C.84 - Giữ lấy nàng
Sáng sớm, ánh bình minh nhàn nhạt, sương trắng phủ mờ cả phố xá.
Trên đường vẫn chưa có nhiều người qua lại, song ven đường đã lác đác những gánh hàng rong. Từ những xửng hấp bay ra làn hơi nóng lượn lờ, hòa lẫn trong hương vị cỏ cây sau mưa là mùi thơm của thức ăn mới chín.
Một cỗ xe ngựa dừng lại trước một quán ăn. Thanh niên đánh xe mặt mày nghiêm túc bước xuống, cẩn thận dò xét những món bày trên sạp.
"Ngài muốn dùng gì đây?" Chủ quán tươi cười hỏi.
Thanh niên đưa tay chỉ vào mấy chiếc bánh nướng trong rổ tre, nhưng ngay lúc ấy, từ trong xe ngựa vén lên một góc rèm, lộ ra bàn tay trắng nõn cùng chiếc cằm gầy gò dưới thứ ánh sáng mờ nhạt.
"Không cần món đó."
Giọng nói kia khẽ vang, là thanh âm non trẻ của một công tử tuổi còn rất trẻ.
Chủ quán chỉ kịp liếc thoáng xe ngựa, đã thấy người đánh xe rụt lại tay, rồi lại chỉ sang đĩa bánh gạo bên cạnh, giống như đang dò hỏi ý chủ nhân trong xe.
"Ừm."
Một tiếng đáp thản nhiên truyền ra.
Thanh niên lập tức quay lại dặn:
"Gói một phần."
"Bánh mật thì lấy hai cái." Trong xe, công tử kia lại cất lời, "Thêm một bát cháo mè."
Chủ quán lần này không đợi lặp lại, vội vàng gói bánh, chỉ là cháo mè phải đựng trong bát, có chút chần chừ. Nhưng ngay khi ấy, một nén bạc đã được ném xuống. Ông ta mừng rỡ, liền múc cháo, lại còn đem cả hộp cơm nhà mình đưa ra cho tiện mang đi.
Bánh xe lăn đều, cỗ xe rẽ qua ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa cuối hẻm.
Đêm qua, Thương Nhung chẳng biết đã chờ tới khi nào, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Trong chăn, gò má nàng khẽ tựa lên chiếc khóa Lỗ Ban, bởi hơi lạnh của nó mà nàng lại bừng tỉnh.
Nàng choàng dậy, quấn chăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng vắng lặng, Chiết Trúc vẫn chưa trở về.
Một lọn tóc rơi xuống bờ vai, Thương Nhung lại mân mê khóa gỗ, tiếng cạch cạch vang khẽ trong phòng, khi ngắt khi liền. Được một lúc, nàng toan lấy quyển "Đan Thần Huyền Đều Kinh" ra đọc, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động.
Ngẩng đầu lên, nàng thấy Đệ Tứ từ căn phòng đối diện đẩy cửa bước ra. Cùng lúc, từ chỗ tối gần đó, một thanh niên thân pháp nhẹ nhàng đáp xuống đất, thoăn thoắt đi mở cổng viện.
Ngay khi đệ Tứ vừa ra tới cửa, liền thấy Khương Anh từ trên xe ngựa xốc xuống hai đạo sĩ bị trói như cua, hôn mê bất tỉnh.
Nàng khẽ nhướng mày, cười giễu:
"Ô, sao còn mang về thêm hai con cua nữa vậy?"
Từ trong xe ngựa cuối cùng bước ra một thiếu niên, trên người choàng một chiếc áo khoác, sắc mặt tái nhợt, thần thái mỏi mệt. Vừa thấy, đệ Tứ liền cất giọng trêu chọc:
"Tiểu Thập Thất, ngươi bị thương rồi sao? Sao mà bất cẩn thế..."
Câu nói kia không hề có nửa phần quan tâm, trái lại còn mang theo vài phần hả hê trên nỗi bất hạnh của người khác.
Thiếu niên vốn chẳng buồn đáp nàng, chợt thấy thiếu nữ y phục mỏng manh từ trong viện chạy ra, một tay vịn khung cửa, ánh mắt lo lắng nhìn mình. Hắn liền khẽ liếc đệ Tứ, thanh âm mang chút khàn khàn, lạnh nhạt nói:
"Tứ tỷ, ta bị thương cũng chưa thảm bằng kẻ gọi là Bạch Ẩn của ngươi đâu."
Nghe tới hai chữ "Bạch Ẩn", sắc mặt đệ Tứ khựng lại, đôi mày khẽ nhíu:
"Ngươi... lẽ nào gạt ta?"
Khương Anh đứng bên chen lời, khóe môi nhếch cười:
"Tứ Hộ Pháp quả là vô tình. Bạch Ẩn vì ngươi mà mất cả chức Quán chủ, lại bị Lăng Sương hành hạ đến chẳng còn hình người. Ngươi thật sự không định đi nhìn hắn một lần sao?"
Lời còn chưa dứt, đệ Tứ đã xoay người bỏ đi về phía cuối ngõ, bóng dáng nhanh chóng khuất vào màn sương mù dày đặc.
Thương Nhung dõi mắt nhìn theo, rồi lại ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của thiếu niên đang bước đến trước mặt. Gương mặt hắn trắng bệch, môi cũng chẳng còn sắc máu.
"Chiết Trúc..."
Nàng vừa cất tiếng gọi, hắn đã cởi chiếc áo khoác trên người phủ lên vai nàng. Trong lớp vải còn lưu lại hơi ấm của hắn, song xen lẫn rõ rệt mùi máu tanh nồng.
Mất đi lớp áo khoác ngoài che chắn, bộ y phục đen sẫm của hắn dẫu nhìn không thấy nhiều vết máu, nhưng nơi vải bị binh khí làm rạch nát vẫn lộ ra từng đường thương tích, máu đã khô đóng thành vảy.
"Sao lại căng thẳng đến thế?"
Thấy mày nàng chau chặt, hắn vươn ngón tay lạnh buốt khẽ chạm lên giữa chân mày nàng. Nụ cười nhạt nơi môi khiến gương mặt tái nhợt càng nổi bật nơi đuôi mắt một nốt ruồi son rực rỡ:
"Nàng biết ta vốn không thấy đau mà."
Thương Nhung chẳng đáp một lời, chỉ nắm lấy tay hắn, kéo xuyên qua sân viện vào phòng.
Bàn tay nàng ủ ấm trong chăn, vốn hắn chẳng thấy lạnh, nhưng khi lòng bàn tay nàng khép chặt lấy, mới chợt nhận ra ngón tay mình đã tê cóng đến dường nào.
Hắn khẽ cụp mi, không để lộ tâm tình.
Mãi đến khi bị nàng ấn vai ngồi xuống mép giường, bàn tay nàng vươn tới tìm khóa đai ngang hông, hắn mới đột ngột nắm lấy cổ tay nàng.
Thương Nhung sững lại, ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.
Ánh sáng ngoài cửa sổ lạnh lẽo, khuôn mặt nàng trắng mịn, tóc đen buông xõa vai, ngoan ngoãn mà yếu ớt.
Chiết Trúc bị ánh nhìn kia làm cho có phần lúng túng, khẽ nghiêng mặt đi, giọng bình tĩnh:
"Để Khương Anh làm thì hơn."
Thương thế của hắn phần nhiều nơi hông bụng cùng lưng, nếu... để nàng tận mắt nhìn thấy hết thảy...
Hàm dưới của Chiết Trúc khẽ siết, trên mặt dần nóng ran. Một lúc lâu sau, mới buông thêm một câu, giọng thấp đi:
"Hắn quen tay hơn."
"À, phải rồi..." Khương Anh vừa bước tới cửa đã nghe thấy lời kia, hắn cố nén cười, giữ mặt tỉnh bơ, rồi đi vào, chắp tay nói với Thương Nhung: "Cô nương, bọn ta vốn làm sát thủ, thương thế tích lũy lâu ngày, chẳng khác nào nửa thầy thuốc rồi."
"Được."
Thương Nhung khẽ gật đầu, buông tay ra.
Quả thực Khương Anh cũng rất thuần thục, vào sau bình phong giúp Chiết Trúc xử lý vết thương, thoa thuốc băng bó. Trong khi ấy, quyển "Đan Thần Huyền Đều Kinh" trong tay Thương Nhung mới chỉ lật được một trang.
Chiết Trúc thay một bộ áo trắng rộng rãi, ép cơn mệt mỏi bước ra. Thấy hộp đồ ăn trên bàn còn nguyên chưa ai động, hắn liền cong ngón tay khẽ ngoắc:
"Lại đây."
Thương Nhung vội đặt sách xuống, đi đến trước bàn.
"Chiết Trúc, chàng đã tới Tinh La Quan sao?" Nàng đón lấy miếng bánh gạo hắn đưa, vừa hỏi vừa ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt mệt mỏi kia chậm rãi nhìn sang. Mím nhẹ môi, nàng lại hỏi tiếp:
"Ta nghe Khương Anh nhắc đến Đại Chân Nhân... chàng có phải là..."
"Ừm."
Chiết Trúc kẹp một khối bánh gạo nóng hổi, thản nhiên cắn một miếng: "Hắn ch.ết rồi. Là ta gi.ết."
Thương Nhung nghe vậy, sững người.
Dẫu chẳng có bao nhiêu tình nghĩa thầy trò, nhưng Đại Chân Nhân chung quy vẫn là sư phụ trên danh nghĩa của nàng. Tin dữ ập đến bất ngờ, trong lòng nàng nhất thời ngổn ngang, muôn vị đắng cay khó tả.
"Hắn đã làm gì?"
Nàng hiểu rõ, Chiết Trúc không bao giờ gi.ết người vô cớ.
"Nàng còn nhớ Bạch Ẩn đã giúp chúng ta thoát khỏi Tinh La Quan chứ?"
Chiết Trúc ăn nốt miếng bánh, một tay chống cằm nhìn nàng. Thấy nàng gật đầu, đôi mắt hắn thoáng cong lên, giọng mang chút giễu cợt: "Bề ngoài, hắn là môn hạ đắc ý nhất của Lăng Sương, là Quan chủ Tinh La Quan. Nhưng thực ra, Lăng Sương nuôi dưỡng hắn bên người chỉ để chờ một thời khắc thích hợp, lấy toàn bộ máu trong thân hắn luyện thành Trường Sinh Đan. Bạch Ẩn đã từng cứu giúp ta và nàng... vậy ta có nên báo đáp lại không?"
Hắn nói tựa như kể một câu chuyện, âm điệu khi trầm khi bổng.
"Nên."
Thương Nhung rùng mình, trong đầu khó mà hình dung cảnh một người bị rút cạn huyết mạch sẽ thảm thiết ra sao. Nàng lại nhớ tới gương mặt hiền lành nghiêm trang của Đại Chân Nhân đã ở bên mình mười mấy năm, trong lòng dấy lên rét lạnh, cả miếng bánh trong tay cũng quên mất, chỉ run giọng:
"Không ngờ Đại Chân Nhân lại làm ra việc hoang đường đến vậy... Bạch Ẩn Quan chủ thật đáng thương."
Đại Chân Nhân với nàng chưa từng gần gũi, ngoài việc giảng đạo kinh, thúc ép tu hành, chưa từng có nửa phần cảm tình. Nhưng Bạch Ẩn là đệ tử thân truyền duy nhất, lại lớn lên bên cạnh ông ta, hẳn rằng tình nghĩa vô cùng sâu đậm. Mà càng sâu đậm bao nhiêu, khi sự thật máu me bị phơi bày, chỉ sợ lại càng khó mà chấp nhận.
Thương Nhung miên man suy nghĩ, chẳng hay ánh mắt Chiết Trúc nhìn nàng dần trở nên thâm trầm. Hắn bỗng vươn tay, khẽ xoa đầu nàng: "Đúng vậy."
Nàng không hề hay biết, kẻ đáng thương chưa bao giờ là Bạch Ẩn.
"Vi Vi, ta sắp có thể báo thù rồi."
Hắn thấp giọng nói.
Thương Nhung chợt nhớ đến hai đạo sĩ bị bắt về:
"Bán Duyên... chính là Diệu Tuần, phải không?"
"Ừ. Hắn danh nghĩa theo Bán Duyên, nhưng lại luyện công pháp của Thiên Cơ Sơn."
Trước kia Chiết Trúc chỉ hoài nghi, nhưng sau trận giao thủ cùng mấy đạo sĩ canh giữ bên người Lăng Sương tối qua, hắn đã hoàn toàn xác định: Bán Duyên, chính là Diệu Tuần.
Mà Diệu Tuần, rất có thể chính là kẻ đã hạ thủ trọng thương sư phụ hắn năm xưa.
"Nhưng Thiên Nghiên Sơn rộng lớn như vậy, chàng định tìm hắn ở đâu?" Thương Nhung lo lắng hỏi.
"Cần gì phải tìm."
Khóe môi Chiết Trúc cong lên: "Hắn đã muốn gi.ết ta, tất sẽ tự tìm đến."
Thương Nhung còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa đã vang tiếng Khương Anh: "Công tử, đã tìm được Thập Ngũ."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Chiết Trúc nghe vậy, sắc mặt thoáng biến đổi. Đợi Khương Anh bước vào, hắn lập tức hỏi:
"Ở đâu?"
"Hắn hiện giờ ở ngay trong Ngọc Kinh, chính là hắn chủ động lưu lại dấu ấn."
Khương Anh cúi người đáp:
"Hắn muốn gặp ngài."
Một người đã biến mất mấy tháng, nay bỗng nhiên xuất hiện. Sắc mặt Chiết Trúc không chút gợn sóng, chẳng rõ đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói:
"Vậy thì để hắn tới."
Suốt một đêm không ngủ, mi mắt hắn đã trĩu nặng. Ăn xong chén cháo mè đen cùng Thương Nhung, lại chia thêm một chiếc bánh mật, hắn liền nhàn tản bước đến bên giường, ngả người xuống phía sau bình phong.
"Chàng cẩn thận vết thương."
Thương Nhung theo vào, thấy hắn ngã người mạnh như vậy, mày nàng khẽ nhíu.
Chiết Trúc chẳng mảy may bận tâm. Rõ ràng mệt lả, nhưng khi thấy nàng còn đứng bên, hắn lại gắng mở mắt, nói:
"Ta hơi khát."
Thương Nhung vội quay người rót một chén trà đưa cho hắn.
Chiết Trúc nhấp vài ngụm, đặt xuống rồi lại nằm xuống giường. Dẫu đầu óc đã mơ hồ, hắn vẫn chưa chịu nhắm mắt, trái lại còn hỏi:
"Nàng có muốn ăn chút bánh ngọt không?"
Thương Nhung lắc đầu:
"Không."
"Ừ."
Chiết Trúc khẽ ừ, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hắn lười nhác liếc sang, thấy nàng ngồi bên bàn, trong tay cầm chiếc khóa Lỗ Ban, trước mặt mở ra quyển "Đan Thần Huyền Đều Kinh".
Mi mắt hắn nặng dần, rồi lại mở ra.
Bóng dáng nàng trong mắt hắn mơ hồ dịu dàng, tiếng gió bên ngoài mơ hồ, chỉ còn tiếng lật trang sách khe khẽ lướt qua tai.
"Nàng ngồi đây làm gì?" Giọng hắn khàn đi, vương mấy phần buồn ngủ.
Thương Nhung nghiêng mặt lại, thấy thiếu niên tựa nửa gương mặt lên gối mềm, tay áo trắng vén xuống, để lộ bàn tay xương khớp rõ ràng, vừa trong trẻo vừa vô hại.
"Ta có làm phiền chàng không?" Nàng hạ giọng, mềm nhẹ, "Ta chỉ muốn ở đây canh chừng cho chàng thôi."
Vạn nhất hắn lại khát nước, vạn nhất hắn lại đói bụng... bao nhiêu vạn nhất nàng nghĩ mãi chẳng xuể.
"...Không."
Chiết Trúc đáp như thì thầm. Cảm xúc vui sướng không sao che giấu, đều hiển hiện nơi khóe môi, nơi ánh mắt. Hắn xoay người trong chăn, rồi lại quay đầu, ngước nhìn nàng, trong giọng tràn đầy mong đợi:
"Vi Vi, nàng... có buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ."
Thương Nhung thấy mắt hắn đã díp lại, mà không hiểu sao vẫn cố chống, bèn khẽ nói:
"Có phải ta ở đây khiến chàng khó ngủ? Vậy ta ra ngoài thì hơn."
Nói xong nàng đứng dậy, còn tiện tay mang theo quyển đạo kinh trên bàn.
Chiết Trúc nhìn nàng giây lát, rồi bỗng quay lưng, buông một câu nhỏ đầy hờn dỗi:
"Vi Vi ngốc, cái gì nàng cũng chẳng hiểu."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro