lui ra ngoài, khép cửa.
Trong phòng chỉ còn hai người. Vinh vương cầm bát cháo loãng từ tay nha hoàn, rồi ngồi xuống mép giường. Múc một muỗng đưa đến bên môi nàng, nhẹ giọng:
“Thần Bích, ăn chút đi.”
Vinh vương phi rốt cục chậm rãi ngẩng mắt. Nhìn nam nhân trước mặt thật lâu, nàng cất giọng khàn đục:
“Thương Minh Dục, ta thật chẳng hiểu nổi ngươi.”
“Nữ nhi đã mất, sao ngươi lại không hề đau lòng như ta?”
Nghe vậy, thần sắc Vinh vương vẫn không đổi, chỉ đặt thìa lại trong chén: “Ta và nàng là phu thê, luôn phải có một người giữ vững để an ủi người kia. Nếu cả hai đều gục ngã, chẳng phải càng thêm thống khổ sao?”
“Chúng ta mà cũng xứng gọi là phu thê ư…” Vinh vương phi cười thảm, thanh âm yếu ớt: “Giờ chẳng còn nữ nhi nữa, lại càng chẳng giống rồi.”
“Dù giống hay chẳng giống, chúng ta vốn dĩ là phu thê.”
Vinh vương đặt chén cháo qua một bên, ánh mắt trầm lắng: “Năm xưa, Cừu Di Quang vì ta xử tử đứa em ruột tàn hại vô nhân mà sinh hiềm khích, về sau bị kẻ khác xúi giục, quay sang nương nhờ hoàng huynh, trong ngoài phối hợp, khiến ta một đêm mất hết tiên cơ, bại dưới tay hắn. Khi còn ở phủ Sở vương, ta và huynh ấy vốn đã chẳng thân. Về sau cận thần ta không nghe lệnh, tự tiện đi Nam Châu ám sát hắn, càng khiến tình huynh đệ vốn đã mỏng lại thành tro tàn. Hắn vốn mang thân thứ tử, dẫu về sau được phong làm Quận vương, trong lòng vẫn ôm hận với ta. Đến năm hắn đăng cơ, lập tức sinh ý định gi.ết ta. Khi ấy, cả triều người người né tránh, chỉ có nàng… không giống bọn họ.”
Vinh Vương xoay mặt, ánh mắt rơi trên song cửa sổ: “Phụ thân và đệ đệ nàng đều mất mạng vì muốn hóa giải cuộc tranh đấu giữa ta và hoàng huynh. Năm ấy nàng thành quả phụ, lại dám giữa bao ánh nhìn mà bước vào phủ ta, hỏi ta có dám cưới nàng hay không.”
“Ta không dám.” Vinh Vương khẽ lắc đầu: “Trong lòng nàng có hắn, trong lòng ta còn mang bóng thê tử đã khuất, huống chi ta khi ấy đã là kẻ nửa bước xuống hoàng tuyền. Nàng gả cho ta, không những chẳng có vinh hoa phú quý, trái lại còn bị ta liên lụy, rơi vào vòng xoáy. Nhưng nàng lại lấy cái ch.ết bức bách ta.”
Hình ảnh năm ấy còn rõ ràng, nàng cầm dao kề cổ hắn, dứt khoát chẳng chút sợ hãi.
“Hắn rõ ràng có nàng trong tim, hắn rõ ràng đã đứng ở chốn cao nhất, có thể đón nàng nhập cung, cùng hắn sống đến bạc đầu. Nhưng nàng lại từ bỏ hắn… Thần Bích, ta biết, nàng là vì muốn giữ lại mạng ta.”
Họ Tiếu vốn muốn hòa giải hai huynh đệ, song quyền lực trong tay, chẳng ai có thể dễ dàng buông tay. Phụ tử Tiếu gia bị Cừu Di Quang gi.ết lầm, chuyện ấy chấn động triều đình, người người thương tiếc phẫn nộ.
Thiên hạ vừa định, Tiếu gia lại là môn hộ được ca tụng trung nghĩa. Thần Bích chịu làm Vương phi, nghĩa là nguyện cùng hắn buộc chặt vào một sợi dây. Hoàng đế nhớ đến lời bàn tán khắp thiên hạ, lại muốn lấy tiếng nhân quân, nên mới giữ lại mạng hắn, chỉ giam hắn trong Vinh Vương phủ.
“Phụ thân ta và Sở Vương vốn thâm giao. Ông lúc sinh tiền chẳng mong huynh đệ các ngươi tương tàn. Ta… chỉ là tiếp nối di nguyện ấy.”
Xưa nay Vương phi và hắn luôn lời qua tiếng lại, nhưng thấy hôm nay hắn thành tâm như vậy, nàng lại chẳng biết nên đáp thế nào, chỉ quay mặt đi, thản nhiên:
“Hơn nữa, là ngươi đã cứu ta trước.”
Năm ấy, nếu không nhờ Vinh Vương, e nàng đã trúng gian kế của Lưu Tố Hiền.
Nhưng lúc này Vương phi không còn tâm trí nhớ lại chuyện cũ. Trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng nữ nhi rời khỏi Lăng Vân Các ngày ấy, mỗi một bước đi đều xé tim xé phổi. Giờ Vinh Vương ngồi bên giường, nhẹ giọng an ủi, lại càng khiến vẻ ngoài cứng rắn cao ngạo thường ngày của nàng sụp đổ, đôi mắt sưng đỏ lại tràn đầy lệ. Nàng khàn giọng nghẹn ngào:
“Nếu khi ấy ta chịu nghe lời chàng… có lẽ con bé đã chẳng oán hận ta đến thế, có lẽ ta…”
Cổ họng khô khốc, từng chữ đứt đoạn: “Hôm ấy, nó nói với ta… nếu ta chịu gần gũi nó một chút, chịu ngồi xuống trò chuyện với nó… thì tốt biết bao…”
“Ta vẫn tưởng… còn cơ hội…”
Nàng níu chặt lấy vạt áo, lệ rơi như mưa: “Vương gia, ta vẫn tưởng… ta còn có thể gặp lại nó…”
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Vinh Vương thấy nàng mất hết phong thái, khóc đến không thể kiềm chế.
Khóe mắt hắn cũng cay xè, gượng gạo đưa tay vỗ nhẹ bờ vai nàng, muốn nói điều gì nhưng chẳng thể bật thành lời.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Rời khỏi tẩm phòng, Vinh Vương bước về phía tiểu viện của mình. Đi ngang hành lang, hắn ngẩng mặt nhìn vầng trăng tròn treo cao nơi màn đêm.
Thu Hoằng lặng lẽ đứng sau.
Hắn nhớ lại năm ấy, ngày hắn cùng tri kỷ đoạn tuyệt. Trước mặt Sầm Chiếu, hắn cố ý rót chén rượu hòa hàn thực tán uống cạn.
Hàn thực tán nhập vào máu, nóng rát như lửa đốt, thiêu cháy tâm can, khiến đầu óc mịt mờ, cuồng loạn vô định.
Hắn muốn Sầm Chiếu thất vọng, muốn y rời xa mình càng xa càng tốt.
Sầm Chiếu chẳng sợ làm bằng hữu với hắn, nhưng hắn lại sợ ô trọc chốn Ngọc Kinh sẽ vùi dập sự trong sáng cương trực của y.
Song cửa thư phòng hé mở, hắn ngoái đầu, thấy rõ không chỉ bóng lưng Sầm Chiếu tức giận bỏ đi, mà còn bắt gặp ánh mắt sợ hãi của một tiểu cô nương.
Khi ấy, nàng đã hơn một tuổi. Đó là lần đầu hắn nhìn thấy nữ nhi.
Nhưng nàng lại thấy vị phụ thân mà nàng vẫn mong nhớ trong bộ dáng chật vật, nhơ nhuốc nhất.
Hắn thậm chí chẳng dám gọi tên nàng, chẳng dám bước đến ôm lấy nàng.
“Vương gia!”
Thấy thân thể hắn nghiêng ngả, Thu Hoằng lập tức bước tới đỡ.
Vinh Vương ngồi xuống ghế dài dưới hành lang, chờ cơn choáng qua đi, rồi ngẩng nhìn ánh trăng rải khắp sân.
“Thu Hoằng… ngươi nói xem, sau này… Nhung Nhung có thể sống vui vẻ chăng?”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Sẽ vậy, Vương gia.”
Thu Hoằng đáp.
Hắn không nói thêm, cũng chẳng cần nàng dìu, tự mình đứng dậy, chậm rãi đi về phía thư phòng.
Thu Hoằng đứng nguyên, nhìn bóng dáng hắn bước qua từng ngọn đèn lồng. Cái bóng rơi xuống đất… mãi vẫn chỉ có một mình.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Nửa đêm về sau, mưa thu rơi lộp bộp, càng lúc càng dồn dập.
Trong vòng tay ấm áp, Thương Nhung đột nhiên bừng tỉnh. Nàng mở mắt, trong phòng đèn đã tắt, ánh trăng cũng tàn, tối đen một mảnh.
“Vi Vi?”
Chiết Trúc vừa cảm nhận thân thể nàng run lên liền lập tức tỉnh dậy, giọng còn vương vài phần mơ màng.
Thương Nhung rúc vào lòng hắn, sống mũi chua xót. Dù không thấy được mặt hắn trong đêm tối, nàng vẫn ngẩng đầu, khẽ gọi, thanh âm ngơ ngác xen nức nở:
“Chiết Trúc… ta mơ thấy phụ vương rồi…”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro