Chương 15: Không Phải Nàng Vừa Ghét Vừa Bài Xích Ta Hay Sao???

Ngày hôm sau...

Tử Thanh ngồi ở Thanh Nhạc cung cùng Tuyết Khuynh Thành. Còn có cả Thượng Quan Mặc Kỳ. Không biết tại sao lại không ngừng ho khan khiến cả hai người họ vô cùng lo lắng.

- Thế nào??? Nhiễm phong hàn rồi chứ gì??? Ai bảo hôm qua muội đắc ý quên mình làm gì.

- Kỳ ca ca, huynh đang nói lung tung gì vậy??? Sao muội lại đắc ý quên mình chứ???

- Thanh nhi, muội nghĩ bản thân mình là ai. Không màng đến xung quanh, chỉ cần ôm lấy Trịnh Tề là có thể che mưa chắn gió giúp hắn ta à. Muội thật sự không nghĩ đến ta nhìn thấy muội và hắn ta ôm nhau. Ta sẽ cảm thấy thế nào sao???

- Huynh đang nói gì vậy??? Hoàng thượng là phu quân của ta. Cho dù ta và người ôm nhau cũng không phải là chuyện trái với đạo lý. Huynh nghĩ thế nào thì liên quan gì đến bọn muội???

Vẻ mặt Thượng Quan Mặc Kỳ phút chốc trở nên âm trầm. Ánh mắt vô cùng đau lòng cùng tức giận.

- Nếu muội không nghe lời ta nói chắc chắn muội sẽ hối hận.

Tử Thanh uất ức nhìn hắn sau đó quay sang cầu cứu Tuyết Khuynh Thành khiến cho nàng ấy không biết phải làm thế nào, chỉ mỉm cười nhạt, dịu dàng nói.

- Kỳ ca ca, huynh đừng nói nữa. Thanh nhi, muội ấy dù sao cũng không phải cố ý.

- Khuynh Thành, muội đừng...

- Hoàng quý phi nương nương, thần có chuyện quan trọng muốn nói với người.

Thượng Quan Mặc Kỳ chưa kịp nói hết câu bên ngoài đã vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Thì ra là giọng nói của Trần công công. Tử Thanh như vừa gặp được sự cứu tinh, ánh mắt sáng lên đầy sự vui mừng. Thượng Quan Mặc Kỳ giật mình vội vàng đứng dậy.

- Trần công công, ông mau vào đi.

Trần công công bước vào trong, cung kính quỳ xuống hành lễ.

- Thần tham kiến hoàng quý phi nương nương, Tuyết phi nương nương. Hai vị nương nương cát tường.

- Ông mau đứng dậy đi. Có chuyện gì quan trọng sao???

Trần công công có chút chần chừ, im lặng không nói lời nào. Tuyết Khuynh Thành nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của ông ta đột nhiên hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy ra hiệu cho Thượng Quan Mặc Kỳ.

- Thanh nhi, tỷ vừa nhớ ra có việc rất quan trọng cần làm. Thượng Quan tướng quân, ngươi mau cùng ta ra ngoài. Ta có việc cần nhờ đến ngươi.

Thượng Quan Mặc Kỳ chần chừ hồi lâu. Cuối cùng luyến tiếc rời đi.

Trần công công nhìn dáng vẻ hai người họ khuất dần sau đó mới bắt đầu lên tiếng.

- Nương nương, hoàng thượng không hiểu tại sao hôm nay lại tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài cũng không ăn bất cứ thứ gì. Hôm qua khi trời mưa không phải người vẫn còn rất vui vẻ hay sao??? Tại sao hôm nay lại trở nên kì lạ như vậy??? Thần nghĩ người nên đến khuyên hoàng thượng thì hơn.

Tử Thanh có chút khó hiểu nhìn Trần công công. Nàng và ông ta vốn dĩ cũng không phải có giao tình gì tại sao ông ta lại nói những chuyện này cho nàng biết. Có phải đây là một âm mưu gì không???

- Nương nương, người đừng hiểu lầm. Những kẻ hầu hạ như thần chỉ mong tìm được một chỗ dựa vững chắc. Thần từ khi nhập cung đã được Thẩm công công dạy cho rất nhiều đạo lý. Thần nghĩ nương nương cũng biết hoàng hậu hiện tại là một người rất mưu mô, xảo quyệt. Chuyện này đối với Minh quốc cũng như hoàng thượng cũng không phải là chuyện tốt. Nương nương, thần nghĩ người nên cân nhắc lại mọi chuyện.

Trần công công nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Tử Thanh, bất chợt nỏ giọng nói một câu khiến nàng kinh ngạc không ngừng. Phải, ông ta nói ông ta chính là bằng hữu tốt của Thượng Quan phu nhân, cũng chính là nghĩa mẫu của nàng. Nhưng điều nàng thật sự không ngờ đến chính là nghĩa mẫu lại nhờ ông ta để mắt đến nàng, giúp nàng có được sự ân sủng của Trịnh Tề.

- Lời ông nói là thật???

- Nương nương, thần ngay cả một lời cũng không dám nói dối.

Tử Thanh chỉ là tạm thời tin tưởng ông ta. Đợi đến khi có thể gặp lại Thượng Quan phu nhân, nàng chắc chắn sẽ phải hỏi lại bà ấy chuyện Trần công công nói có phải sự thật hay không???

Tử Thanh không nói gì nữa xoay người bước ra ngoài, hướng về phía Hoàng Long cung mà đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Lẽ nào là do hôm qua hắn đòi thị tẩm khiến nàng bị dọa sợ, không cẩn thận đẩy xuống hồ sen nên nổi giận đó chứ???

...

Tại Hoàng Long cung.

Tử Thanh không chút chần chừ đẩy cửa bước vào trong. Trịnh Tề không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú vào tấu chương trên bàn. Nàng bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi.

- Hoàng thượng, người...

Tử Thanh chưa kịp nói hết câu Trịnh Tề đã lên tiếng ngăn lại.

- Trần công công, ông đi xem thuốc của ta nấu xong chưa???

- Dạ.

Trần công công trước khi rời khỏi ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người nàng. Tử Thanh có chút khó chịu nhưng cũng không nói lời nào với ông ta.

- Hoàng thượng, không phải người giận ta đó chứ??? Hoàng thượng... người đừng lơ ta như vậy. Người xem thật trùng hợp, người đang uống thuốc, ta cũng đang uống thuốc. Ta bị nhiễm phong hàn rồi. Trước khi đến đây đã bị Tuyết tỷ tỷ ép uống một bát thuốc rất đắng. Hoàng thượng...

Hắn vẫn im lặng không nói lời nào.

- Thôi được rồi. Nếu người thấy ta chướng mắt vậy ta đi đây.

Nàng vừa nói vừa liếc nhìn hắn. Bước chân vô cùng chậm chạp, trong lòng nghĩ có thể hắn sẽ ngăn cản nàng nhưng phía sau lại hoàn toàn yên tĩnh. Không hiểu tại sao ngay lúc này đầu óc đột nhiên cảm thấy có chút choáng, khung cảnh trước mắt mờ dần cuối cùng chỉ còn lại một màu đen. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Tử Thanh đã cảm nhận được có một lực rất mạnh bế nàng lên. Bước chân vô cùng vội vã.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi nàng tỉnh dậy trời đã tối đen như mực. Tử Thanh vừa ngồi dậy vừa nhìn xung quanh. Hình như đây không không phải là Thanh Nhạc cung, vậy đây là tẩm cung của hắn. Nàng vừa định sẽ bước xuống giường đã bị hắn chạy đến ngăn lại. Tay còn cầm theo một bát thuốc khiến nàng cảm thấy rất lo lắng.

- Nàng nhìn ta như vậy làm gì. Đây không phải thuốc của nàng, là của ta. Thuốc của nàng Trần công công vẫn chưa mang vào.

- À...

Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cũng lúc đó, Trần công công cũng mang thuốc của nàng vào sau đó cầm lấy bát thuốc trên tay Trịnh Tề.

- Hoàng thượng, thuốc này thần vẫn chưa thử qua.

- Trần công công, đưa cho ta.

Trần công công chần chừ hồi lâu nhưng cũng đưa bát thuốc trên tay cho nàng. Tử Thanh cầm lấy sau đó lấy một ít thử khiến Trần công công kinh ngạc đến mở to hai mắt.

- Nương nương, thần nói điều này xin người đừng trách tội. Ngày thường khi thần cùng các thái giám khác thử thuốc đều phải lấy ra một cái bát khác. Người làm như vậy có hơi không hợp đạo lý lắm.

- Vậy ngươi mang ra ngoài nấu lại bát khác đi.

Trân công công chưa kịp cầm lấy đã bị Trịnh Tề cầm lấy trước sau đó uống cạn một hơi trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

- Ông mau mang ra ngoài đi.

- Dạ hoàng thượng.

Phút chốc cả Hoàng Long cung chìm trong yên tĩnh. Tử Thanh lúc này mới bừng tỉnh, hốt hoảng nói.

- Hoàng thượng, ta quên mất bản thân đang bị bệnh. Lỡ như người bị lây bệnh của ta thì phải làm sao đây???

- Ngốc quá. Không phải ta cũng đang bị bệnh hay sao. May thật, nàng hết sốt rồi.

Trịnh Tề đột nhiên giơ tay lên trán nàng khiến Tử Thanh giật mình, gương mặt phút chốc đỏ hết lên.

- Người còn giận ta không???

Hắn im lặng không nói gì, thản nhiên cầm lấy bát thuốc trên bàn thổi nguội sau đó đút cho nàng.

- Ta nói cho người biết một chuyện. Từ nhỏ đến lớn nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Tuyết tỷ tỷ, còn có cả Kỳ ca ca cũng chưa từng giận dỗi được ta. Tất cả bọn họ đều bị ta chọc cho nổi giận. Cuối cùng vẫn là cùng ta giảng hòa. Cho nên hoàng thượng, người đừng có giận dỗi với ta.

- Đúng vậy. Nàng rất lợi hại. Nàng thắng rồi.

Trịnh Tề nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng nhưng ánh mắt đó cũng lập tức biến mất. Lúc sớm khi nàng vừa bước vào hắn đã nghĩ. Nữ nhân này không phải ngày hôm qua bị ướt mưa đến đầu óc có vấn đề rồi đó chứ. Dù vậy nhưng hắn vẫn thản nhiên đáp lại lời nói của nàng, ngay từ lúc bắt đầu đã định bụng sẽ trêu chọc nàng một chút. Hắn thật sự không ngờ nàng lại nghĩ hắn là một nam nhân hẹp hòi như vậy, lại đi tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng. Dù sao chuyện thị tẩm đó cũng là hắn trêu chọc nàng trước nên mới tự hại bản thân.

Tử Thanh đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn lay lay.

- Hoàng thượng, ta nghe nói đêm qua người thức đến canh ba à. Người vốn dĩ đã bệnh rồi thức khuya như vậy thân thể làm sao chịu nổi chứ???

Hắn đứng dậy bước đến bên cạnh bàn sau đó ngồi xuống. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Giọng nói mang theo rất nhiều sự kì lạ cùng thản nhiên.

- Không phải nàng vừa ghét vừa bài xích ta hay sao??? Bây giờ còn giả vờ quan tâm ta làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro